Chương 12: Mê cung Zagan
Trời quang, không khí trên thuyền trải qua một đợt giông bão đột nhiên có chút lặng, bừa bộn lại u ám. Không có lấy một tiếng người nói chuyện, ai làm việc lấy.
Alibaba không dám đối mắt với ánh mắt căm ghét của Aladdin. Từ tối hôm qua đến giờ bọn họ cũng chưa nói với nhau câu nào. Sau khi mất hoàn toàn dấu tích của Natsu, Aladdin trước mặt mọi người dùng ánh mắt vô hồn nhìn Alibaba nặng giọng nói một câu: "Sao tôi có thể chọn anh làm vua được nhỉ?" nói xong quay đi không nhìn lại lấy một lần.
Alibaba như bị cái gì đập mạnh vào người, cảm thấy khó chịu nhức nhối, tức giận cũng không phản bác. Nhưng cậu tin lúc đó mình không sai. Natsu.... mong là cô không sao.
...
Đôi mắt Natsu khẽ mở, bờ cát dạt dào cùng nắng ấm. Con cua còn đang vui vẻ tắm nắng trên đầu bị cô một tay tóm xuống, lửa nhẹ hơi phun. Tọp cái vào mồm... Rắcc-
Tóp tép vài miếng nuốt cái ực!
Chán nản ngồi dậy xoa xoa bụng: "Đói!"
Cặp mắt ngơ ngẩn ngó trên ngó dưới, thấy có bậc thang, thôi lại mò lên...
"A! Có cửa!"
Nhìn cũ cũ, như bỏ hoang vậy, mà kệ.... lại mò vào...
Một luồng sáng kéo lấy Natsu còn chưa bước tới cửa. Dòng chảy Rukh tạo thành một đường dẫn vào mê cung.
Đôi mắt vì ánh sáng mà nheo lại, nhăn mày mở ra. Một vùng đồng cỏ lớn với những cái cây dài, bức tường. Trên thân chúng nó còn có nhiều cánh cửa khác nhau.
Những sinh vật chạy nhảy nhót xung quanh, trông nhỏ nhắn dễ thương...
Có một con rùa bò chầm chập tới bên trân của Natsu. Nhỏ xíu lại chậm chạp, trông đáng yêu hết biết. Khi nó ngước đầu lên...
Hàm răng sắc cùng đôi mắt đơ.
"Này, nhìn mày ngon thật đấy."
Natsu: "..."
Cảm thấy như mình bị cướp bản quyền câu nói vậy.
"Cái thứ lùn tẹt xấu xí này biết nói sao?"
Vừa dứt lời bên trên lại rơi xuống thêm mấy con, chúng đều thèm rỏ rãi nhìn Natsu.
Xung quanh lại xuất hiện thêm vài bông hoa biết đi nữa, nhìn khuôn mặt chả thân thiện là bao.
Natsu mắt cá chết đứng nhìn bọn chúng: "Đột nhiên muốn thiêu trụi chỗ này."
Nói đương nhiên phải đi đôi với làm.
Khi con người ta đói, bất ngờ, họ sẽ tự hoá thân thành động vật ăn tạp.
"HOẢ VIÊM LONG- PHÁ!!!"
Ngọn lửa bộc phát cả căn phòng, đi đến đâu làm cho mọi thứ cháy rụi tan chảy đến đó.
Đến khi nó như một cái lò dung nham, mất đi vẻ thần tiên dịu mát ban đầu Natsu mới dừng lại. Gãi gãi đầu, chính bản thân còn chưa hiểu ra mình làm sao nhớ được chiêu này, nhưng vì quá đói nên không quan tâm.
Rùa nướng bên dưới nhìn có vẻ chất lượng, không ngại cầm lên cho vào miệng.
"Phì! Kinh quá!" còn không bằng con cua nướng ngoài bờ biển trước đó.
Thử thêm vài món khác và nó cũng y như vậy, điều đó chứng minh..... khả năng nạn đói của cô sẽ kéo dài dài.
Natsu tiếp tục chuyên mục thử nghiệm, đi đến đâu đốt trụi đến đấy. Tay sờ lên cái cổ thấy thiếu thiếu, cái khăn bình thường cô hay đeo không thấy. Là khăn mà Igneel tặng, có lẽ còn đang rớt ngoài biển.
"Rồi đường ra ở đâu nhỉ?"
.
.
.
Hakuryuu trước đó nhảy xuống biển cùng Natsu, nhưng bị mất dấu do sóng đánh quá mạnh. Lại may mắn đến đúng mà họ đã chọn trước đó, không như Natsu đường tắt có chút 'gian truân' đói kém.
Mấy người Aladdin sau khi bắt gặp Hakuryuu trên đảo, không thấy Natsu. Biểu hiện vui mừng cùng mong chờ cũng bị dập tắt. Khuôn mặt Aladdin vốn đã nhăn nhó suốt một đoạn đường dài nay cũng không dãn ra thêm được chút nào mà còn nhiều hơn. Đôi mắt như vô hồn nhìn chằm chằm vào Alibaba.
"Ở đây có rất nhiều đảo, tôi sẽ thông báo cho người dân nơi này để bọn họ chú ý, đừng lo."
Mặc dù nói vậy nhưng ai lấy cũng rõ ràng tình hình bây giờ.
Alibaba cúi đầu không dám nhìn thẳng. Mogriana một mặt muốn nói lại thôi, cô không quá giỏi biểu đạt.
"Mọi người ở lại đây chờ cũng không có tác dụng gì, chi bằng chúng ta tiến vào mê cung trước? Natsu-san có thể cũng đang ở đó thì sao?"
Đáp lại chính là một cái nhìn đầy u ám của Aladdin, tưởng chừng như người nói ra câu đó có thể bị đè bẹp ngay vậy.
"Cho đến khi tìm thấy Nana, không đi đâu hết." giọng nói bằng bằng, không cao không thấp, nó giống như ra lệnh hơn.
Không ai dám phản bác, bầu không khí trở lên lãnh lẽo căng thẳng. Aladdin ngồi trên mõm đá nhìn bầu trời, không rõ cứ điểm như hoà mình vào hư vô vậy.
Bất chợt một người dân đi tới nói tiếng bản địa với họ, người đó nhặt được chiếc khăn quàng cổ màu trắng kẻ đi tới. Nói nhặt được gần mê cung.
Mọi người đều nhận ra nó là gì. Đôi mắt Hakuryuu như sáng lên: "Có khi nào Natsu-san đã tới đó trước rồi không?"
"Khăn quàng của cô ấy ở khu vực đó thì chắc chắn không sai rồi."
Nghe dân bản địa ở đây nói đó là khu vực cấm vì đa số những người đi vào đảo nhỏ đó đều không thấy ra. Mấy người Alibaba nghe vậy càng nhận định đó là đúng.
"Đi thôi."
Alibaba dẫn đầu, lần này Aladdin không cản, chỉ yên lặng đi theo. Không nói một lời khiến đường đi của bọn họ cũng trở lên bí bách rất nhiều.
Khi đến nơi quả nhiên thấy dấu bước chân trên mặt cát. Mặc dù đã dần mất đi dấu tích nhưng vẫn còn có thể đoán ra được. Tinh thần của mọi người dần trở lên tốt hơn, ít nhất thì họ đã đoán đúng.
Như tình huống trước đó của Natsu, mê cung tự động kéo lấy bọn họ vào. Nhưng có vẻ... Ma thần Zagan này đang trong tình trạng không được ổn lắm. Đại khái thì không có uy nghiêm Ma thần như bọn họ nghĩ.
Cảnh tượng trước mắt là gì đây....?
Hakuryuu hắc tuyến đầy đầu, thái dương co giật cảm thán: "Cảnh này quen thật."
Nhìn phía trước, biển lửa.
"Làm ơn đi! Cô thắng rồi, tôi nhận cô làm vua không phải sao? Sao còn chưa chịu nữa!!!"
Cái người khổng lồ màu xanh trông có vẻ phong lưu, đào hoa đang khổ sở rớt nước mắt quỳ lạy người con gái ngồi trên đài cao.
"Đừng có giỡn mặt với bà, chơi đùa hết mê cung giáp sắt rồi tới mấy con thỏ nhớt nhớt biết nhảy. Tha cho ngươi dễ vậy không phải bà đây ăn thiệt rồi sao?" Natsu trước đó đốt trụi nguyên khu rừng bất ngờ lao vào được hầm tối gặp con quái vật lớn. Bất ngờ phát hiên xung quanh đó có lửa được cài trên tường nên sức lực hiện tại tốt hơn phần nào.
Zagan muốn đập đầu vào tường ngất cho xong, cái mê cung hắn thiết kế đặc biệt kỳ công vậy bị một ngọn lửa cứ thế mất hơn nửa, còn chưa nói đến trên đầu hiện giờ còn thêm vài cục màu hồng nhức nhức. Đây là đang bắt nạt Ma thần chứ thử thách cái nỗi gì, hắn chịu thua rồi không phải sao?
"Chỉ ta đường ra mau, ta còn đang muốn tìm đồ! Lẹ lên coi!"
Zagan vuốt mặt cho tỉnh táo: "Nhưng phải thu phục tôi thì ngài mới có thể ra khỏi đây được chứ!? Tôi nhận thua rồi mà, ngài thu tôi không phải đi luôn được sao??"
Natsu nhìn lên Zagan, chậc răng một cái khinh thường quay đi. "Tên nhàm chán."
Zagan: "..."
Hakuryuu thật sự đồng cảm. Giống với người con gái kia, Erza-san cũng làm y hệt. Đi trinh phục mê cung, nhưng khi Ma thần nhận thua thì từ chối rồi còn lượn mấy vòng rồi đòi ra. Cũng may khi đó có người thua giúp nếu không.... chắc cái mê cung khi đó cũng bị đập lên xuống đến tàn tạ quá.
Alibaba cùng Mogriana sau khi thấy Natsu liền thở phào một hơi.
Aladdin bên cạnh lại không nhịn được lao tới: "Nana-neesan!!!" khuôn mặt hồn nhiên chứ đầy uỷ khuất chạy ôm trầm lấy cô. Bó chặt eo không buông.
Natsu ngạc nhiên, lại thấy chiếc khăn của mình trên cổ Aladdin rồi mới liếc sang khuôn mặt câu. Chớp mắt nói: "Nha, nhóc tìm cho ta cái khăn rồi sao? May quá, cảm ơn nha!" Natsu vui vẻ nói, tay xoa xoa đầu Aladdin cười tươi.
"Natsu-san, sao cô không đồng ý với Ma thần luôn vậy? Cô hạ được hắn rồi mà?" Alibaba hỏi.
Natsu chậc miệng vài tiếng, đeo khăn lại trên cổ rồi nói: "Trên người nó các cậu không ngửi thấy mùi thối sao? Như thực vật bị phân huỷ vậy, nó không phải đồ thật, cái mùi đó bắt nguồn từ cái hố kia kìa."
'Zagan' hàng giả bắt đầu vặn vẹo biến đổi thành một thân dây leo lớn.
Thì ra ngay từ đầu nó đã bị phát hiện, tức tối hiện ra con ngươi biến dạng: "Ngươi trêu đùa ta!!?"
Natsu bẻ bẻ khớp tay: "Mày cho ông hết nhảy vực rồi lượn vèo vèo qua thác suối ông không tính thì thôi, giờ mày còn bày đặt ra vẻ với ông hả?!"
'Zagan' hàng giả: "Ngươi đã đánh ta rồi!"
Natsu trợn mắt: "Tao phải thiêu rụi mày chứ đánh đấm cái gì!!"
Cứ thế lao vào lần nữa thôi.
RẦM!!!
Đám người Alibaba thụ hưởng: "..."
Được rồi, bọn họ hiểu.... kẻ mạnh làm việc luôn thật dễ.
////////////////////////////////
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top