Ngẫu hứng: Bé con yếu đuối của cả môn phái đại đoàn kết
Giấc mơ dạo gần đây luôn liên tục xuất hiện khu vui chơi của đám trẻ nhỏ. Nào cầu trượt, đu quay, xích đu, bập bênh...
Tại khu sinh hoạt dành cho đồ đệ của Thanh Tĩnh phong bỗng xuất hiện bóng dáng một bé trai với đôi mắt mù phải dùng một mảnh vải trắng dài che đi khuyết tật cơ thể này đang đi như chạy, nó vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Thấy thằng bé ngó nghiêng, đám đệ tử đang lén trốn tập luyện mở lòng tốt hỏi: "Tiểu sư thúc đang tìm Thẩm Viên đấy hả? Người cần tìm gì, có cần đám sư điệt chúng ta đây phụ giúp gì không." Ở cái tuổi thanh thiếu niên này, muốn bắt chúng nó chăm chỉ học tập thật sự khó lắm, kiểu gì chúng nó chả tìm đủ lí do để lén bỏ tiết trốn đi chơi.
Thẩm Thanh Linh thoáng do dự nhưng rồi cũng không còn ngó đông ngó tây nhìn lung tung nữa, bé tiến tới gần chỗ đám thiếu niên, khó khăn lên tiếng đáp: " Phải...tìm Viên." Chất giọng khàn khàn lại còn nhỏ, nghe có vẻ như cổ họng của bé đang bị bóp nghẹt, phải dùng sức lắm mới có thể phát âm ra được mấy chữ.
Từng nghe nhóm trưởng bối giải thích rằng bởi ảnh hưởng do cách tu luyện đặc thù nên người gia nhập được vào Chiêm Tinh phong cực kì hiếm; cái giá cho việc câu thông trời đất không phải nhẹ.
Họ lấy Thanh Linh làm ví dụ sống cho đám đệ tử luôn. Nói thiên đạo vì nghi kị năng lực của những người nắm giữ chuyện quá khứ và tương lai nên nó sẽ làm mọi cách để đày đoạ người có năng lực này. Cũng có thể hiểu theo nghĩa: kể cả ngươi là người năng lực phi phàm, thân thể khoẻ mạnh lành lặn nhưng một khi đã dính vào chuyện biết bí mật mà thiên đạo không muốn tiết lộ thì ngươi hãy xác định sẵn tâm lí bị hành cho thân tàn ma dại đi thôi.
Thành ra mỗi đời phong chủ không phải ai cũng có vinh hạnh để được gặp truyền nhân của Chiêm Tinh phong.
Trong ghi chép của Thương Khung sơn phái, chỉ biết có mười ba phong nhưng sự hiện diện của phong thứ mười ba này cực kì mờ nhạt, tới nỗi nếu Thanh Linh không có xuất hiện và thay đổi cách nghĩ của tất cả bọn họ thì ai cũng nghĩ ngọn núi thứ mười ba này chỉ là một truyền thuyết thôi.
Trước đây, vào thời điểm khi Thẩm Thanh Linh mới xuất hiện, nhóm đệ tử luôn cố tìm cớ vô lí chạy đến gây sự với Thanh Linh vì ghen tị tại sao nhìn tổng quát đứa bé này trông tàn tạ như thế, còn kém xa so với tạp dịch chạy vặt thấp kém nhất của tông môn mà sao lại được hưởng đãi ngộ của cấp bậc phong chủ.
Sau khi được giác ngộ lí tưởng, họ quay ra thấy thật thương cho Thẩm Thanh Linh, cảm giác đáng lẽ ra bản thân chính là một thiên chi kiêu tử lại bị thiên đạo vùi dập xuống đám bùn lầy hẳn không mấy dễ chịu. Sau khi bị tẩy não thành công xong, ai cũng cảm thấy Thẩm Thanh Linh được đãi ngộ như kia cũng hết sức xứng đáng. Và bọn hắn ư? Haha, cứ nên ngoan ngoãn làm người tu tiên an ổn đi thôi.
"Thẩm Viên đang bị sư tôn phạt chép công pháp ở trúc xá đấy, hay là bọn ta đưa người đến chính điện chơi một chút nha." Đám thiếu niên lóng ngóng dụ dỗ bé con. Aiz, đừng nói gì, nhìn tiểu sư thúc xem, còn bé như thế đã bị thiên đạo vô tình không biết có thật hay không kia dày vò thành bộ dáng tàn tạ, không xót sao được. Chỉ sợ gió hơi thổi mạnh thôi cũng sẽ khiến tiểu sư thúc gục rồi.
Tình cảm của họ, Thẩm Thanh Linh đã nhận, có điều lúc này bé chỉ muốn mau chóng được gặp Thẩm Viên để bình ổn lại tâm trạng đang xao động lạ thường này mà thôi: "Không cần...đa tạ..." Cố gắng đẩy hơi để nói được vài từ đơn giản ấy xong, Thẩm thượng tôn đã định bỏ đi ngay nhưng nghĩ lại thấy hơi tội đám nhỏ, đoán lát nữa nếu sư huynh không còn quan sát Thẩm Viên chép phạt nữa thì hẳn sẽ quay sang nhìn đám nhỏ này. Tâm tình đang tốt chút nên Thẩm Thanh Linh nhắc nhở: "Giả bộ tập luyện...sư phụ các ngươi...sắp kiểm tra."
Nghe được lời nhắc, vị sư đệ xử lí thông tin nhanh nhất nói cho chúng sư huynh sư đệ khác: "Hình như tiểu sư thúc đang nhắc chúng ta cẩn thận sư tôn chuẩn bị làm gì chúng ta đó."
Nếu đúng như lời Thẩm Thanh Linh nhắc, họ nên mau chóng trở về giả bộ tập luyện chút, như thế hình phạt sẽ không nặng bằng tội trốn học đi chơi. Cùng lắm chỉ là nghe mấy câu răn dậy kiểu năng lực chưa đủ cần rèn luyện thêm thôi. Còn nếu bị bắt vì tội trốn học thì họ thật sự thảm rồi TvT
Nhắc cũng đã nhắc, cuộc đời đám thiếu niên như nào, Thanh Linh sẽ không quan tâm nữa.
Trúc xá không đóng cửa, Thẩm Thanh Linh đi vào bên trong rất tự nhiên như chốn không người, lướt qua vị phong chủ với vẻ mặt buồn thiu nào đó đang ngồi xử lí sự vụ trên bàn.
Thẩm tiểu sư đệ lại đến thăm tiểu Thẩm nhà ta mà sư đệ lại không bố thí dù chỉ một cái nhìn cho ta kìa. Ta thật sự quá đáng thương ˊ_>ˋ
Thẩm Viên thấy người đến là Thẩm Thanh Linh cũng chẳng biểu hiện ra sự quá khích gì, giữ nguyên tư thế chép phạt đẹp mắt chờ Thẩm Thanh Linh tự đi đến cạnh y. Cho đến lúc Thẩm Thanh Linh đến gần rồi, Thẩm Viên mới phát hiện ra trạng thái của Thẩm Thanh Linh có điểm không được ổn.
Bé con cướp lấy cây bút trong tay y gác lên nghiên mực, không nói không rằng leo tót vào lòng y nằm. Đã thế còn rất quen đường quen nẻo tự chỉnh tư thế để tay của Thẩm Viên để cho bản thân mình được nằm một cách thoải mái nhất.
Nhìn cảnh Thẩm Viên được Thẩm Thanh Linh cho phép ôm ngủ, Thanh Tĩnh phong chủ tại nhiệm hậm hực muốn bệnh. Hắn cũng muốn được bế bé con mỏng manh như Thẩm Viên đang làm. Nhìn kìa, sắc mặt Thẩm bé con tái nhợt thấy mà thương không, nếu bé con cho hắn bế thì hắn đảm bảo hắn sẽ cưng bé con lên tận trời cao, sẽ chăm bẵm cho bé thành mũm mĩm đáng yêu ôm cho chắc tay.
Đời chẳng được như mơ, khắp cả Thương Khung sơn phái này ai mà chả có ước muốn bé nhỏ giống hắn. Chẳng qua Thẩm Thanh Linh đã từ chối tất cả mọi người rất quyết liệt và chỉ cho phép Thẩm Viên được quyền chăm lo cho bé mà thôi.
Hậm hực nhìn một lát, Thanh Tĩnh phong chủ tại nhiệm cũng chẳng còn tâm trí đâu để xử lí công văn sự vụ chất đống trên bàn nữa rồi, hắn chợt nhớ ra bản thân mình ngoại trừ Thẩm Viên ra thì vẫn còn một đám thanh thiếu niên tuổi choai choai cần ăn đòn mới chịu học hành tử tế. Nghĩ gì làm đấy liền, Thanh Tĩnh phong chủ cầm theo cây thước mây quen thuộc và một lòng ấm ức đi tìm đám nhóc con nhà mình đem chúng về dạy học(phát tiết).
Dạo này cứ bị thích đoàn sủng ý🥹 cái cảm giác đó cứ cute xỉu lun, kỉu 1 người thành cái rốn của vũ trụ😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top