Chương 8: khu vui chơi đòi mạng
Cả đám trẻ ăn mày bị một bọn buôn người bắt cóc mất, Thẩm đại tỷ vì có chút sắc đẹp nên được một tú bà của một lầu xanh mua đi mất, những đứa trẻ của nàng từng nhận nuôi có số thứ tự từ hai đến mười lăm thì bị bán cho Thu phủ làm gia đinh. Thu gia chủ thấy được Thẩm Viên là đứa bé nhìn được nhất nên ông liền sắp xếp cho nó làm thư đồng theo hầu bên cạnh Thu Tiễn La.
"Phế vật, cho ngươi ăn cơm uống nước nhà ta thật là phí của! Tên tiên nhân vô danh kia cho ngươi thứ bùa mê thuốc lú gì mà ngươi lại muốn đi theo hắn đòi học mấy thứ tu tiên vớ vẩn đó. Hơn hết, ngươi sẽ thật sự cho rằng gã lừa bịp đó chịu nhận ngươi sao?" Gã cố tình buông lời sỉ nhục chủ yếu muốn Thẩm Viên cảm thấy chán nản hoặc tự thân sinh ra tự ti khiến y phải từ bỏ ý định cầu tiên học đạo đi mà ở lại Thu gia tiếp tục làm đầy tớ cho gã.
Chỉ là đòn đánh tâm lí này của Thu Tiễn La đã chọn nhầm đối tượng sử dụng, Thẩm Viên là một thanh niên hệ lười thích đọc tiểu thuyết của hiện đại, y chẳng lẽ lại sợ mấy câu thoại đe doạ vô dụng này chắc? Với lại trong tiểu thuyết không phải thường hay viết những nhân vật chính khi còn nhỏ sẽ bị dày vò, bắt nạt đủ trò để tạo bàn đạp tăng sức mạnh sao: "ta không cho phép ngươi lăng nhục xúc phạm đến tiên sư như thế!" Tuy người khác nhìn sẽ chỉ thấy như y đang giận nhưng sự thật nó khác lắm, y cảm thấy y là người chính miệng nói ra câu này mà y còn muốn ói chứ đừng nói gì tới người đang nghe.
"Ồ, tên cẩu nô tài như ngươi mới thế mà đã bắt đầu có ý nghĩ muốn làm phản chủ rồi đấy à." Gã có dùng đến sức lực để ném nghiên mực đập vào ngực y rất đau, quần áo bị dính mực nên đã bẩn, sau đó còn sai hạ nhân vào ẩu đả tập thể y. Một khoảnh khắc nào đó, Thẩm Viên cảm thấy cơn đau đớn bắn thẳng lên tận não. Xương chân của y đã bị vỡ mất rồi.
Thấy Thẩm Viên bị đám hạ nhân đánh tới mức hết chịu nổi phải ngất đi rồi, Thu Tiễn La mới hạ lệnh ném y nhốt vào phòng chứa củi và không cho phép ai được lại gần chăm sóc coi như trừng phạt y tội không nghe lời.
Đêm Thẩm đại tỷ được dịp đột nhập vào Thu gia thăm Thẩm Viên cũng là đêm mà Nhạc Thất tới từ biệt Thẩm Viên. Thẩm đại tỷ đã dặn dò nhấn mạnh với Nhạc Thất rằng phải luôn giữ cho tâm thật bình tĩnh, đừng nóng vội, mọi chuyện chăm sóc Thẩm Viên đã có nàng lo rồi nhưng khi nào hắn công thành danh toại rồi thì phải nhớ về Thu gia đón Thẩm Viên đi cùng với. Nhạc Thất đi rồi, Thẩm đại tỷ ở lại thay Nhạc Thất quan tâm tới cái chân của Thẩm Viên.
Nàng chỉ biết tiểu Viên của nàng giờ đã không còn thích cười nữa, nó dần trầm tính ít nói ít cười hơn, ngay cả khi xương chân của nó đã được Thẩm đại tỷ chữa lành cho rồi cũng không có mở miệng nói lời cảm ơn nàng.
Có một lần vô ý, Lạc Thương Dạ phát hiện trong điện thoại mà Thanh Linh tặng nàng có một trò chơi tên là công viên giải trí, nàng rủ thêm cả Lộc Vĩnh Hằng chơi chung nhưng không hiểu sao khi nàng ấn vào trò chơi đó thì cả Thanh Linh, Thẩm đại tỷ và Thẩm Viên cũng đều bị cuốn vào không gian trò chơi đó. Đó còn chưa phải điều bất ngờ nhất đâu. Nói nơi đây là công viên giải trí như đâu có trò nào giống ở hiện đại mà mọi người từng biết đâu? Toàn trò mạo hiểm thôi ý!
Nhưng cũng đã lỡ bị kéo đến đây rồi thì cũng nên trải nghiệm chút ít. Mọi người không hẹn mà cùng chung ý tưởng chọn chơi trò đu quay dây văng. Nhìn trò đó nó bình thường nhất rồi, trò chơi có một cây cột trụ cao chừng năm mét rưỡi, bên dưới là một vòng ghế tròn dành cho người chơi ngồi. Nhưng kì lạ là trò này làm gì có dây nào đâu mà cái bảng giới thiệu lại ghi đây là trò chơi dây văng?
Công đoạn xếp chỗ ngồi là lúc lộn xộn và mệt nhọc nhất, Thẩm Viên từ khi xuyên đến thế giới này chỉ quen thân mỗi Thẩm đại tỷ và mấy đứa ăn mày thôi cho nên Thẩm đại tỷ đương nhiên sẽ được ngồi cạnh y rồi, nhưng còn một chỗ bên cạnh Thẩm Viên nữa sẽ không biết nên để cho ai được ngồi ở đây, cả Lộc Vĩnh Hằng và Lạc Thương Dạ ai cũng đều muốn được ngồi vào chỗ đó. Cuối cùng bọn họ đều bị đuổi sang ngồi ở hàng ghế mặt bên kia. Thanh Linh, Thẩm Viên, Thẩm đại tỷ ngồi gần nhau để khỏi ai phải tranh giành nữa. Vòng quay dần dần chậm rãi nâng lên cao, chỉ là nó hình như nâng lên cao quá rồi thì phải!!!
Độ cao tính từ dưới mặt đất lên tới lòng bàn chân họ đã đạt trình độ sấp sỉ sáu mươi mét rồi đó! Rồi phía trên đầu họ phát ra tiếng của dây xích hoạt động, ghế của họ được thả xuống khỏi vòng tròn, và bắt đầu vừa quay vừa vănggggggggggg...
Lạc Thương Dạ thích thú la lên vui sướng vì trò chơi mới, Lộc Vĩnh Hằng thì không dám mở mắt ra nhìn mà chỉ nắm chặt dây ghế, miệng lẩm nhẩm cầu trời để lần chơi này không ai bị gặp tai nạn. Riêng Thẩm Viên là trường hợp đặc biệt, y sợ độ cao tới mức mặt lúc này đã trắng bệch cả rồi, không còn dư hơi sức đâu để mà hét ra luôn ý chứ. Và rồi có một sự kiện không ngờ được đột ngột xảy ra, dây ghế của Thẩm Viên bị đứt, y còn chưa biết ngự kiếm nên không thể tự bay lên hoặc khiến tốc độ rơi này dừng lại được.
Thấy vậy, Thẩm đại tỷ liền nhanh chóng thảo bỏ chốt an toàn của ghế nàng ra rồi tự nhảy xuống. Thời điểm nàng cứu được Thẩm Viên và ôm trên tay, y đã vì sợ hãi quá độ mà ngất đi rồi. Nàng ôm Thẩm Viên đứng im trong không trung lườm Thanh Linh rồi đột nhiên dưới chân nàng hiện lên một lỗ hổng như một hố đen, nàng và cả Thẩm Viên cùng biến mất ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top