Chương 48
Ngụy Vô Tiện nói: "Tại sao không? Tiếng đàn có thể đánh ma, sao lại không thể triệu tà? Có một quyển bí khúc Đông Doanh tên" Loạn Phách Sao ", ghi chép bên trong đều là tà khúc lưu truyền ở Đông Doanh, cả bí khúc giết người cũng có luôn, khiến tạm thời mất linh lực thì sao lại không thể có? Lam Khải Nhân tiền bối ở ngay đây này. Ngươi hỏi hắn xem dưới tàng thư các của Cô Tô Lam thị, trong mật thất có quyển này hay không?"
Ngụy Vô Tiện dù có nói gì thì Tô Thiệp cũng tìm lời mà cãi lại.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đã thề thốt nói đây là lời lẽ phiến diện, vậy ngươi có dám ngay bây giờ trước mặt ta đàn lại chiến khúc Mạt Lăng Tô thị dùng đánh thi đuổi ma dọc đường lên núi lúc trước lần nữa không? Lam Trạm ngươi đừng nghe, ta và Tiểu Thanh nghe là đủ, dù gì hai huynh muội bọn ta phản bội chính nghĩa tu quỷ đạo thì không cần linh lực, không có cũng không hề chi"
Ngụy Vô Tinh lại giội cho ca ca mình một xô nước lạnh:
"Tuy muội tu tà đạo nhưng vẫn cần linh lực đó huynh à"
Ngụy Vô Tiện:"...."
Muội bớt giội nước lạnh không được à?
Lam Khải Nhân còn đứng đây nghe. Nếu như bây giờ Tô Thiệp đàn không giống lúc nãy cũng bị bắt quả tang ngay!
Mọi người trong Phục Ma điện len lén dịch ra khỏi mấy người Mạt Lăng Tô thị mỗi lúc một xa, bỗng chốc chừa ra một khoảng đất trống lớn, cô lập bọn họ ở giữa. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nói: "Không chịu đàn? Được thôi, không sao. Hay là ngươi nhìn xem đây là cái gì?"
Hắn lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy ố vàng quơ quơ, chỉ để người khác mơ hồ thấy ghi trên giấy chính là bản nhạc: "Ngươi nghĩ hôm trước ở Kim Lân đài chúng ta thực sự tay không đi về sao? Phía sau gương đồng trong mật thất, Kim Quang Dao giấu hai trang giấy xé từ Loạn Phách Sao, đã bị chúng ta tìm ra rồi. Chỉ cần đưa tiền bối Lam Khải Nhân nhìn, để hắn nói xem bên trong có giai điệu ngươi mới chơi lúc nãy hay không, chân tướng liền rõ ràng thôi."
Tô Thiệp cười lạnh nói: "Ngươi bịa đặt. Ta biết sao được này có phải bản nhạc ngươi tùy tiện viết bậy, đem đi đổ tội hay không."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lẽ nào ta còn cả ngày mang theo hai tờ nhạc trên người chuẩn bị tùy thời lấy ra nữa? Phản bội chính nghĩa có bịa đặt hay không, tiền bối Lam Khải Nhân nhìn cái biết liền."
Tô Thiệp vốn nghi ngờ có cạm bẫy, nhưng thấy vẻ mặt gian xảo, giọng điệu ung dung của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân đi qua đón lấy, xem xong cau mày, lòng căng thẳng nói: "Lam tiền bối, cẩn thận có bẫy!" Nói rồi thò tay cướp hai tờ giấy.
Đúng lúc đó, kiếm quang băng giá sắc xanh của Tị Trần hướng hắn chém tới.
Bội kiếm bên hông Tô Thiệp ra khỏi vỏ đỡ đòn, cả giận nói: "Đê tiện!"
Đỡ xong một lát, hắn mới chợt phản ứng kịp, bị lừa rồi!
Kiếm của Tô Thiệp tên là "Nan bình", lúc này va chạm với Tị Trần, trên thân kiếm màu bạc đang lưu chuyển kiếm quang đỏ sậm – chứng tỏ linh lực dồi dào!
Ngụy Vô Tiện nhoáng cái đã gấp hai tờ giấy kia lại rồi nhét vào ngực áo, kinh ngạc nói: "Ta không nhìn lầm chứ? Té ra ngươi vẫn còn linh lực phòng thân! Chúc mừng chúc mừng. Nhưng xin hỏi, nếu không có ý đồ gây rối, thì tại sao ngươi phải giấu diếm sự thật là bản thân không mất linh lực?"
Ngụy Vô Tinh lắc đầu.
Tô Thiệp sử dụng truyền tống phù bỏ chạy.
Ngụy Vô Tinh: "Thật là hết lần này đến lần khác hắn điều bỏ chạy"
Trận pháp bị phá đương nhiên hung thi sẽ xông vào rồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn muội muội mình.
Ngụy Vô Tinh lui về phía sau:
"Nhìn muội như vậy là muốn làm gì? Muội còn đang ghi thù họ lúc ở Kim Lân đài đó"
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhìn.
Đám tiểu bối cũng ra giúp đỡ. Thấy Kim Lăng cũng đi Ngụy Vô Tinh thở dài:
"Được rồi, được rồi. Muội giúp, muội giúp mà"
Ngụy Vô Tinh vứt roi da qua một bên lấy khăn che mặt cột tóc mình thành đuôi ngựa.
Đa số mọi người tham gia Loạn Táng Cương khi xưa ngạc nhiên.
Có một tu sĩ nói: "Phong Vân thánh nữ!"
Ngụy Vô Tinh giơ tay lớn tiếng gọi:
"Phong Vân"
Phong Vân vốn đang ở bên hong Kim Lăng lại bay đến tay Ngụy Vô Tinh.
Kim Lăng ngạc nhiên nhìn.
Phong Vân trên tay Ngụy Vô Tinh biến thành một thanh kiếm.
Bây giờ mọi người cũng đã chắc chắn. Người sử dụng được Phong Vân chỉ có Phong Vân thánh nữ Ngụy Vô Tinh thôi.
Phong Vân bay đến đâu thì dẹp loạn được một số tẩu thi đến đó.
Trên tay Ngụy Vô Tinh lại xuất hiện Nguyệt Cầm.
Âm thanh chói tai vang lên. Hung thi vừa đến gần thì đều tan xác.
Phong Vân yểm trợ xung quanh không cho hung thi đến gần Ngụy Vô Tinh kèm theo tiếng đàn của Nguyệt Cầm phải nói như Loạn Táng Cương năm xưa.
Phong Vân thánh nữ yểm trợ Di Lăng lão tổ gặp phật giết phật bất khả chiến bại kẻ chết vô số.
Tuy nhiên hung thi vừa giết lại có một đàn đến nữa không biết là đến bao nhiêu.
Ngụy Vô Tinh cắn răng. Phong Vân biến lại thành quạt. Quạt bay đám tiểu bối vào trong phục ma điện.
Tuy nói là quạt bay nhưng đám tiểu bối đứng vững khi đáp xuống.
Ngụy Vô Tinh phất tay cửa của Phục Ma điện đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top