Chương 3
Ngoài Vân Mộng Giang Thị ra còn có rất nhiều công tử thế gia khác tới học.
Dù gì trong Cô Tô Lam thị có một vị lão tiền bối tên Lam Khải Nhân đức cao vọng trọng, có ba đặc điểm lớn mà các thế gia công nhận: Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ.
Đa phần mọi người đều không thích nhưng mà dù gì vị này là người giỏi đào tạo.
Dù người vô dụng như thế nào thì được người này đạo tạo cũng trở thành một người nghiêm túc, thành đạt.
Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ: "Ta giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sao?"
Giang Trừng : "Ngươi nhất định sẽ trở thành một nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của lão."
Ngụy Vô Tinh đứng một bên im lặng gật đầu trong lòng.
Ca ca của nàng chính xác là người dù có trãi qua đào tạo cũng sẽ như cũ thôi. Trực giác nói cho nàng biết là vậy.
Ngụy Vô Tiện không phục quay sang Ngụy Vô Tinh:
"Muội nói xem ta đã ra dáng rồi đúng không?"
Ngụy Vô Tinh im lặng quay mặt đi.
Lúc nãy hình như trong gia quy có nói là Vân Thâm Bất Tri Xứ cầm nói dối thì phải.
Ngụy Vô Tiện: "Này này muội đây là đúng hay không đây. Nói đi ca ca sẽ không trách muội"
Ngụy Vô Tinh:"Huynh chẳng ra dáng tí nào cả. Huynh nói rồi, không trách ta đó"
Ngụy Vô Tiện:"...."
Giang Trừng: "Ha ha ha muội muội ngươi cũng nói như vậy nữa kìa nghe chưa. Ta thấy Ngụy Vô Tinh còn ra dáng hơn ngươi"
Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục thao thao bất diệt:
"Sau có thể chứ. Muội xem ta rất ra dáng đó. Chỗ nào không ra dáng muội nói xem"
Ngụy Vô Tinh quảnh mặt làm ngơ với Ngụy Vô Tiện.
Những công tử này đều chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, các thế gia khi ấy lại thường có qua lại, không nói thân mật, chí ít cũng thuộc dạng quen mặt. Ai ai cũng biết Ngụy Vô Tiện và Ngụy Vô Tinh là huynh muội tuy không mang họ Giang, nhưng lại là con cố nhân của Giang Phong Miên, được coi như con đẻ, hơn nữa thiếu niên lại không như trưởng bối để ý tới xuất thân và huyết thống, mau chóng nhiệt tình làm thân, chưa được vài câu đã ca ca đệ đệ muội muội tỷ tỷ kêu loạn tùm lum. Phàn nàn đủ thứ lề thói cũ không thể tưởng nổi của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tinh dùng gì cũng là nữ tu sĩ phải biết rằng nữ tu sĩ rất ít. Đáng tiếc khác với ca ca của mình. Ngụy Vô Tinh có vẻ khó gần hơn.
Ngụy Vô Tinh dù gì bản tính trạch nữ cũng ăn sâu vào máu rồi nên vẫn không thích nói chuyện với người lạ cho lắm.
Vì sao không đi theo Giang Yếm Ly ư? Đương nhiên phải đi trông chừng ca ca Ngụy Vô Tiện có thể quậy phá khắp mọi nơi này rồi.
Ngụy Vô Tinh im lặng nghe đám thiếu niên này trò chuyện.
Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngụy huynh! Ngươi và ta vừa gặp mà ngỡ như đã quen, nghe ta chân thành khuyên nhủ một câu, Vân Thâm Bất Tri Xứ không như Liên Hoa Ổ, ngươi đến Cô Tô rồi, hãy nhớ có một người ngươi không nên trêu chọc."
Ngụy Vô Tiện: "Ai? Lam Khải Nhân?"
Nhiếp Hoài Tang: "Không phải lão đầu đó. Ngươi nên cẩn thận chính là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện: "Cái tên Lam Trạm trong Lam Thị song bích? Lam Vong Cơ?
Ngụy Vô Tinh suy nghĩ: Lam Trạm, tự Vong Cơ có khả năng cao là nam chính tiểu thuyết này.
Nữ chính là ai ta? Sao tới bây giờ còn chưa xuất hiện?
Hay thế giới này không có nữ chính mà chỉ có nam chính?
Nói một chút thì ở Cô Tô Lam Thị nổi tiếng có Lam Thị song bích. Vân Mộng Giang Thị cũng không thua kém, ca ca nàng và Giang Trừng cũng thường được gọi là Vân Mộng song kiệt.
Chặc chặc giờ mới để ý nha hình như là xung quanh đời sống từ khi xuyên không đến bây giờ nàng rất ít gặp nữ tu sĩ nha.
Không lẽ...khụ khụ bỏ bỏ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhanh.
Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, hỏi: "Có phải là một tiểu tử bề ngoài rất tuấn tú?"
Giang Trừng cười nhạo nói: "Cô Tô Lam Thị, nào có ai xấu xí? Nhà y đến cả môn sinh ngũ quan không chỉnh cũng cự tuyệt không thu, ngươi thử moi ra được một người có mặt mũi bình thường ta xem."
Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: "Cực kỳ tuấn tú." Hắn so so đầu: "Trắng một thân, trán buột khăn, mặt nghiêm, lưng đeo kiếm, rất giống mang áo tang."
Ngụy Vô Tinh:"...."
Ca ca, huynh diễn tả mặc áo tang là có ý gì hả? Mặc dù rất giống thật.
Vừa mặt áo trắng, trên trán còn đeo cả một sợi dây trắng nữa.
Không phải đồ tang là muội quỳ.
Lần đầu tiên thấy người của Cô Tô Lam Thị ấn tượng đầu tiên của Ngụy Vô Tinh là: Nhà ai mà dòng họ đông thế người mặc đồ tang còn hơn cả cái đám cưới.
Nhưng mà phải công nhận rằng người Cô Tô Lam Thị có thể nói là cực phẩm. May là máu mê trai của nàng ít nếu không đã bay đến chào hỏi như họ hàng rồi.
Nhiếp Hoài Tang khẳng định nói: "Chính là y!" Dừng một chút, lại nói: "Có điều dạo gần đây y bế quan, hôm qua ngươi mới đến, vậy đã gặp khi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top