Trở về
Về sớm không bằng về đúng lúc, sau khi cả đám bọn họ về tới sơn môn, biết được một tin rằng Gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách.
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang đang ngồi uống trà trong khuôn viên thì Lam Tư Truy tiến lại hành lễn - Tông chủ. Nhiếp tông chủ.
- Tư Truy hả? Các ngươi về rồi? Vong Cơ cũng về rồi?
Lam Tư Truy kính cẩn đáp - Vâng. Vừa săn đêm trở về sáng nay. Không kịp thông báo.
Lam Hi Thần đứng dậy khi nghe Tư Truy bẩm báo có chút ngạc nhiên - Đến Minh thất? Chuyện gì? Còn phải kêu Hoài Tang nữa?
- Hàm Quang Quân vẫn chưa nói cho ta biết là chuyện gì. Chỉ bảo, nhất định phải mời ngài và Nhiếp Tông Chủ cùng đi.
Nhiếp Hoài Tang cũng đứng dậy, lòng lo sợ, không nhịn được lại móc khăn tay trong ngực ra, lau mồ hôi liên tục, lau đến khi mặt mày biến thành một màu hồng nhạt, mới đi cùng với Lam Hi Thần nhắm hướng Minh thất mà đến.
Ngoài Minh thất không một bóng người, cửa lớn đóng chặt. Trước khi bước vào, đầu tiên là bọn họ hành lễ với cửa theo thông lệ, sau đó mới đẩy hai cánh cửa gỗ ra.
Vừa đẩy cửa ra, sắc mặt hai người đều thình lình thay đổi.
Một bóng người cao to đứng bên trong, mà bóng người này, bọn họ đều cực kỳ quen thuộc.
Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần đồng loạt thất thanh bật thốt lên - Đại ca?!
Hắn thiếu mất một cái đầu. Chẳng qua lúc bọn họ mới vừa bước vào, nơi từ xương bả vai trở lên của bộ thân thể này đều ẩn trong bóng tối, nên mới không phát giác ra ngay.
Nhiếp Hoài Tang run lẩy bẩy - Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Đại ca... Sao lại ở đây? Hi Thần ca, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Một hồi lâu sau Lam Hi Thần mới trấn định tâm thần - Vong Cơ, ra đây đi.
Trong bóng tối, Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng dậy, Ngụy Vô Tiện thì đi theo sau y. Hai người trao cho nhau một ánh mắt. Mà bên cạnh hai người, lại có thêm một cô nương.
Có em ruột và em kết nghĩa ở đây, phản ứng của bọn họ đã có thể hoàn toàn chứng minh, bộ xác không đầu này, chính là Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết.
Hơn nữa, vẻ mặt của Nhiếp Hoài Tang với Lam Hi Thần, đều là hết sức kinh ngạc, không hề có một chút hoảng sợ hay chột dạ xen lẫn bên trong. Chuyện Nhiếp Minh Quyết bị ngũ mã phân thây, hẳn là không liên can gì với bọn họ.
Trừ khi kỹ thuật diễn quá cao siêu.
Lam Hi Thần ánh mắt chú ý đến cô nương mặc lam y kia. Tuy gương mặt sau tấm nạng che mặt kia nhìn mờ ảo có một vết bỏng lớn nhưng dáng dấp thì lại trông rất quen thuộc. Nhưng nàng lại không có linh lực, xung quanh không phảng phất chút linh khí nào. Lam Hi Thần thầm thở dài đã nhận lầm người. " Nhưng tại sao Vong Cơ lại đưa một cô nương lạ mặt vào đây ? "
Ngụy Vô Tiện khoanh tay - Nhiếp Tông Chủ, ngươi nhìn cho kỹ xem, vị này đúng là đại ca ngươi thật sao? Vậy tại sao lúc trước ở trong Tế Đao đường, ngươi lại không nhận ra chân của hắn?
Nhiếp Hoài Tang mất bình tĩnh - Đây... Đây nhất định chính là đại ca ta. Ta được hắn chăm lo từ bé tới lớn, đại ca thường hay cõng ta, ta quen thuộc bóng lưng của hắn hơn bất cứ ai, sao ta lại nhận sai cho được?... Ngươi nói hai cái chân lúc trước kia chính là của đại ca ta?! Chỉ có hai cái chân, sao ta có thể nhận ra gì được? Đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ai cắt chân đại ca ta rồi còn chôn vào trong vách tường?! Còn đầu của hắn đâu? Đầu đâu?!
Ngụy Vô Tiện- Đây chính là thứ mà bọn ta đang truy tra mấy ngày nay.
Sau khi bàn luận qua lại để xác định manh mối, Lam Hi Thần tuy có chút lung lay nhưng vẫn kiên trì tin tưởng - A Dao sẽ không làm như vậy ! Các ngươi tra xét án phân thây, gặp phải kẻ đào mộ, chuyện xảy ra hẳn là nằm trong tháng này. Mà trong tháng này, hắn vẫn luôn ở với ta, thắp đèn nói chuyện suốt đêm, cùng chuẩn bị Thanh Đàm thịnh hội trăm nhà của Lan Lăng Kim thị vào tháng sau. Không cách nào phân thân, người đào mộ không thể là hắn được.
- Hắn không cần phải đi. Nếu đã có bản lĩnh gây ra chuyện này, thuộc hạ còn thiếu sao ? Rất thuận tiện để qua mắt được Lam tông chủ người
Cô nương kia cùng chất giọng tuy bình thản đều đều nhưng lại chứa đầy sự tức giận khóc nhìn ra.
Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn đến rồi lên tiếng như muốn thăm dò - Ta hiểu, bởi vì một số nguyên nhân, mà không ít người đều hiểu sai về hắn rất nhiều... Nhưng A Dao tuyệt không phải là người như thế.
- Lam tông chủ, ta thật lòng khuyên ngài một câu...Qúa tin người, sẽ tự lãnh hậu quả vào mình.
Nàng không phải không muốn tiếp tục nghe, chỉ là Lam Hi Thần ngày càng động vào giới hạn của nàng. Việc nàng lên tiếng cũng đã biểu thị cho việc nàng không nhẫn nhịn được nữa " Lộ thì lộ, lão nương đây còn sợ Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt ta lại sao. Còn nhịn nữa thì lão nương đắc đạo thành tiên cho các ngươi biết ! "
Ngụy Vô Tiện đột ngột lên tiếng - Suy đoán cuối cùng vẫn chỉ là suy đoán, ta thấy, không bằng thế này đi. Tháng sau không phải Lan Lăng Kim thị lại muốn làm Thanh Đàm hội sao? Ta có một kế.
.............................................
Ra khỏi Minh thất, Lam Hi Thần giao cho đệ tử tiễn Nhiếp Hoài Tang về còn bản thân thì lần đầu thất lễ mà chặn cô nương che nạng kia lại :
- A Nguyệt ! Là muội phải không ?
Nàng không nhìn lại, cũng không lên tiếng, chỉ sải bước đến trước Hàn thất. Lam Hi Thần hiểu ý liền mở cửa để cho nàng cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào.
Tháo bỏ lớp dịch dung, gương mặt thân thuộc hiện ra...Lam Hi Thần có chút kích động đến mức không tin - A Nguyệt, thật sự là muội !
Vân Thiên Phong chắp tay hành lễ - Lam tông chủ.
Lam Hi Thần sững người. Y không ngờ, gặp lại sau mười bốn năm, nàng lại cung kính mà chào y một tiếng tông chủ mà không phải là huynh trưởng. - A Nguyệt...muội...sao lại xa lạ như vậy ?
- Tiểu nữ vốn chỉ là nữ tử trên giang hồ bình thường. Đương nhiên đối với Lam tông chủ phải có đủ lễ nghi. - Ánh mắt ánh lên sự xa cách rõ rệt - Hàm Quang Quân đã đưa chứng cứ đến rõ ràng như vậy nhưng có vẻ như người vẫn không tin. Ta vốn vì muốn lấy một vài xác nhận nên mới bất đắc dĩ đến đây, nhưng ai ngờ lại chả có gì thay đổi. Vậy thì...sự xuất hiện của ta cũng không cần thiết nữa. Xin phép cáo từ.
Lam Hi Thần vội vàng - A Nguyệt ! Ta không có ý đó. Chỉ là...bao nhiêu năm qua...những gì ta nhìn thấy so với những gì các muội thấy thật sự quá khác nhau. Ta thật sự không biết nên làm sao mới đúng.
- Lam tông chủ. Người là tông chủ một tông, nhưng lại không thể nhìn ra nghĩa đệ bên cạnh người là người như thế nào. Lại còn năm lần bảy lượt phản bác lại chứng cứ...ta cũng thật sự không thể nào hiểu nổi...hắn ta không làm hại gì đến người thì người mặc định rằng hắn là người tốt sao?
- Ta....
- Năm đó, tại Kim Lân Đài ta đã nói những gì ? Lam tông chủ đều quên rồi ? Sau khi vây quét Loạn Táng Cương ta đã nói gì ? Người cũng quên rồi ? Trước khi...rời khỏi Lam gia, ta đã nói gì ? Người cũng đã quên rồi ?
- A Nguyệt, muội đừng kích động...chuyện này...
- Tông chủ, Giang tông chủ đến, muốn cầu gặp ạ ! - Môn sinh bên ngoài đột nhiên thông báo khiến Lam Hi Thần đang không biết giải thích thế nào như bắt được một cái phao cứu sinh.
- Cho Giang tông chủ vào...
Vân Thiên Phong cũng không có ý định giấu diếm nữa, dù sao thì cũng không giấu được lâu, thôi thì không cần giấu.
Giang Trừng khi không lại được đưa thẳng đến Hàn thất thì có chút kinh ngạc nhưng cũng chẳng thắc mà đi theo. Khi cánh cửa được mở ra, hình dáng trước mặt khiến cậu sững người:
- Đại...tỷ ?
Vân Thiên Phong nhìn đệ đệ thì sắc mặt âm u ban nãy dịu hẳn đi tám phần. - A Trừng. Lâu rồi không gặp.
Giang Trừng nghe được giọng nói quen thuộc kia thì lúc này chẳng quan tâm đây có phải tư thất của Lam tông chủ hay không liền xông lại chỗ nàng - Đại tỷ ? Thật sự là tỷ sao ? Thật không ?
- Là ta. A Trừng, sao đệ lại ở đây ?
Giang Trừng đứng trước đại tỷ dù rất muốn khóc một trận nhưng giờ chưa phải lúc, cậu thật thà:
- Hôm đó đệ tỉnh lại tại khách điếm thì không thấy ai cả. Trước khi ngất đệ có nghe được tiếng sáo, đệ nhận ra đó là Lục Linh. Hơn nữa, đám đệ tử còn nói thấy Lam Vong Cơ cùng tên Ngụy Vô Tiện kia rời đi cùng một nữ tử, đệ liền đoán đó là tỷ.
Vân Thiên Phong không hề khách khí mà xoa đầu Giang Trừng - Không hổ là đệ đệ của ta, thật sự rất thông minh.
Màn tiếp theo chính là...Giang Trừng hơi nghiêng đầu cọ vào tay Vân Thiên Phong, một bộ dáng bán manh vô thức khiến đại tỷ của hắn cùng Ngụy Vô Tiện tròn cả mắt.
Lam Hi Thần cũng tròn, nhưng mà là tròn còn giữ liêm sỉ. " Đã bao lâu rồi, ta mới được nhìn lại dáng vẻ này của Giang Trừng nhỉ ? Dễ thương thật "
Vân Thiên Phong đáy mắt đầy ẩn ý lia một vòng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở - A Trừng...đệ mà còn không nhanh nghiêm chỉnh lại là bao nhiêu con người ở đây sẽ rớt tròng mắt ra đó.
Giang Trừng lúc này mới nhận ra, trong đây không chỉ có mỗi đại tỷ, mà còn có cả Cô Tô song bích cùng cái tên Ngụy Vô Tiện đáng ghét kia. Cậu không nói hai lời liền đứng thẳng lưng, khuôn mặt trong phút chốc trở lại dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mặt lại không giấu được phần vui vẻ.
- Khụ...đại tỷ. Sao tỷ lại ở đây...? Tỷ...
Chưa đợi đệ đệ nói xong, Vân Thiên Phong đã ngắt lời đệ đệ một cách thật dịu dàng :
- Tỷ đã về Liên Hoa Ổ rồi, có điều vì một số lí do nên vẫn chưa thể gặp đệ được. A Trừng, đệ cho ta một chút thời gian nữa, ta sẽ giải thích toàn bộ cho đệ, được không ? Bây giờ ta phải giải quyết xong một số chuyện đã.
Giang Trừng nghe tỷ tỷ một mạch đoán được ý nghĩ của mình liền thầm ngượng ngùng một chút rồi gật đầu - Được, đại tỷ, chỉ cần tỷ quay về, ta đều chờ tỷ.
- Trưởng tỷ...thúc phụ...
Vân Thiên Phong sao lại không đoán được Lam Vong Cơ có ý gì cơ chứ...chỉ là - Ta sẽ đi bái kiến Lam tiên sinh. Dù sao cũng là ở tạm nơi đây một thời gian, lễ tiết không thể thiếu.
Lam Hi Thần nghe đến câu này dĩ nhiên là không vui - A Nguyệt, muội nói vậy là đang quá khách khí rồi, Vân Thân Bất Tri Xứ cũng là nhà của muội, muội sao lại...
- Lam tông chủ. Ta sớm đã không phải rồi. Ta và Lam tông chủ...dẫu sao cũng không cùng đường. Người cần gì phải cưỡng cầu chứ ?
- A Nguyệt, nếu muội có nghi ngờ, chúng ta sẽ cùng điều tra ! Ta chỉ là tin tưởng vào nhân phẩm của A Dao, ta tin đệ ấy sẽ không làm chuyện như vậy...
Vân Thiên Phong nhíu mày - Lam tông chủ người tin vào nhân phẩm của nghĩa đệ liên quan gì đến chuyện ta điều tra hắn chứ ? Người đừng có quên, năn xưa là ai đã ngăn cản toàn bộ manh mối của ta, nối giáo cho giặc tiêu hủy đi chứng cứ để minh oan cho cái chết của muội muội và đệ đệ của ta...- Nàng nâng khóe miệng châm biếm - Lam tông chủ, những chuyện đó chẳng phải đều là người cố tình bao che hay sao ?
Lam Hi Thần thở dài - A Nguyệt, A Dao mà đệ biết với A Dao mà ta biết thật sự rất không tương đồng. Những năm qua, ta chỉ thấy đệ ấy một lòng vì tu chân giới, chăm chỉ nỗ lực, nhân phẩm không thể nào như lời muội nói được.
- Biết người biết mặt không biết lòng. Lam tông chủ, có vẻ chuyện này chúng ta không thể thương lượng được nữa rồi. Vậy ta cũng không cần ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa....
Lam Hi Thần vội giải thích - A Nguyệt, không phải như vậy ! - Y lúng túng - Hội thanh đàm lần này, muội và Ngụy công tử hãy cùng ta đến Kim Lân Đài. Nếu thật sự có thể tìm thấy đầu của đại ca ở đó, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Còn nếu không có...ta sẽ dốc sức giúp muội điều tra.
Vân Thiên Phòng quay người rời khỏi - Hi vọng Lam tông chủ nói lời giữ lời...
CẠCH...
Lam thất...
Vân Thiên Phong nhẹ nhàng tiếng vào, chắp tay thủ lễ - Vãn bối Vân Thiên Phong, bái kiến Lam tiên sinh.
Lam Khải Nhân mới đầu nghe thông báo có một nữ tử muốn gặp mình thì vẫn còn mơ hồ, đến khi người đã bước vào, ngay từ ánh mắt đầu tiên, ông đã nhận ra đứa cháu gái đã li biệt nhiều năm - Thiên Phong, con về rồi sao ?
- Lam tiên sinh nặng lời, vãn bối chỉ là cùng Hàm Quang Quân và Giang tông chủ điều tra liên quan đến cánh tay quỷ, thuận tiện ở nhờ Vân Thâm vài hôm nên đặc biệt đến chào hỏi.
- Thiên Phong, Vân Thâm Bất Tri Xứ...vẫn luôn là nhà của con...
Vân Thiên Phong mỉm cười - Lam tiên sinh. Đã là quá khứ rồi...hãy để nó qua đi. Vân Thâm và vãn bối chung quy là không chung đường, vẫn là đừng cưỡng cầu thì hơn...
____________________
Sau khi nói chuyện với Lam Khải Nhân, nàng được Tư Truy và Cảnh Nghi đưa đến Thanh thất :
- Thanh Nguyệt cô nương, Lam tiên sinh dặn dò để cô nghỉ ngơi ở Thanh thất. Cô có thể tùy ý ở đâu trong thất mà cô muốn.
- Đa tạ Lam tiên sinh quan tâm.
Lam Cảnh Nghi nhìn khung cảnh quen thuốc phút chốc hồi tưởng quá khứ - Sao tiên sinh lại để cô ở tư thất của nương ta vậy chứ ?
- Cảnh Nghi...- Lam Tư Truy nhắc khéo
- Nương sao ?
Lam Tư Truy điềm đạm trả lời - Thanh thất trước kia là tư thất của Lục Thanh Quân, cũng là nương của Cảnh Nghi.
Nàng hơi hạ mắt - Ra là vậy. Ta sẽ chú ý không mạo phạm đến Lục Thanh Quân.
- Thanh cô nương quá lời. Chúng tôi xin phép rời đi trước, cô nương hãy nghỉ ngơi.
Mãi đến khi bóng dáng hai thiếu niên đã khuất dần, Vân Thiên Phong mới tháo chiếc nạng che mặt xuống, ánh mắt long lanh nhớ lại những kí ức thanh xuân tươi đẹp đó...nhưng giờ đây:
- Cảnh còn người mất ah.
.................................................
- Vãn...Giang tông chủ...
Giang Trừng đáp lễ - Lam tông chủ.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng hôm nay ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì Vân Thiên Phong, nhưng cho dù là vậy, y cũng cảm thấy nhen nhóm một niềm vui đã mất từ lâu - Những năm qua...ngươi sống tốt chứ ? - Lam Hi Thần tuy nhiều lần muốn tạo mối quan hệ với Vân Mộng nhưng đều năm lần bảy lượt bị Giang Trừng từ chối thẳng thừng, y cũng muốn quan tâm đến con người kiên cường cao ngạo này lắm nhưng vô lực.
- Lam tông chủ khách khí. Giang mỗ vẫn rất tốt. Hiện nay đại tỷ ta đã trở về, ta hi vọng Lam gia các vị sẽ không gây khó dễ cho tỷ ấy nữa.
- Lời này là có ý gì ?
Giang Trừng trước nay nói năng vẫn là chả cả nể ai nên trực tiếp nói thẳng - Năm đó Lam gia mấy người quy củ quy tắc gì đó đều ném hết lên người đại tỷ ta sau khi Giang gia gặp chuyện, còn cả Ngụy Vô Tiện...Lam tông chủ, lí do vì sao đại tỷ ta năm đó rời khỏi Lam gia và Giang gia...ta tin rằng Lam tông chủ người hiểu rõ nhất.
Lam Hi Thần muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của Giang Trừng thì chỉ có thể nuốt ngược lại vào trong " Chẳng lẽ...chuyện năm đó ...là ta sai thật rồi sao ? "
Y nhớ lại...những kí ức ngày xưa...
Trường săn Bách Phụng...
Giang Yếm Ly suýt chút bị con Xà Vương nuốt chửng, Ngụy Vô Tiện ra tay bảo vệ sư tỷ, Lam Vong Cơ trợ giúp ra đòn kết liễu, cuối cùng lại bị Kim Tử Huyên mỉa mai giành hết công lao. Giang Yếm Ly khéo léo đáp trả, bắt hắn phải nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Huyên tất nhiên không bằng lòng hắn còn buông thêm lời khó nghe...ngay lập tức bị Vân Thiên Phong đánh cho quỳ xuống.
- Kim Tử Huyên công tử thật là có mặt mũi, Giang gia ta từ khi nào lại phải nhẫn nhịn chịu đựng nghe ngươi đàm tiếu vậy ?
- Vân Thiên Phong....cô...
- Ta thì làm sao hả ? - Nàng đưa mắt phát cho tất cả những người đang có mặt tại đây một tia sát khí - Tiên môn đệ tử, trước nay đều là dựa vào thực lực để nói chuyện. Bản thân các ngươi tu vi thấp kém bản lĩnh không đủ tự mình làm mất mặt bản thân và gia môn, còn dám ở đây ỷ đông hiếp thế chỉ trích đệ đệ ta ? Ai cho các ngươi lá gan đó ?
Những người ban nãy cùng Kim Tử Huyên chỉ trỏ Ngụy Vô Tiện đều im bặt, Vân Thiên Phong cũng không cho thêm chút mặt mũi nào mà tiếp tục :
- Muội muội ta ban nãy suýt chút bị con Xà Vương kia đả thương, Kim Tử Hiên đã không phản xạ kịp không lẽ còn không cho A Tiện cứu sao ? Đám các ngươi tu tiên đến ngu rồi à ? Tranh giành ? Nếu A Tiện thật sự muốn tranh, e là các ngươi còn chả săn được một con nào đâu. Đã không biết thân biết phận còn ở đây gân cổ lên đòi công bằng ? Đây chẳng phải là tự làm mất mặt bản thân sao ?
Kim phu nhân nghe đến đổ mồ hôi, Kim Tử Huyên và đám người cũng bị nói đến đỏ mặt tía tai, Kim Tử Huyên nhất thời còn chưa biết điều rút kiếm lao về phía Vân Thiên Phong...
Xoẹt
Một tia linh lực xuyên qua bắp chân, Kim Tử Huyên đau đớn ngã ngục xuống:
- Ây dà...Kim Tử Huyên công tử, lễ lớn như vậy, ta nhận không nổi đâu. Ta chẳng cần rút kiếm còn có thể khiến ngươi đau đớn nhưng không thể chết, thì tốt nhất đừng thắc mắc tại sao đệ đệ ta không mang theo kiếm.
Ồn ào một hồi, Lam Hi Thần, Giang Trừng cùng Kim Quang Dao xuất hiện. Giang Trừng ngay tức khắc đến bên hai tỷ tỷ và sư huynh của mình. Kim Quang Dao vội vã xin lỗi vì sơ suất của mình và đi chuẩn bị thêm thú săn. Lam Hi Thần không cần nói cũng biết muội muội nhà mình lại bật chế độ Giang gia rồi, tốt nhất không nên đụng vào thì hơn.
Trước khi rời đi, Vân Thiên Phong cho Kim Tử Hiên một ánh mắt cảnh cáo - Kim Tử Hiên công tử, loại nam nhân đến suy nghĩ của bản thân còn không dám đối diện, người trước mắt còn không thể bảo vệ, tự cao tự đại tự luyến như ngươi, không xứng với A Ly nhà ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tự giác khuất khỏi tầm mắt của muội muội ta xa một chút. Ngươi tự hỏi bản thân xem... loại công tử bột như ngươi thì có gì xứng với muội muội của ta chứ !?
Nói xong, nàng phẩy áo bỏ đi, để lại đám người Kim gia tức anh ách mà không làm gì được.
Kim Lân Đài sau khi Ngụy Vô TIện chết...
Vân Thiên Phong một thân một mình xông vào yến tiệc ăn mừng của bách gia, một kiếm đâm thẳng vào ngực phải Kim Quang Thiện
- Vân Thiên Phong, cô đây là có ý gì ? - Kim Quang Dao vội vàng chắn trước cho lão súc sinh kia mà chất vấn. Những người có mặt ở đây trừ Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần đều rút kiếm ra hướng về phía nàng.
Lam Vong Cơ dường như hiểu lí do vì sao nàng lại ở đây - Trưởng tỷ...
Nàng nhếch mép - Sao hả, muốn đánh với ta sao ? Được thôi, ta sẽ thỏa mãn đám người gió chiều nào theo chiều đó, ngu si đần độn có não để chưng như các ngươi... Để ta xem xem, bản lĩnh các ngươi lớn cỡ nào !
Kim Quang Thiện vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ - Lục Thanh Quân, cô có phải là quá ngông cuồng rồi không ? Cô ỷ vào Lam gia và Giang gia liền muốn đối đầu với bọn ta vì tên Ngụy Vô Tiện đó sao ? Hắn nắm trong tay thứ có thể khiến Tu chân giới đại loạn, có chết cùng là đáng.
RẦM !
Linh lực được phán tán ra đánh đổ kiến trúc bấy lâu của Kim lân đài, Kim Quang Thiện, đúng là rất biết chọc trúng vảy ngược của Vân Thiên Phong. Huyền Tiêu xuất vỏ giao đấu với Kim Quang Dao. Tất nhiên, Liễm Phương Tôn vừa có danh này chả phải đối thủ gì của Vân Thiên Phong, chỉ với hai đòn, những thủ hạ bên cạnh Kim Quang Thiện đều đã ngã xuống. Đường kiếm cuối cùng, sát khí trên Huyền Tiêu rõ rệt hơn bao giờ hết hướng đến Kim Quang Thiện. Nếu không phải Sóc Nguyệt ngăn cản, e là người giết Kim Quang Thiện là Vân Thiên Phong chứ không phải Kim Quang Dao rồi.
Phải biết, Vân Thiên Phong trước giờ vốn là người điềm đạm, chưa từng hành sự ngông cuồng như vậy. Hôm nay chẳng qua vì cái chết của đệ đệ cùng với sự bất mãn đến cực điểm. Giang Yếm Ly vừa chết, Kim Quang Thiện đã đổi trắng thay đen, đem hết tội danh đổ lên đầu Ngụy Vô Tiện, sau khi ba nhà Kim Lam Nhiếp kết nghĩa Tam tôn còn cố tình đẩy Giang gia qua một bên chỉ vì ỷ vào Giang Trừng còn trẻ. Ăn không nói có sau lưng Kim Lăng còn đang quấn tã.
- Lam tông chủ, nếu như người còn nhận người muội muội là ta thì tốt nhất là đừng ngăn cản, nếu không, ta không biết bản thân mình sẽ đả thương thêm ai chỉ để giết tên khốn súc sinh không đáng làm người như hắn đâu.
Nhiếp Minh Quyết lúc này mới lên tiếng - Lục Thanh Quân, cô là người của Lam gia, Lam gia trước giờ coi trọng lễ nghi, một cô nương như cô sao có thể nói ra những lời khó nghe như vậy ?
- Nhiếp tông chủ...vậy ta hỏi lại ngài...vì sao một người quang minh lỗi lạc như ngài đây lại kết giao với tên miệng cười nam mô bụng bồ dao găm như Kim Quang Dao thế ? Vì sao Nhiếp tông chủ được người đời ca tụng là sáng suốt chính trực như ngài lại không hiểu đạo lí thiện ác chỉ trong một suy nghĩ, thế nào là chính thế nào là tà ? Ngài cương trực thẳng thắn thì được cái gì trong khi đến hành động nào là thiện, ý nghĩ nó ra sao ngài cũng không thể thấu...Xích Phong Tôn, cũng chỉ có như vậy...
- CÔ !
- Đám tiên môn lòng dạ rắn rết các ngươi, không biết phân biệt thị phi, ngu dốt cực điểm. Kim Quang Thiện không biết liêm sỉ, lòng tham không đáy, các ngươi nghĩ Lan Lăng Kim thị là cái thá gì ? Còn dám ra vẻ như ta đây là đứng đầu tứ đại gia tộc sao ? Đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn đệ đệ ta giao nộp Ôn Ninh và Âm Hổ Phù là có mục đích gì. Muốn làm bá chủ nối tiếp Ôn Nhược Hàn à...Ta khinh vào ! Năng lực thì không có, bản lĩnh lại càng không...chỉ có lòng dạ rắn rết hai mặt, các ngươi tu tiên cái con khỉ, tu quỷ đạo còn nhân tính hơi đám không não các ngươi gấp mấy lần.
Hôm đấy, nếu không phải Lam Khải Nhân tới kịp, thêm Giang Trừng ẵm Kim Lăng tới can, sợ là Kim Lân Đài hôm đó sẽ không yên được.
______________________
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top