Say rượu - Hợp thể

* Lưu ý : Cốt truyện sẽ khác với nguyên tác.

____________________________

Sau khi xong xuôi mọi rắc rối, Vân Thiên Phong cùng hai vị đệ đệ và đám con cháu thế gia trọ tại một khách điếm.

Vân Thiên Phong không có ý định tò mò chuyện mập mờ của hai vị nào đó nên đã chủ động ngồi lại phía dưới cùng đám đệ tử, dù nàng cũng được thuê cho một phòng riêng.

Món ăn dọn ra được một lúc, còn chưa kịp gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Cảnh Nghi đã bị dáng vẻ đi gọi rượu của Lam nhị công tử nhà mình dọa cho rớt xuống chén. Tư Truy cùng Kim Lăng cũng tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Vân Thiên Phong ban đầu có chút nghi hoặc rồi cũng sáng não, nàng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy mà vui vẻ hóng chuyện của hai đệ đệ thân yêu.

Vì để cho đám đệ tử chút không gian, Vân Thiên Phong ra ngoài đi dạo cho thanh tịnh đầu óc.

" Nói mới nhớ...A Trừng vẫn chưa có thê tử. Haizzz...uổng công cho ta năm đó còn hào phóng giới thiệu cho đệ ấy vài muội muội xinh đẹp. Có điều...tất cả chẳng phải là lỗi của mình sao. Nếu không phải mình năm đó đột ngột bỏ đi..." Nghĩ đến đây...nàng lắc đầu " Thôi vậy...dù sao cũng không còn bao lâu nữa, chuyện cũng đã qua rồi "

Vừa dứt được dòng suy nghĩ chưa bao lâu, bên trong lại truyền ra tiếng đổ vỡ cùng cãi vã

- Ngươi nói không đáng chết là có ý gì ? Đám tà ma ngoại đạo đó thì có gì tốt đẹp ? Tên khốn Ngụy Anh đó cũng chả phải loại tốt đẹp. Còn không nên bị chỉ trích, vậy thì cái chết của cha nương ta thì sao hả ?

- Kim Lăng, ngươi nóng nảy như vậy làm cái gì ? Tư Truy chỉ là nêu ra chút suy nghĩ, ngươi hùng hổ dọa người như vậy là có ý gì ?

- Kim công tử, là ta suy nghĩ không chu đáo, nói ra lời mạo phạm. Mong Kim công tử bỏ qua.

" Tư Truy..đúng là tính tình giống huynh trưởng như đúc, nhưng nó lại được Vong Cơ dạy ra. Thật đúng là duyên mà. Còn Cảnh Nghi và Kim Lăng...hai đứa nó sao lại là họ Lam và Kim chứ ??? Với cái tính kia phải họ Giang mới đúng ! " - Đêm hôm như vậy còn náo loạn, có ra thể thống gì không ? Các ngươi còn sợ hôm nay chưa đủ náo loạn, chờ Hàm Quang Quân xuống mới chịu ngoan ngoãn sao ?

Đám hậu bối thấy nàng trở vào cũng không túm tụm lại nữa, ai về bàn người nấy ngồi. Mà Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi thì vẫn còn đứng đó.

-Kim Lăng, đôi khi ngươi để tâm tính kích động sẽ khiến cho bản thân chịu thiệt. Ngươi nhìn Giang tông chủ cữu cữu của ngươi xem, tính khí nghiêm khắc nhưng khả năng thu phục lòng người thượng thừa. Ngươi muốn được trở nên như vậy thì ít nhất cũng phải học được nửa phần tịnh khí của hắn chứ.

Nghe Vân Thiên Phong đưa cữu cữu mình làm ví dụ, cơn tức của Kim Lăng bay sạch, chỉ còn lại suy tư và nghiền ngẫm. Ngoan ngoãn ngồi vào ghế mà học hỏi theo Giang Trừng. Tư Truy và Cảnh Nghi nhận được một ánh mắt đe dọa của nàng cũng lập tức thành thật ngồi vào bàn dùng cho xong bữa.

Nàng lúc này cũng đến quầy nhận lấy một vò rượu nhỏ, ngồi cùng bàn với ba tiểu tử cá biệt kia, rót từng li nhàn nhã uống.

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên - Thanh Nguyệt cô nương, cô còn biết uống rượu nữa sao ?

- Sao lại không ?

Ba cặp mắt hoang mang nhìn nhau khiến Vân Thiên Phong bật cười " Có lẽ là đang muốn hỏi vì sao uống rượu lại không cởi nạng che mặt đây mà " - Ta trước kia đã gặp một vụ hỏa hoạn, phần dưới khuôn mặt bên trái bị phỏng thành một mảng rất đáng sợ. Vẫn là không nên tháo ra thì hơn.

Bị đọc trúng tâm tư, ba thiêu niên liền xấu hổ quay lại không thắc mắc nữa. Nàng lại nâng ly rượu lên trêu chọc - Thế nào ? Các ngươi muốn uống không ?

Lam Tư Truy vội vàng xua tay - Cái này không được...Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Đệ tử Cô Tô Lam thị hầu như không biết uống rượu.

Kim Lăng không nhịn được " xùy" một cái - Lam Tư Truy, ngươi lúc nào cũng chán ngắt như vậy.

Lam Cảnh Nghi trái lại hùng hồn khí thế - Đây cũng đâu phải Vân Thâm Bất Tri Xứ...dù cho có là Hàm Quang Quân ở đây thì ta cũng uống ! - Nói xong còn dứt khoát tu nửa vò rượu sứ.

Vân Thiên Phong nâng khóe miệng, ánh mắt chứa đầy sự gian xảo - Khẩu khí tốt thật.

Lời vừa dứt, cảnh cửa sau lưng Cảnh Nghi truyền đến âm thanh khiến cậu sởn cả gai óc:

- Lam Trạm ! Huynh mau cởi ra cho ta...Lam Trạm !!!

Lam Cảnh Nghi sợ đến phun cả rượu, suýt chút còn làm rớt vò sứ. Lam Tư Truy biết ý vội vã đứng dậy hành lễ, nhân lúc Hàm Quang Quân vẫn chưa thấy lén lút che bớt cho huynh đệ. Vân Thiên Phong nhìn một màn này ngoài cười đắc ý ra thì cũng không thể làm gì hơn. Nàng ranh mãnh buông lời nghi hoặc :

- Hàm Quang Quân, Mạc công tử...sao hai người lại từ đó vào vậy ? - Tất nhiên là vì nàng cũng đã chú ý đến cái mạt gạch của ai đó đang quấn lấy tay đệ đệ họ Ngụy của nàng rồi.

Ngụy Vô Tiện vốn định nhờ đại tỷ cầu cứu...ai dè lại bị một câu hỏi thế này đập thẳng vào đầu...thật sự là khiến người ta trở tay không kịp.

Lam Tư Truy cũng thắc mắc - Không phải hai người đang ở trên lầu sao ?

Ngụy Vô Tiện cười cười - Ha ha, Hàm Quang Quân của các ngươi ngồi đến nóng người nên ra ngoài hóng gió chốc lát, rồi tự dưng nổi hứng xông vào đột kích, này cũng thiệt là, quả nhiên bắt gặp các ngươi đang lén uống rượu.

Hắn cầu khẩn trong lòng, cầu Lam Trạm tốt nhất là kéo hắn lên thẳng trên lầu, đừng có nói chuyện với người ta, cũng đừng làm động tác dư thừa nào hết. Chỉ cần y tiếp tục giữ hình tượng lạnh như băng không nói lời nào, thì sẽ không ai phát hiện y có gì bất thường cả.

Mới vừa nghĩ, như thế, Lam Vong Cơ đã kéo hắn, đi tới trước bàn đám tiểu bối kia. Còn dùng một ánh mắt đầy thành tựu nhìn trưởng tỷ của mình.

Lam Tư Truy thấy có gì đó không đúng - Hàm Quang Quân, mạt gạch của ngươi...- Còn chưa nói hết, cậu đã nhìn thấy tay Ngụy Vô Tiện. " Mạt gạch của Hàm Quang Quân, đang quấn quanh cổ tay Mạc tiền bối !!!!!?? "

Cứ như chê ít người chú ý cái này, Lam Vong Cơ nhấc đai của dây buộc trán lên, kéo theo tay của Ngụy Vô Tiện, trưng ra cho cả đám nhìn một lượt.

Vân Thiên Phong đuôi mắt và khóe miệng giật hai cái rồi thầm nghĩ " Thúc phụ chắc sẽ tức thổ huyết ba ngày ba đêm rồi bế quan dưỡng lão luôn là được rồi "

Vò rượu sứ lúc này còn chưa rớt, giờ thì chính thức bị Lam Cảnh Nghi thả cho rơi tự do va chạm với nền nhà.

Đầy đầu Ngụy Vô Tiện chỉ có một suy nghĩ " Tỉnh rượu rồi, chắc Lam Vong Cơ không cần phải gặp người nữa đâu... "

Kim Lăng nghi ngờ không thôi- ... Y đang làm gì?

Ngụy Vô Tiện lấp liếm - Biểu diễn cho các ngươi xem một cách dùng đặc biệt của mạt gạch nhà họ Lam.

Tỷ tỷ của hai nhân vật kia vẫn tiếp tục công cuộc ngồi cười đến sảng khoái.

Lam Tư Truy khó hiểu - Cách dùng đặc biệt gì...

- Khi gặp phải tẩu thi trông lạ quá, các ngươi cảm thấy cần mang về kiểm tra kỹ lưỡng, thì có thể cởi mạt gạch xuống, trói như này mang về.

Lam Cảnh Nghi reo lên đầy hoang mang - Như vậy sao được? Mạt gạch nhà bọn ta là...

Lam Tư Truy tức tốc nhét cái đùi gà vô miệng cậu - Thì ra là vậy. Không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế!

Nhận ra một vài ánh mắt kì quái đang hướng vào Ngụy Vô Tiện, nhất là Vân Thiên Phong, Lam Vong Cơ đột nhiên không muốn cho người ta xem nữa, dứt khoát kéo con người đang giãy giụa kịch liệt kia đi lên lầu, đóng cửa cái rầm.

Vị tỷ tỷ nào đó bây giờ chỉ mong sao đám tiểu bối đừng quá để ý vào vấn đề này nữa là được. Ai ngờ vừa ngồi lại bàn, Kim Lăng đã hỏi ngay về ý nghĩa mạt gạch Lam gia. Vân Thiên Phong suýt chút là sặc rượu " Hỏi cũng không cần gấp gáp vậy đâu tổ tông "

__________________________

Sáng hôm sau....

Lam Vong Cơ tỉnh dậy bôi thuốc cho Ngụy Vô Tiện xong thì Lam Tư Truy gõ cửa - Hàm Quang Quân, đã dậy hết rồi ạ. Thanh Nguyệt cô nương bảo con lên gọi hai người xuống.

- Chờ dưới lầu.

Mọi người ra khỏi thành, rồi mỗi người một ngả ngay dưới cổng thành. Đám con cháu thế gia trước đây chẳng qua chỉ là quen mặt, tới nhà làm khách khi mở Thanh Đàm thịnh hội, nhưng mấy ngày qua, đầu tiên là cùng trải qua chuyện lạ giết mèo, rồi lại cùng vượt qua một ngày một đêm kinh tâm động phách trong toà thành quỷ đầy sương mù, còn cùng đốt tiền giấy, cùng lén uống rượu, cùng cãi nhau, cùng mắng người, giữa đôi bên khi ấy đã cực kỳ thân quen, thời khắc sắp chia tay, đều lưu luyến không rời, dây dây dưa dưa ở ngay cửa thành, hẹn lúc nào đến chơi hội Thanh Đàm nhà ta, lúc nào thì đến nhà ngươi săn đêm. Lam Vong Cơ cũng không thúc giục, tuỳ ý bọn họ kể này kể nọ, lặng yên không nói đứng dưới một thân cây.

Tiên Tử bị y nhìn chằm chằm, không dám kêu loạn chạy bừa, chỉ có thể co rụt dưới tàng cây, mở to mắt mà nhìn Kim Lăng bên kia, đuôi vẫy đến độ muốn bay lên.

Thừa dịp Lam Vong Cơ dán mắt vào Tiên Tử, Ngụy Vô Tiện ôm vai Kim Lăng, đi ra xa xa một quãng.

Vân Thiên Phong cũng không cản, để hắn tùy ý hàn huyên một chút. Nàng lẳng lặng đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, một lúc sau mới nhớ ra chuyện tối hôm qua bèn buồn miệng hỏi :

- Hàm Quang Quân...đệ và A Tiện...à không, là đệ đối với A Tiện...chính là loại tâm tư đó sao ?

Lam Vong Cơ bị hỏi thì tròn mắt, y không nhớ tối qua đã làm cái gì khiến cho trưởng tỷ đoan trang lại thẳng thắn mà hỏi y câu này. Qua một lúc ngạc nhiên thì Lam Vong Cơ cũng trở về vẻ mặt vạn năm băng sương kia mà gật đầu - Vâng.

Vân Thiên Phong nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán nên cũng không mấy bất ngờ - Đệ phải cẩn thận, Lam tiên sinh và Lam gia sẽ không dễ dàng chấp nhận.

- Trưởng tỷ, tỷ không ngạc nhiên ?

- Ta thì có gì phải ngạc nhiên. Các đệ làm gì ta không quản. Việc mà ta có thể làm đó là ủng hộ các đệ. A Tiện đã đau khổ dằn vặt ở đời trước, đừng để đệ ấy phải sống một đời như vậy nữa.

Lam Vong Cơ hiểu rõ nàng nói gì liền chắp tay thụ lễ thật đoan chính - Vong Cơ đã hiểu.

" Nói mới nhớ...nếu như A Tiện và Vong Cơ là mối quan hệ gà chó cắn nhau trước rồi mới đến giai đoạn nói chuyện yêu đương thì...hình như A Trừng cũng từng có một khoảng thời gian rất thân thiết với huynh trưởng thì phải. Mà thôi...một Vong Cơ đã đủ khiến thúc phụ tức ngất rồi...nếu đến cả huynh trưởng cũng vậy nữa thì có mà Lam gia đại loạn mất. A Trừng...có lẽ cũng không có hứng thú với nam nhân... " Vân Thiên Phong mém chút tự vả cho mình một cái vì cái suy nghĩ không đứng đắn kia.

Nàng ngơ ngẩn xong cũng là lúc thấy Kim Lăng hùng hổ sải bước về nhà " Hình như...đó là hướng về Lan Lăng mà nhỉ... Thằng bé đúng là vẫn không dám về gặp A Trừng rồi "

Cuối cùng, chỉ còn thừa lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Vân Thiên Phong với mấy đứa loắt choắt nhà họ Lam.

Hai người bọn họ bước đằng trước, đám thiếu niên còn lại thì theo sau. Đi một hồi, Lam Vong Cơ nói - Giang Trừng biết ngươi là ai ?

Ngụy Vô Tiện thành nhiên đáp - Chỉ cần là hai người còn sống trên đời, rồi sẽ sớm nhận ra nhau thôi. Hơn nữa, hắn có biết cũng chả làm được gì. Không lẽ đi rêu rao khắp nơi Di Lăng lão tổ là một tên sợ chó ? Không khéo người ta lại nghĩ đầu óc hắn có bệnh.

Vân Thiên Phong cười bất lực lắc đầu " A Trừng sẽ không đi rêu rao đâu. Đệ ấy sẽ đích thân dắt chó đến để cho người ta được kiểm nghiệm luôn đấy. Quan trọng là có làm hay không thôi "

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày - Hắn dùng Tử Điện để ngộ thương ngươi.

- Hàm Quang Quân...ta khuyên đệ nên dừng thái độ bài xích đó đối với Giang tông chủ đi. Đừng để ta phải nhắc lại. Ta đã...nhắc từ mười bốn năm trước rồi.

Trưởng tỷ lên tiếng, Lam Vong Cơ chỉ đành im lặng. Vân Thiên Phong dãn mày tịnh tâm. Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề :

- Vậy, ta thật sự rất hiếu kì là vì sao ngươi lại nhận ra ta đấy, Lam Trạm.

- Ta cũng thật sự hiếu kì, vì sao trí nhớ ngươi lại kém đến như vậy.

Lẽ ra bọn họ sẽ thẳng hướng Cô Tô, về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng do giữa đường nghe nói ở đất Đàm Châu nào đó có tinh quái quấy nhiễu người, bèn đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện săn đêm. Trên đường về sau khi đã dẹp loạn, ở một hoa viên.

Hoa viên rất lớn, bài trí đình đá lan can đá, bàn đá ghế đá, dùng để ngắm trăng ngắm hoa. Thế nhưng qua nhiều năm mưa tạt gió lùa, đình thiếu mất một góc, ghế đá bị vỡ hai cái. Cả vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá héo. Hoa viên này, đã bỏ hoang nhiều năm rồi.

Lam Tư Truy nhanh nhảu - Đây là hoa viên của Thì Hoa nữ.

Lam Cảnh Nghi sững sờ - Thì Hoa nữ? Là ai? Hoa viên này có chủ hả? Sao nhìn thế nào cũng thấy nó tàn tạ cả vậy, như đã lâu không ai quản lý ấy.

Thời kỳ ra hoa ngắn ngủi, hoa tuỳ mùa mà nở, gọi là Thì Hoa. Giống đa dạng, sắc hoa khác nhau, hễ nở ra là cả vườn thơm ngát. Nghe thấy cái tên này, lòng Ngụy Vô Tiện hơi rung động, nhớ tới gì đó. Lam Tư Truy đỏ mặt kể chuyện ra một hồi, Ngụy Vô Tiện lại bị réo tên vì tội cố tình ngâm sai thơ để được gặp Thì Hoa nữ, hắn thẹn quá hóa giận, liền bảo Lam Vong Cơ về phạt mỗi đứa chép gia huấn mười lần.

Đám thiếu niên kinh hãi đến tròn mắt - Đã trồng cây chuối rồi còn phải chép mười lần ?

Ngụy Vô Tiện cũng giật mình, nhìn về phía Lam Vong Cơ - Nhà các ngươi giờ chép phạt cũng phải trồng cây chuối mà chép hả? Quá ác.

Lam Vong Cơ lại ý tứ đánh cho hắn một ánh mắt - Chỉ chép phạt thôi, luôn có đứa không chịu nghe lời.

Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười hì hì.

Vân Thiên Phong chỉ vui vẻ nghe tiểu bối nói chuyện không tham gia, nàng còn đang bận suy tính đến chuyện khác a.

Bọn họ nghe kể chuyện đến hào hứng quá đà, muốn ngủ đêm ở Thì hoa viên. Ngủ đêm ở ngoài vốn là chuyện thường với người săn đêm, đông lượm tây nhặt, cành khô lá héo chất lên thành chồng, đốt một đống lửa. Lam Vong Cơ ra ngoài dò xét, nhìn chung quanh đây xem có dị động hay không. Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh đống lửa thấy hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi, bèn nói:

- Đúng rồi, mạt gạch nhà các ngươi, rốt cuộc có hàm nghĩa gì vậy?

Nhắc tới cái này, vẻ mặt của chúng thiếu niên đột nhiên thay đổi, đều trở nên ấp a ấp úng. Vân Thiên Phong tự giác ngồi lùi lại hóng chuyện.

Lam Tư Truy dè dặt - Mạc công tử, ngươi không biết hả?

- Nếu ta biết rồi ta còn hỏi làm gì? Ta là người nhàm chán vậy à?

Lam Cảnh Nghi nói thầm, ánh mắt lóe lên sự ngại ngùng khó hiểu - Vậy ngươi đừng nên biết thì hơn.

Lam Tư Truy làm như đang suy nghĩ tìm từ, đắn đo một hồi lâu, mới lí nhí trả lời - Là như vậy. Mạt gạch của Cô Tô Lam thị, mang ý "Quy tắc buộc thân", cái này ngươi biết nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu - Biết?

Vân Thiên Phong cười nhẹ " Đệ thật sự biết thì đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi. A Tiện, chúc đệ may mắn nhé "

Lam Tư Truy nói tiếp - Mà tổ tiên Lam An lúc lập nên Cô Tô Lam thị có lời, chỉ khi ở trước mặt người định mệnh, người mà mình một lòng hướng về, mới có thể không cần bất cứ quy tắc trói buộc nào cả. Vậy nên, mạt gạch của Lam gia, từ các đời tới nay, trừ bản thân ra, ai cũng không được tuỳ tiện chạm vào, không được tuỳ tiện gỡ xuống, càng không thể buộc lên trên người, đây là cấm kỵ. Ừm, chỉ có, chỉ có...

Chỉ có cái gì, không cần phải nói.

Cạnh đống lửa, trên mặt những thiếu niên trẻ tuổi non nớt đều là một vùng đỏ lựng, Lam Tư Truy cũng nói không nổi.

Ngụy Vô Tiện cảm giác hơn phân nửa máu trong người mình đều xông lên trên não cả rồi.

Vân Thiên Phong sợ không khí chưa đủ nóng nên đã lên tiếng nói thay luôn - Mạt gạch Lam gia... ngoài bản thân ra chỉ có phụ mẫu thê tử...mới có thể chạm vào - Còn kèm theo một ánh mắt như muốn nói " Ta biết hết rồi ". Thành công khiến Ngụy Vô Tiện hai tai đỏ ửng.

Hàm nghĩa của mạt gạch này, khá phiền phức rồi đây!

Tự dưng hắn cảm thấy hết sức cần một bầu không khí mới, thình lình đứng dậy, lao ra ngoài, thầm nghĩ - ... Mình đã làm những gì!!! Y đã làm những gì!!!

Vân Thiên Phong cười đến vui vẻ tựa vào tảng đá phía sau hoài niệm.

Ngày đó, Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên xong liền bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vốn Lam Khải Nhân còn muốn nể mặt Vân Thiên Phong mà chỉ bắt hắn phạt roi và chép gia huấn, nhưng nàng lại bảo cứ xử lí theo quy định, không cần để ý tới nàng. Đây cũng cũng vừa đúng ý Ngụy Vô Tiện, trước khi bị Giang Phong Miên đến bắt về, hắn còn đặc biệt tới tặng cho nàng một giỏ sơn trà, dặn đại tỷ sớm ngày về Liên Hoa Ổ chơi với hắn. Vân Thiên Phong chỉ biết xoa đầu hắn cười cười rồi tiễn nghĩa phụ cùng đệ đệ rời đi.

Hơn một năm sau đó, Kỳ sơn Ôn thị từng tổ chức một lần Bách gia Thanh Đàm thịnh hội, thời gian của đại hội là bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.

Mà xui rủi sao Ngụy Vô Tiện vừa gặp lại Lam Vong Cơ là giở thói trêu chọc, trêu chọc kiểu gì mà lúc Vân Thiên Phong vừa cùng Lam Hi Thần ra đến sân tập bắn đã thấy hắn nắm lấy mạt gạch của Lam nhị công tử mà kéo xuống.

Vân Thiên Phong bên tai nghe tiếng sét đánh vang dội. Nàng hiện tại muốn cười cũng không nổi mà muốn bực cũng không xong. Lát sau, Lam Vong Cơ đã giật lại đai trán của mình, tâm tình thực sự là rớt xuống đáy vực. Lam Hi Thần vội đến trấn an đệ đệ. Còn nàng, tất nhiên là đến cốc cho tên đệ đệ ngốc một cái - A Trừng, đệ quản hắn cho tốt vào giúp ta. Trở về xem ta dạy dỗ xú tiểu tử này thế nào. Mạt gạch Lam gia mà đệ cũng dám động.

Ngụy Vô Tiện lúc đó chả hiểu gì, nhìn trên trán đại tỷ mình cũng có một cái mạt gạch vân mây, chưa từng cho ai động vào, thắc mắc lại càng cao hơn...

Trở về hiện tại, Ngụy Vô Tiện nãy giờ cũng nhớ đến đoạn quá khứ y hệt, cảm thán đại tỷ mình hôm đó chỉ cốc có một cái thật sự là quá nhân từ. " Đại tỷ nói thật sự đúng, Lam Trạm lúc đó tu dưỡng tốt đến đáng sợ mới không một tiễn bắn chết ta ngay lập tức. Ôi trời ơi...ta đã làm cái gì vậy !!!!!??!? "

Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện cứ đè cái cây trước mặt thì nghi hoặc - Một mình hắn đi tới đi lui ở chỗ đó làm gì vậy? Ăn nhiều ngồi không yên à?

Một thiếu niên khác chen vào - Mặt mũi cũng chợt hồng chợt xanh... Có phải ăn đồ hư không...

Vân Thiên Phong bên kia nhún vai " Là do ăn phải nhiều thính quá nên mới không tiêu hóa nổi đó "

Ngụy Vô Tiện lượn quanh một cái cây hơn năm mươi vòng mới tỉnh táo lại, tự nói với mình "Ngụy Vô Tiện, mày có thể sống đến lâu như vậy mới chết mà không phải chết trẻ lúc mười mấy tuổi, thiệt sự là may mắn trong cuộc đời! Cơ mà, có đúng là xưa nay chưa từng có ai khác lấy dây buộc trán của Lam Trạm xuống hay không? Không có ai khác chạm vào? Chỉ có mình..."

Nghĩ tới đây, hắn chợt nghe tiếng lá khô bị đạp nát truyền từ sau lưng đến. Vân Thiên Phong bên kia cũng đã đứng dậy.

Nghe âm chân không phải trẻ con, chắc là Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nên chứng thực có phải sự thật là như vậy không ra sao, quay lưng lại, chỉ thấy một bóng người màu đen đứng bên dưới bóng râm của một gốc cây chết ở phía sau cách đó không xa.

Bóng người này rất cao, rất thẳng tắp, rất có uy thế.

Nhưng lại thiếu mất một cái đầu.

Như bị người ta giội một thùng nước lạnh lên đầu, độ cong vô thức giương lên bên khoé môi của Ngụy Vô Tiện cứng lại.

Bóng dáng cao lớn đứng dưới cây khô gần với Vân Thiên Phong , mặt quay về hướng này. Nếu như trên cổ hắn có một cái đầu, hẳn là đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

Bên đống lửa đằng kia, đám tiểu bối Lam gia cũng trông thấy bóng dáng này, đứa nào cũng dựng tóc gáy, trợn trừng mắt định rút kiếm ra, Vân Thiên Phong đặt ngón trỏ trước môi, khẽ "suỵt" một tiếng.

Nàng bước tới chắn trước mặt đám thiếu niên, dùng ánh mắt ra hiệu mọi người "không thể", lắc lắc đầu. Thấy thế, Lam Tư Truy im lặng đè một nửa trường kiếm đã ra khỏi vỏ của Lam Cảnh Nghi xuống. Ngụy Vô Tiện cũng ra dấu hãy nghe lời nàng nên ai nấy đều ngoan ngoãn.

Người không đầu kia duỗi tay ra, đặt lên thân cây khô, vỗ về một hồi, dường như đang suy tư điều gì đó, lại tựa như đang xác nhận xem đây là vật gì.

Hắn đi tới trước một bước nhỏ, Ngụy Vô Tiện thấy rõ hơn nửa người.

Đồ mà thân thể người không đầu này mặc là một cái áo liệm, có hơi rách nát. Đúng là cái áo trên phần thân bọn họ lấy được trong nghĩa địa Thường thị.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ "Sơ sẩy quá, vậy mà lại để huynh đệ tốt hợp thân lại rồi! "

Vân Thiên Phong nhìn biểu hiện của đệ đệ là hiểu liền chuyện gì - Từ khi đến Nghĩa thành tới giờ, đệ và Hàm Quang Quân vẫn chưa hợp tấu trấn áp lần nào đúng không ?

- Đại tỷ...bị tỷ đoán trúng rồi. Thật ra chỉ mới có hai ngày...nhưng có lẽ tứ chi cùng phần thân đã đầy đủ nên chúng cảm nhận được oán khí của nhau. Lại thừa dịp Lam Trạm ra ngoài nên đã phá vỡ túi càn khôn hợp thể.

- Chỉ tiếc, thi thể này còn thiếu một bộ phần quan trọng nhất...đó là đầu.

Thi thể kia sờ đến vết cắn bằng nơi cổ liền tức giận phang gãy cái cây bên cạnh. Ngụy Vô Tiện cảm thán - Uây du...tính tình lại còn rất hung dữ nữa chứ !

Lam Cảnh Nghi giơ ngang kiếm lên trước người, run giọng nói - Này, này là yêu quái gì đây!

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi - Vừa nghe đã biết là học dốt môn kiến thức cơ bản rồi. Yêu là cái gì? Quái là cái gì? Này rõ ràng là quỷ, sao lại là yêu quái?

Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Mạc công tử, ngươi và Thanh Nguyệt cô nương lớn tiếng như vậy, không sợ hắn phát hiện ra hai người à?

Vân Thiên Phong ở phía trước trấn an - Không sao đâu. Thật ra chúng ta nói chuyện lớn bao nhiêu cũng đều không sao hết, bởi vì hắn không có đầu, không có mắt không có tai, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì.

Ngụy Vô Tiện hào hứng bổ sung- Đúng đúng, Không tin, các ngươi cũng la lên thử xem.

Vân Thiên Phong nhướng mày hết cứu, nàng đã cố tình lên tiếng rồi nhưng vẫn không đề phòng được cái miệng của đệ đệ.

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên - Thật hả? Ta thử xem.

Cư nhiên, cậu vừa hét lên một tiếng, thi thể kia liền quay lại, chính xác mà tiến lại chỗ đám hậu bối.

- Không phải ngươi nói là không nghe thấy gì sao ?!!?!?!?!

Ngụy Vô Tiện che miệng cười tủm tỉm, Vân Thiên Phong thở dài một hơi rồi bảo Lam Tư Truy dập lửa đi, cậu cũng không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Một luồng gió vụt qua dập đi ngọn lửa.

- Mấy tiểu tử các ngươi đứng trước ánh lửa lớn như vậy, nhiệt tỏa ra vô cùng cao. - Vừa nói, nàng vừa xua tay bảo đám đệ tử di chuyển tản ra từ từ - Hơn nữa, các ngươi còn là nam, người sống dương khí nặng. Tất nhiên là dễ bị lần ra rồi.

Lam Canh Nghi không khỏi thán phục - Thanh Nguyệt cô nương, cô biết cũng nhiều thật. Nhưng sao cô lại không di chuyển, ngộ nhỡ thi thể kia tóm lấy cô sao ?

Vân Thiên Phong nhẹ nhàng quay người lại, đôi mắt chứa đầy sự ngượng ngùng - Ta sợ đến nhũn chân rồi. Đi không được.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhặt lên một cục đá ném cái bộp vào thi thể kia " Chứ không phải vì tỷ sợ thi thể không đầu này sẽ phát giác ra bọn nhỏ sao ? Đại tỷ...Lam gia cấm nói dối đấy "

Vân Thiên Phong tất nhiên nhìn ra ánh mắt kia, nhưng nàng lại dửng dưng nhướng mày " Ta đâu còn là người Lam gia nữa đâu ??? "

Lam Tư Truy nhìn hành động nãy giờ của thi thể kia đột nhiên thắc mắc - Hình như hắn đang tìm thứ gì đó... Đang tìm... Đầu của hắn ư?

Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã lẻn qua chỗ đám thiếu niên mà giơ ngón cái - Không sai, hắn đang tìm đầu của hắn. Nơi này nhiều đầu như thế, không biết cái nào là của hắn, hắn sẽ chặt đầu trên cổ của từng người một xuống, ráp lên trên cổ mình, nhìn coi có vừa hay không. Nếu hợp thì tiếp đó sẽ xài một thời gian, không hợp thì vứt đi. Bởi vậy, các ngươi phải từ từ mà đi, từ từ mà trốn, tuyệt đối đừng có để hắn bắt được.

Tưởng tượng tình cảnh đầu của mình bị bộ hung thi không đầu này ngắt xuống, đầm đìa máu ráp lên trên cổ hắn, chúng thiếu niên tởm lợm một trận, đồng loạt nhấc tay bảo vệ cổ, bắt đầu chầm chậm "chạy trốn" khắp hoa viên. Cả đám người cứ như đang chơi một trò trốn tìm hung hiểm với quỷ không đầu, người bị quỷ bắt được, sẽ phải giao nộp đầu mình ra. Mà Vân Thiên Phong vẫn đứng yên một chỗ lại chả bị đả động tới. Ban nãy Lam Cảnh Nghi còn muốn đến dẫn nàng đi nhưng bị nàng nhất mực từ chối.

Ngụy Vô Tiện chắp tay, chậm rãi di chuyển bước tiến, vừa đi vừa quan sát động tác của bộ xác không đầu này. Hắn thầm nghĩ "Tư thế của huynh đệ tốt có hơi lạ nha? Cứ vung nắm tay lung tung, động tác này..."

Một khi người không đầu nắm được tung tích của thiếu niên nào đó, Ngụy Vô Tiện liền ném một cục đá, dời sự chú ý của hắn, dẫn hắn về phía mình. Lam Cảnh Nghi bắt đầu hoang mang

-Chúng ta vẫn cứ đi mãi thế này sao?

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi lát rồi huơ tay - Đương nhiên không phải.

Nói xong hắn lớn tiếng hô - Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân ới! Hàm Quang Quân ngươi về rồi chưa! Cứu mạng với!

Thấy thế, những người khác cũng cùng la lên theo hắn. Trái lại, bộ hung thi không đầu này chẳng nghe thấy tiếng, người này gào còn thảm thiết hơn người kia, người kia gào còn vang dội hơn người nọ.

Vân Thiên Phong chỉ biết cười bất lực đưa tay đỡ trán " A Tiện ơi là A Tiện...đệ đem đệ tử Lam gia một đoàn la hét không ra thể thống gì thế này...thật sự muốn cho Vân Thâm Bất Tri Xứ thành khu chợ trên đỉnh Cô Tô thật đấy à "

Chốc lát sau, bóng dáng Lam Vong Cơ thoáng hiện ở cổng vào hoa viên.

Đám nhóc con này đều mừng đến phát khóc - Hàm Quang Quân ngài rốt cuộc cũng về rồi!

Còn Vân Thiên Phong thì muốn chuồn đi đến suýt khóc, cơ mà không thể chuồn mới đau.

Lam Vong Cơ vừa thấy bóng người không đầu kia, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, không nói hai lời, Tị Trần rời vỏ. Người không đầu kia phát giác có một đường kiếm hết sức lợi hại, băng hàn thấu xương kéo tới, lại giơ cánh tay lên vung vẩy. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ "Lại là động tác đó! "

Vân Thiên Phong hơi nhíu mày, nàng sớm đã đoán được thi thể này là ai, nhưng cũng không nghĩ đến kết cục lại bi thảm như vậy.

Hành động của người không đầu cũng nhanh nhẹn mạnh mẽ cực kỳ, nhún người nhảy một cái, dịch người né mũi nhọn của Tị Trần lướt sát qua bên cạnh, trở tay vồ một cái, vậy mà cứ thế nắm lấy chuôi kiếm của Tị Trần.

Hắn giơ Tị Trần kiếm trong tay lên thật cao, dường như muốn kiểm tra vật mình đang nắm trong tay, nhưng chẳng làm sao được vì hắn không có mắt. Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, Lam Vong Cơ lại không chút cảm xúc, lật đàn cổ ra, cúi đầu cong ngón tay gẩy dây đàn một cái.

Dây đàn rung động, âm đàn tựa như hóa thành một mũi tên nhọn, rít gió xoáy tròn, bắn về phía bộ hung thi kia.

Người không đầu vung kiếm chém một nhát, đánh nát dư âm của tiếng đàn. Lam Vong Cơ gẩy một loạt, bảy dây đàn cùng run, phát ra âm thanh trong trẻo cao vút, tựa như rừng đao mưa kiếm đầy trời hạ xuống!

Đồng thời, Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc ra, dùng tiếng sáo sắc bén hỗ trợ cùng. Dưới sự hỗ trợ hợp kích hùng hổ bức người của sáo và đàn, cuối cùng bộ hung thi này cũng ngã xuống. Nói đúng hơn là tứ chi rời rạc rơi xuống mặt đất.

Vân Thiên Phong từ từ tiến lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn cỗ thi thể bị phân thây.

Lam Vong Cơ trở tay thu đàn, triệu kiếm vào vỏ, cùng đi đến bên những bộ phận đứt đoạn này với Ngụy Vô Tiện, cúi đầu liếc mắt nhìn, lấy năm chiếc túi càn khôn phong ác hoàn toàn mới, xem ra là chuẩn bị phong thi vào túi một lần nữa. Dường như Lam Tư Truy có chuyện muốn hỏi, Lam Vong Cơ lại chỉ nói - Nghỉ ngơi.

Dù rằng chưa đến giờ Hợi, nhưng Hàm Quang Quân đã lên tiếng, Lam Tư Truy liền không hỏi thêm nữa, mà là cung kính đáp lại - Vâng.

Nói rồi liền dẫn đám tiểu bối còn lại, tìm một chỗ khác trong vườn hoa, nhóm lửa nghỉ ngơi lần nữa.

Sau một hồi đàm phán, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quyết định trở về Vân Thâm. Vân Thiên Phong ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng phân tích nặng nhẹ cũng phải thuận theo. Tuy nhiên, nàng lại có một yêu cầu :

- Ta sẽ dịch dung để không ai nhận ra. Hai người cũng phải gọi ta là Thanh Nguyệt. Ta không muốn lộ thân phận tại Vân Thâm.

Lam Vong Cơ không hiểu, nhưng y không thể không đồng ý. Ngụy Vô Tiện cư nhiên nghe theo đại tỷ mình. Sáng hôm sau, ba người cùng đám hậu bối trở về Lam gia.

_________________________

Hết chương 4

Chương sau Hi Trừng chính thức lên sàn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top