Nghĩa thành- Tái kiến
* Lưu ý : Cốt truyện sẽ bị biến tấu một chút so với nguyên tác.
____________________________
- Cách gọi sao ?
- Phải. Tỉnh cách của đệ ấy, tùy tiện lấy ra một cái danh xưng thật sự chả hề khó khăn. Không phải sao ?
Lam Cảnh Nghi vẫn thắc mắc - Tại sao cô lại hiểu hắn vậy chứ ? Cả Hàm Quang Quân cũng rất tôn trọng cô. Nhưng ta chưa từng nhớ là mình đã gặp cô lúc nào...
Vân Thiên Phong nhìn đến ánh mắt dò xét kia thì cười thầm " Thằng nhóc Cảnh Nghi này, đã học được bản lĩnh dụ bẫy người khác bằng lời nói rồi kia đấy " -Chuyện giữa ta và Mạc công tử cùng Hàm Quang Quân vô cùng phức tạp. Các ngươi đều là trẻ con...chưa đến lúc cần phải biết đâu.
Lam Cảnh Nghi xùy một tiếng rõ là đang bất mãn - Trông Thanh Nguyệt cô nương còn trẻ thế này..chắc là...
- Cảnh Nghi... không được vô lễ !
Lam Cảnh Nghi suýt chút lỡ miệng, việc hỏi tuổi của một cô nương là hành động hết sức khiếm nhã...nếu mà bị Hàm Quang Quân nghe thấy...chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng.
Lam Tư Truy vừa vặn đem mấy bát cháo ra kịp thời chặn lại lời nói của bằng hữu, nhưng thực chất, cậu cũng rất tò mò về vị cô nương kia " Nàng ấy tên Thanh Nguyệt sao ? "
- Cháo gạo nếp đã nấu xong...rồi. Mọi người mau dùng.
Nhìn biểu hiện dè dặt ngượng ngùng kia của Lam Tư Truy, Vân Thiên Phong hiểu ngay vấn đề
"Chỗ cháo kia không phải là A Tiện nấu đó chứ ? Niệm cho đám nhỏ rồi. Bình an nhé "
Qủa nhiên, chỉ vừa đưa bát cháo đến miệng, mùi ớt đã sặc đến tận não, đám con cháu thế gia ai cũng sợ hãi
- Đây là cháo gì vậy, mùi ghê quá...
Ngụy Vô Tiện hí hửng vẫy tay - Cháo phải có ba phần cay mới dễ đổ mồ hôi, chất độc đào thải mới nhanh. Nào nào nào uống đi.
Đám hậu bối lúc này muốn sống chỉ còn cách nghe lời hắn. Nhưng khi vừa nuốt ngụm cháo kia xuống, thật sự thì vẻ mặt của ai cũng sưng đỏ như quả cà chua. Vân Thiên Phong không nhịn được phụt cười. Kim Lăng xù lông :
- Này ! Cô cười cái gì chứ ? Cứ thử ăn hết cái bát cháo quái quỷ này đi rồi sẽ biết nó đáng sợ đến cỡ nào !!!
Ngụy Vô Tiên hiếm khi có vài phần nghiêm túc - Kim Lăng, chú ý ngôn từ...
Còn đang định nói thêm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gậy trúc quen thuộc :
Vân Thiên Phong tiến đến nhìn qua khẽ cửa - Rốt cuộc thì vị cô nương ngoài kia cần gì ở chúng ta vậy nhỉ ?
Ngụy Vô Tiện cũng tiến đến xem xét tình hình, hắn lại nảy ra một ý - Các con...mau lại đây, ta giúp các con có thêm một vài kiến thức mới.
Vân Thiên Phong nghe giọng điệu là biết sắp có chuyện nên bản thân tự giác dời ra đằng sau nhường chỗ. Qủa như dự định, đám con cháu thế gia nhìn thấy một thiếu nữ mắ trắng bị cắt đứt lưỡi thì đứa nào đứa nấy đều la hoảng lên.
Ngụy Vô Tiện cười như được mùa - Ahahahahaha...coi các ngươi kìa...chỉ có nhiêu đó đã bị dọa thành như vậy. Ngươi xem đại...Thanh Nguyệt người ta, một cô nương còn chưa sợ mà các ngươi đã hét đến long trời lở đất rồi.
- Đi với đệ và Hàm Quang Quân, không ít thì nhiều cũng phải gặp những tình huống như vầy. Ta sớm đã quen rồi.
Bị đại tỷ nói, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười hì hì rồi im miệng. Khi hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài lần nữa thì thiếu nữ kia đã bỏ đi mất, thay vào đó là tiếng chém giết tẩu thi...
Vân Thiên Phong nhìn dáng dấp người ngoài kia một hồi " Hình dáng này...ta đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ ? Thanh kiếm...bạch y...Kim Lân đài...? "
Trong lúc nàng đang bận suy tư, Ngụy Vô Tiện đã dùng thuật điểm mắt gọi tướng để cứu người kia vào trong. Hơi thở nặng nề, các mạch máu có dấu hiệu bị thâm đen. Và điểm chú ý nhất chính là thanh kiếm được bọc vải đen kia.
" Sương Hoa...Hiểu Tinh Trần ? "
Ngụy Vô Tiện còn đang giải mã khẩu ngữ của Kim Lăng nên không để ý đến ánh mắt tối sầm của đại tỷ mình khi phát hiện ra thanh kiếm kia.
Ngay khi "Hiểu Tinh Trần" được thưởng thức bát cháo giải thi độc kia, lời nói ra ngoài cổ họng cũng đã không được lưu loát cho lắm. Đám hậu bối thi nhau cười rôm rả.
" Hiểu Tinh Trần " lại còn đòi tranh thủ giết thêm vài con tẩu thi trước khi bị biến. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động trên mái nhà thì lập tức bảo đám đệ tử tránh ra. Một thân ngoại bào màu xám tử viền rơi xuống. Phất trần sau lưng không hề tán loạn, lưỡi kiếm sắc bén hướng Kim Lăng mà quẹt tới. Tống Lam hiện giờ chỉ là một hung thi với tâm trí mơ hồ như màn sương mù dày đặc không biết nên đi về hướng nào.
Vân Thiên Phong nhìn mớ hỗn độn trước mặt liền nhếch khóe miệng - Cục diện rối như tâm tư này của ngươi đối với Hiểu Tinh Trần đạo trưởng...như có hài lòng ?- Nàng quay đầu nhìn bạch y vẫn ngồi im sau lưng mình - Tiết Dương ?
Vì nói nhỏ nên chỉ có hai người nghe thấy. Nàng không trông chờ tên kia sẽ trả lời nếu như không phải người hắn cần để tâm, thế nhưng, cái nhún vai khẽ đã tố giác hắn. Tiết Dương có lẽ đang rất thắc mắc cô nương trước mặt làm thế nào biết chuyện của mình, nhưng hắn không cảm nhận được linh lực cũng như sát ý trên người nàng nên cũng không có tâm tư đề phòng.
Mà Vân Thiên Phong cũng không trực tiếp vạch trần, bởi vì trong khoảng thời gian nàng tính toán một số chuyện thì Ngụy Vô Tiện đã áp chế được Tống Lam và Tư Truy đã vấn linh ra kẻ đã giết y.
Tiết Dương yêu cầu đám đệ con cháu thế gia ra ngoài. Ngụy Vô Tiện dặn dò Lam Tư Truy tỉ mỉ.
- Không cần lo cho bọn nhỏ đâu...ta cũng sẽ ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên - Đại tỷ ?
- Ở đây có lẽ cũng không có chuyện của ta. Ta chỉ nên đi chăm bọn nhỏ thôi. Đệ cứ từ từ mà hàn huyên đi nhé.
Dứt lời, nàng đã nhẹ nhàng mà biến mất. Tiết Dương nhìn cô nương mình chả thèm để tâm kia không chút tiếng động đã rời đi thì bất ngờ - Nàng ta...cũng là người trong tiên môn ?
Ngụy Vô Tiện khịt mũi - Phí lời ! Tu vi của đại tỷ ta là hạng nhất nhì tu chân giới. Nếu cho ngươi đấu với nàng, chỉ e ngươi chưa được năm chiêu đã gục.
- Ha...một tiểu cô nương thì có thể làm gì được ta...không nói chuyện này nữa. Ngụy tiền bối...chúng ta vào việc chính thôi.
........Bên ngoài........
- Thanh Nguyệt cô nương, sao cô cũng ra ngoài rồi ? - Lam Cảnh Nghi thấy nàng thình lình xuất hiện bên cạnh thì hết hồn nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh hỏi chuyện.
- Ta được ủy thác đi chăm đám trẻ các ngươi đây. Đi chậm một chút, chờ Mạc tiền bối của các ngươi ra.
Lam Tư Truy khó hiểu - Sao cô nương biết Mạc tiền bối sẽ ra đây ? Không phải tiền bối đang đối phó với Hiểu Tinh Trần đạo trưởng trong đó sao ?
Vân Thiên Phong nghiêng vai nhướng mày - Hàm Quang Quân đã tới rồi, nơi đó còn cần Mạc tiền tối của các ngươi nữa à ?
Đám đệ tử còn đang chưa hiểu gì đã thấy Ngụy Vô Tiện từ đâu phóng nhanh tới - Haizz...dọa chết lão tử rồi. Tên này phải để Hàm Quang Quân trị mới được.
Lần này có không muốn hiểu thì cũng phải hiểu rồi. Lam Vong Cơ vừa giao đấu với Tiết Dương, tay còn lại gảy đàn xua đuổi tẩu thi khiến ai cũng trầm trồ. Ngay cả Kim Lăng cũng phải tròn mắt vì Hàm Quang Quân còn ghê gớm hơn bản thân mình nhận định.
Vân Thiên Phong chỉ âm thầm nở một nụ cười dịu dàng "Đệ đệ của ta đều lớn hết rồi ", phút chốc lại nhớ tới tiểu đệ đệ ngạo kiều trước đây gây chuyện đều cùng đại sư huynh đến tìm nàng, rõ ràng là muốn nàng giúp thu dọn tàn cuộc, nhưng lại ngượng ngùng không mở lời được. Rõ ràng từ lâu đã coi nàng là tỷ tỷ, vậy mà luôn cứng miệng không thừa nhận. Để đến khi được nàng thương tích đầy mình cứu khỏi miệng con ác thú khi đi săn đêm mới khóc to gọi hai tiếng đại tỷ như Ngụy Vô Tiện. Thật lòng mà nói, so với Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly, Vân Thiên Phong lại một lòng thương yêu Giang Trừng hơn một chút. Đơn giản là nàng cảm thấy tiểu đệ đệ này của nàng thật sự rất cần được yêu thương, chỉ muốn bảo vệ cậu nhiều thêm một chút. " A Trừng...đệ chờ tỷ một chút, một chút nữa thôi...tỷ tỷ sẽ không để bao nhiêu năm qua của đệ bị lãng phí "
Dòng suy nghĩ còn đang trôi thì bỗng nhiên cánh tay nàng bị lôi đi. Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối đã dời lại chiến trường cho Lam Vong Cơ mà đi theo tiếng gõ của cây gậy trúc kia. Vào đến một nghĩa trang, linh hồn thiếu nữ yêu cầu họ mở nắp quan tài mà nàng ra hiệu.
Hiểu Tinh Trần thật sự nằm trong đó. Vân Thiên Phong lúc này đã sắp xếp hoàn thiện đáp án của mình. Ngụy Vô Tiện cùng A Tinh cộng tình.
Tiếng chuông thanh tâm vang lên cũng là lúc cộng tình kết thúc. Ngụy Vô Tiện tức giận - Tiết Dương, bắt buộc phải chết.
Vân Thiên Phong cũng nhàn nhã gật đầu "Thật sự đáng chết. Qúa khứ của hắn thật sự khiến người ta cảm thương. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc hắn không thừa nhận lỗi sai của mình mà còn trút giận lên những người vô tội. Ác giả ác báo...Tiết Dương không thể lưu lại "
Ngụy Vô Tiện bảo nàng ở lại canh chừng đám con cháu thế gia, còn bản thân thì lao ra ngoài cùng Lam Vong Cơ.
Vân Thiên Phong nấp vào một góc kiểm tra linh lực của mình, vì nàng là nữ nhi nên đám đệ tử cũng không dám ý kiến gì. " Thật may...đã tích trữ được ngoài mong đợi. Chỉ cần một chút nữa là được. "
Lam Cảnh Nghi nhìn thấy nàng bước ra cũng chỉ cẩn thận đánh giá. Tường mạo của nàng, thật sự rất giống với một người mà cậu mong nhớ. Một người mà cậu tìm kiếm bao nhiêu năm vẫn không thể tim được. Người đã dạy cậu trở thành một con người không bị nhàm chán giữa ngọn núi Vân Thâm đầy quy tắc. " Nương...Cảnh Nghi thật sự rất nhớ người. Thanh Nguyệt cô nương...làm con nhớ đến người. Người không về tìm con thật sao ? "
Vân Thiên Phong nhìn ra ánh mắt của nhi tử, nhưng tất nhiên, nàng không thể lộ mặt lúc này. Từ khi vào Nghĩa Thành, nàng tự phong bế linh lực của chính mình, giả vờ thành một bộ dáng cô nương chân yếu tay mềm. Đến thanh kiếm Huyền Tiêu và sáo Lục Linh cũng được cất vào tay áo càn khôn. Thành thục mà trở nên vô dụng. Nàng không muốn lãng phí linh lực vào những chuyện không cần thiết.
Tiết Dương bị giết rồi đem xác đi bởi một tên đeo mặt nạ quỷ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lấy được cánh tay còn lại của " huynh đệ tốt ". Tống Lam đem theo Sương Hoa cùng hai hồn phách của Hiểu Tinh Trần và A Tinh lên đường hành nghĩa. Tất cả sau khi xong chuyện liền rời khỏi Nghĩa Thành.
....Trước thành....
Đám con cháu thế gia sau khi nghe xong câu chuyện về A Tinh thì khóc nháo có đủ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Mặt mũi là gì chả tâm đến mà lại đi đốt giấy tiền. Ngụy Vô Tiện xoa xoa thái dương trêu trọc Lam Vong Cơ - Lam Trạm, huynh mau quản đám nhỏ nhà huynh lại. Trước đường trước nhà người ta mà lại đi đốt tiền giấy...sẽ bị mắng vốn đó.
Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ đáp - Ngươi đi khuyên.
Vân Thiên Phong bật cười " Vong Cơ...đệ cũng thật sự coi A Tiện là người nhà đệ đấy à ? "
Ngụy Vô Tiện lại chẳng nghĩ nhiều mà chạy đi thật. Lam Vong Cơ tiến lại chỗ của Vân Thiên Phong :
- Trưởng tỷ. Việc này có manh mối ?
Vân Thiên Phong chỉ nhắm mắt - Ta không rõ việc A Tiện bị hiến xá và cánh tay quỷ kia là do ai đứng đằng sau. Nhưng những việc chúng ta điều tra đều có liên quan đến những uẩn khúc của A Tiện trong quá khứ. Tất nhiên, những điều đó đều dẫn đến một người...
- Là người nào ?
- Kim Quang Dao.
Lam Vong Cơ tuyệt đối tin tưởng trưởng tỷ không nghi ngờ sai người. Nhưng y vẫn còn nghi vấn. Tất nhiên, với kinh nghiệm được rèn luyện, nàng hiểu rõ đệ đệ đang nghĩ gì .
- Hàm Quang Quân, năm đó lí do vì sao ta lại chống đối Kim gia ra mặt. Trực tiếp không cho Kim Quang Thiện mặt mũi, đệ có nhớ không ? Những chứng cứ ta điều tra mười mấy năm qua đều chỉ đến hắn. Đây cũng là một trong những lí do ta xuất hiện ở đây.
Nhắc đến sự việc kia, Lam Vong Cơ sao lại không nhớ...
Năm đó, sau khi Ngụy Vô Tiện xông vào cứu tàn dư Ôn thị ra rồi đưa đến Loạn Tán Cương, Vân Thiên Phong lúc đó còn đang ở Liên Hoa Ổ giúp Giang Trừng thu xếp một số việc trong lúc cậu đi dự hội Thanh Đàm. Nào ngờ ngày hôm sau đã nhận được tin dữ của Ngụy Vô Tiện.
Vân Thiên Phong lập tức ngự kiếm đến Kim Lân đài, vừa vặn nghe được Kim Quang Thiện đang mỉa mai Giang Trừng không được Giang Phong Miên yêu thương bằng Ngụy Vô Tiện, nàng ngay tức khắc xông vào :
- Kim tông chủ sau khi nhận nhi tử có công lớn nhất cuộc chiến Xạ Nhật kia liền tay chân dài ra không ít nhỉ ? Đến cả chuyện nhà Giang gia chúng ta cũng có thể chen vào được!
Tất cả thấy Vân Thiên Phong đến lập tức ngưng lại tiếng xì xào. Bản thân bọn họ cũng thừa biết nàng đối như thế nào với tỷ đệ Giang gia...đắc tội chỉ có thiệt.
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ lập tức đứng lên - Đại tỷ / Trưởng tỷ.
Kim Quang Dao liền lên tiếng giải vây - Lục Thanh Quân nặng lời rồi. Phụ thân chỉ là cùng chư vị bức xúc vì bị Ngụy công tử mạo phạm.
- Mạo phạm ? A Tiện mạo phạm đến Kim tông chủ như thế nào ? Kim Quang Dao...ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng, không thì những người hôm nay tại Kim Lân Đài đừng mong nghe được những lời tốt đẹp.
- Lúc Thanh Quân, cô chớ mà vội tức giận - Kim Quang Thiện vẫn không biết sợ chết mà mở miệng - Ngụy Vô Tiện giết tu sĩ Lan Lăng chúng ta, xúc phạm bổn tông chủ, còn cứu đám tàn dư Ôn cẩu kia...chuyện này rõ ràng là do hắn ngông cuồng tự đại. Sao có thể trách bọn ta ? Hơn nữa, Lam tông chủ còn đang ở đây, cô chớ mà xúc động.
Kim Quang Thiện cho rằng có Lam Hi Thần ở đây, Vân Thiên Phong sẽ chẳng dám gây khó khăn gì cho ông ta, nào ngờ, nàng lại dửng dưng:
- Ta là đang dùng thân phận trưởng nữ của Giang gia để nói chuyện, Lam tông chủ có ở đây hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc ta chấp vấn ngươi. Hơn nữa, tên khốn Kim Tử Huân kia... Kim tông chủ tốt nhất nên quản hắn cho tốt vào. Kẻo một ngày nào đó chọc đến ta, ta lại không kiềm được sẽ giết chết hắn.
- Ngươi ...!
- A Nguyệt... - Lam Hi Thần muốn nhắc nhở muội muội liền bị Lam Vong Cơ chặn lại. Y cũng lập tức hiểu, đối với những chuyện liên quan đến người nhà, nàng đều sẽ rất phân minh, tuyệt đối sẽ không vì bên nào mà mềm lòng.
- A Tiện là đệ đệ của ta, A Trừng càng là tông chủ Giang gia. Kim Quang Thiện, lời ban nãy ngươi vừa nói là đang không coi Giang gia ra gì. - Vân Thiên Phong cười khinh bỉ - Kim tông chủ, người không phải ỷ vào tình thế phong quang hiện tại liền cho rằng bản thân có thể trở thành Ôn Nhược Hàn thứ hai đó chứ ? Bắt đệ đệ ta giao ra Âm Hổ Phù rồi giao cho Kim gia...? Kim gia các người có bản lĩnh đến mức có thể tiêu hủy được Âm Hổ Phù sao ?Hay là nói, các người muốn chiếm làm của riêng hơn?
Kim Quang Dao nghe đến toát cả mồ hôi - Lục Thanh Quân, xin hãy chú ý ngôn từ, người đang nói chuyện với tông....
- Ta đang nói chuyện với Kim tông chủ, ngươi chen vào làm gì ? Chú ý ngôn từ ? Vậy tông chủ các ngươi ban nãy bóng gió nghĩa phụ ta thiên vị Ngụy Vô Tiện là có ý gì ? Giang Trừng là tông chủ Giang gia...Kim tông chủ đã tôn trọng đệ ấy hay chưa ?
Tông chủ cùng môn sĩ các nhà đều không dám lên tiếng trước khí thế của Vân Thiên Phong, chỉ có Nhiếp Minh Quyết hùng hổ phản bác - Ngụy Vô Tiện tu vào ma đạo, còn đưa dư nghiệt Ôn thị đi, ngông cuồng tự đại không coi môn sĩ các nhà ra gì. Phỉ báng tông chủ các nhà. Lục Thanh Quân, cô có bảo vệ đệ đệ cũng nên biết lúc nào nên và không nên chứ !?
- Nhiếp tông chủ, lời của ngài thật là nghĩa khí quá. Ngài nghĩ với một đám người già yếu bệnh tật, phụ nữ và trẻ con như vậy thì có thể lập ra được môn phái gì ? Kim gia năm lần bảy lượt gây khó dễ với người nhà ta trước, còn giết chết Ôn Ninh, nếu là ta có mặt ở đó ngày hôm qua, số tu sĩ của Lan Lăng hôm nay được siêu độ sẽ không chỉ dừng lại ở con số mà đệ đệ ta đã giết đâu.
Kim Quang Dao và Kim Quang Thiện thật sự bị nói cho sởn cả gai tóc. Những người ở đó thật sự không ngờ được nàng so với Ngụy Vô Tiện còn ngang ngược hơn. Giang Trừng có đại tỷ ở đây cũng không thèm nể mặt đám người đó nữa - Ôn Ninh và Ôn Tình từng có ơn cứu mạng ta. Những dư nghiệt Ôn thị đó không hề tham gia vào cuộc chiến, họ còn giúp những tu sĩ bị thương.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày - Lẽ nào có ơn thì sẽ được đại xá sao ? Ôn Tình không tham gia nhưng nàng ta cũng không có ngăn cản. Cũng tính là đồng phạm.
Vân Thiên Phong bật cười - Đồng phạm ? Ha...uổng công ta còn coi Nhiếp tông chủ đây là một người có lí lẽ, không ngờ cũng chỉ như vậy. Ôn Tình chỉ là một nữ tử, làm thế nào ngăn cản Ôn Nhược Hàn ? Nàng ấy còn có đệ đệ người thân. Không lẽ chỉ vì tội lỗi của nhánh chính gia tộc gây ra mà bản thân phải hi sinh thân thích của mình sao ? Nhiếp tông chủ, thử đổi lại là Nhiếp gia ngài phong quang, Nhiếp Hoài Tang không thích nhưng cũng không cản lại, sau này Nhiếp gia lụi tàn, hắn có phải cũng là đồng phạm ? Nhiếp tông chủ lại còn rất khí phách bảo A Trừng nhà ta vong ơn bội nghĩa, bỏ mặc ân nhân đã cứu mạng mình ? Đúng là rất có nghĩa khí !
- Cô... ! - Nhiếp Minh Quyết không ngờ đến nàng lại cứng rắn đến như vậy. Hắn tuy vẫn chưa cam tâm nhưng thật sự đã thua nên quyết định im lặng.
Kim Quang Thiện vẫn chưa hoàn toàn rụt tâm mà cao giọng - Vân Thiên Phong, cô nghĩ mình là ai mà có thể ở đây lên giọng tranh chấp với bọn ta ? Cô chẳng qua chỉ là dưỡng nữ của Lam gia và Giang gia...tính ra cũng chỉ là một nô bộc...cô dám....
Giang Trừng bị câu sau nói kia làm cho tức đen mặt - Kim tông chủ, chú ý lời nói. Đây là trưởng tỷ của Giang mỗ.
Cô Tô song bích cũng ánh mắt tức khắc tối sầm - Kim tông chủ, A Nguyệt là muội muội của ta và là trưởng tỷ của Vong Cơ. Thân phận của muội ấy so với những tiên môn tu sĩ có mặt tại đây cũng có thể tính là hơn một bậc. Mong Kim tông chủ...xuất ngôn thận trọng.
Kim gia phụ tử không thể phản bác, chỉ có thể tức giận ngậm miệng, mà Kim Quang Dao một phần lại ỷ vào có Lam Hi Thần sẽ nói đỡ cho mình, nào ngờ ánh mắt của y lại chỉ dán vào tỷ đệ nhà kia. Thật ra đúng hơn là hướng vào Giang Trừng bên cạnh muội muội mình. Đã vậy còn nhất mực bảo vệ Vân Thiên Phong, lần này hắn đúng là đã thất sách.
Cho dù có cản, Lam Hi Thần cũng thừa biết nàng chả để lọt vào tai, nên cũng dứt khoát dung túng cho nàng ngang ngược. Bản thân lại chỉ lo quan sát nam tử vận tử y kiên định đứng bên cạnh như một chỗ dựa vững chắc cho Vân Thiên Phong lộng hành.
Lam tông chủ cùng Giang tông chủ còn chưa lên tiếng ngăn, vậy thì làm gì có ai dám lên tiếng chống đối lại nàng.
Buổi họp mặt hôm đó kết thúc trong sự căng thẳng. Nhưng riêng với Giang Trừng và Cô Tô song bích thì lại vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, vì Lam Vong Cơ tin tưởng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng bảo vệ hắn. Lam Hi Thần đôi mắt không biết vì lí do gì chỉ đặt lên người Giang gia tông chủ.
Ngụy Vô Tiện ngày hôm đó bị soán ngôi ngang ngược ngông cuồng. Mà người thượng vị lại là đại tỷ của hắn.
________________________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top