Chương 5: Vân Mộng Giang thị - Cẩu huyết thật là khó nuốt. (2)
" Đệ còn biết đau! Đứa bé con nhà ai mà đệ dám dẫn đi thế này?! Gan to đến mức nào rồi?! " Hồng Nhi quát, âm điệu vẫn có chút mềm như than thở.
Ngụy Uyên: Ơ?
...Vậy là hắn bị nhéo vì nhận thành thằng bắt cóc trẻ em à?
Tình tiết máu chó đầy quen thuộc này là của Giang Phong Miên mà, sao khi không mà hắn bị hắt nước bẩn lên người thế này? Wtf?
Tác giả là đăng đẩy nhanh cốt truyện?
Bây giờ Giang Phong Miên sẽ vi diệu từ trên trời bay xuống?
Phản đối hành vị bạo lực trẻ em rồi xách đít bọn hắn về?
Rồi sau đó sẽ có dòng chữ 10 năm sau....?
Ngụy Uyên nhăn mặt, nàng sẽ không nhéo đứt mũi hắn thật chứ? Hay đây chính là bí quyết sau này Ngụy Uyên có một chiếc mũi cao dài xinh đẹp? Bàn tay muốn ngăn giơ lên lại xuống.
Ngụy Anh nãy giờ im lặng lên tiếng: " Chào Đại tỷ."
"..." Ngụy Uyên: Đệ chào bây giờ có ý nghĩa gì?
Tất nhiên hắn không nói ra lời trong lòng, mà biểu hiện qua đường cơ mặt...
Hồng nhi bị tiếng Đại tỷ này làm cho giật mình mà buông tay. Sau đó lại tiếp tục quay sang vỗ lại lên đầu A Uyên một cái..
"..." Ngụy Uyên: Lão tử đã làm gì đâu? Sao cứ đánh hắn hoài thế?
" Đệ, khai, mau! Đây là con nhà ai? Đệ còn đi dạy con nhà người ta cái gì thế hả? "Hồng Nhi.
Đại khái là do làng này rất ít trẻ em mồ côi, đa số là dân lưu lạc bên ngoài. Mấy tiểu tử đó dáng người dài ốm như cọng bún thiêu, chứ không lùn như Ngụy Anh. Cho nên nàng mới quy là Ngụy Uyên thấy nhóc này lạc đương hoặc làm sao đó, cho nên dắt đi theo đến chỗ nàng kiếm ăn. Chứ tìm đâu một gia hỏa khả ái thế này trông chỗ ăn mày chứ a?
"Con nhà nào là con nhà nào? Tỷ nghĩ đệ thật sự muốn bắt cóc trẻ em thì nó còn có ở đây, chào tỷ một câu 'Đại tỷ' không?" Ngụy Uyên.
Sau đó hắn lia mắt ra hiệu về phía Ngụy Anh.
'Đệ còn không mau đi giải thích giùm ca?'
"..." Ngụy Anh: không phải là không muốn giải thích mà là không biết giải thích làm sao. Nó chỉ là vì miếng cơm con cá thôi mà, chứ ai biết giải thích gì đâu?
Cuối cùng vẫn là do miếng cơm con cá, Ngụy Anh dùng tất cả trí khôn của bản thân để chứng minh mình là một thằng ăn mày lề đường xó chợ, chân chân chính chính mới giúp Ngụy Uyên thoát khỏi tội danh thằng bắt cóc.
" Thôi chết..., xin lỗi đệ, là do tỷ hiểu nhầm. Mũi đệ,...có sao không ?" Hồng Nhi.
" Tỷ cho hai cái màn thầu, liền không có sao." Thiếu niên-một lòng-một dạ-quyết tâm-đẩy nhanh- tình tiết- máu chó- tỏ vẻ: Không chấp.
Hồng Nhi cười dịu dàng, liền nhanh chóng lấy phần ăn đã chuẩn bị trước. Ngụy Anh lao vào ăn liên tục, Ngụy Uyên đói chết mẹ, chẳng biết sức từ đâu mà vẫn cố làm màu, bóc từng miếng thanh thanh nhã nhã.
Bóc ăn mà cũng có thể trang trọng như vậy sao?
Éo có, chỉ là Ngụy Anh cảm thấy vậy thôi, chứ trông mắt Hồng Nhi hai đứa này chẳng khác gì nhau cả.
Đứa bóc vào mồm cắn và đứa bóc rồi xé mới cắn.
"..." Hồng Nhi: Ừm, không có gì khác nhau cả.
Nhưng với đầu óc với một đứa trẻ còn ngây thơ như A Anh, nó muốn phong ca ca của mình lên làm thần luôn rồi. Lúc trên đường đến đây, Ngụy Uyên có bảo:
'Giờ đệ theo ta, muốn gì được nấy.'
Đối với một gia hỏa suốt ngày sống chết để kiếm ăn mà nói, được ăn một bữa mà không tốn chút công sức chút nào, như vậy là quá sức phi thường rồi.
Thế là, Ngụy Anh bỏ miếng bánh xuống miệng bắt chước ca ca mình xé từng miếng mà ăn.
"?"Ngụy Uyên nhìn qua khó hiểu.
Kì thực nếu hắn biết cái này đệ đệ nghĩ gì, chắn chắn sẽ cho rằng nam chính Idol suy nghĩ còn nhỏ thật hiểu năng.
Hắn chỉ là đang làm màu thôi, ok?
Mà làm cho ai nhìn á?
Kệ người ta chứ, đồ vô duyên mất nết nhiều chuyện.
Trong lúc Ngụy Uyên còn đang tự kỉ, Hồng Nhi quay sang hỏi nhỏ.
" A Uyên, gia hỏa này tên gì?" Kì thật nếu làm đệ đệ của A Uyên thì sau này nàng chắc chắn vẫn còn gặp mặt, trước lạ sau quen, trước hết vẫn nên biết danh xưng đã.
"Anh."Hắn bảo.
" Chỉ một chữ 'Anh' thôi sao?" Nàng ngạc nhiên, chớp mắt.
"Ừm, cứ gọi là A Anh đi." Ngụy Uyên nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, bĩnh tĩnh đáp rồi lại bĩnh tĩnh bóc trộm miếng màn thầu trong dĩa của Ngụy Anh ăn tiếp.
"..." Ngụy Anh không nói nên lời, não lại đột nhiên khôn ra, động thủ trực tiếp.
Ngụy Uyên lại còn không biết nó nghĩ gì nữa thì đã không thèm xưng là Fan cuồng Vô Tiện rồi.
Thế là một màn đấu đá rầm, đậm chất sửu nhi bắt đầu diễn ra...
Hồng Nhi che miệng cười khúc khích, chậm rãi đứng lên mở cửa định lấy thêm một phần khác.
.
.
.
Sầm!
Cánh cửa bị đá toang đi, một gã trung niên cao ráo đạp lên mà ra, trên đây còn đang nắm tóc của một thiếu nữ đang liên tục xin dừng lại. Gã ta nghe thế lại càng gằn giọng, ánh mắt trở nên cực kì âm trầm.
" Hồng Nhi, uổng công bao nhiêu năm nay chúng ta cho ngươi có cái ăn cái mặt, mà coi ngươi trả ơn cho nhà ta như vậy sao?!"
Nói rồi, liền quăng nàng về phía Ngụy Uyên. Váy Hồng Nhi bị mắc vào cái gì đó, rách thẳng một đường, tóc tai rối loạn, trên mặt nàng còn vương lại nước mắt trông cực kì khốn đốn.
"Khụ Khục khục!!" Ngụy Uyên nghẹn bánh bao, lúc nãy hắn còn đang tự hào trong vinh quang chiến thắng, cắn một cái chưa kịp nuốt trôi lại bị nghẹn cho được.
Cuối cùng, Ngụy Uyên nhận xét rút ra một kết luận: Cẩu huyết còn khó nuốt hơn cẩu lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top