Chương 4: Vân Mộng Giang thị - Tái kiến (1)
Ngụy Anh không ngờ cái chữ tái kiến của nó lại kéo nhanh đến thế.
Mới sáng nay bỏ lại.
Giờ đã đến tìm rồi.
"..." Ngụy Anh: không hiểu sao lại cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Nó chờ một lúc, vẫn không thấy vị trước mặt trả lời. Chân nó muốn nhũn rồi, vị huynh đài này cũng không biết sao lại trông mới bị đánh hội đồng như thế. Người ta đánh còn tránh mặt, còn người này bị đánh toàn trúng mặt. Đối với một đứa trẻ như Ngụy Anh, trông hơi ghê.
Cuối cùng nó lấy gan, nghiêng đầu phun ra một chữ.
"Ca?"
Rầm.
Ngụy Uyên ngã thẳng ra đất.
....kèm theo một vũng máu đỏ.
Ngụy Anh sợ hú hồn.
.
.
.
Không biết qua bao lâu, Ngụy Uyên từ từ mở mắt ra, hắn thấy một gương gương mặt trẻ con, trắng như bông sữa gạo thập phần khả ái. Sau đó một xúc cảm mềm mại từ đỉnh đầu truyền thẳng vào đại não của hắn. Ngụy Uyên chậm rãi từ từ nhắm mắt lại.
Mình đang được nam chính gối đùi.
Bây giờ có chết cũng thấy yên lòng.
Không còn gì hối tiếc.
Ngoài ra thì Ngụy Uyên vẫn nằm im thin thít nhưng không hổ là nam chính sau này uy hoán trăm thi. Hắn nhắm mở, tổng cộng chỉ có hai lần, vậy mà Ngụy Anh cũng tỉnh cho được.
Thiệt là vi diệu quá đi.
" Sau này ta làm ca ngươi, chịu không? " Ngụy Uyên.
Nếu ngươi từ chối, ta cũng sẽ tìm cách bắt ngươi chịu.
Một phần trách nhiệm, một phần đam mê.
Để sau này, dù ngươi có lầm đường.
Ta cũng sẽ như hôm nay.
Kéo cái quần mà đi kiếm tìm, để ngươi không lạc lối.
Cùng đồng bọn thay đổi tương lai
" Tao chính là muốn cứu nhân độ thế, làm má thiên hạ á! Mày cản được sao? "
Ngụy Uyên bỗng nhớ ra câu nói này, miệng hơi cười, lúc đó hắn chính là cảm thấy Lam Giao nhảm nhí. Nhưng mà coi bộ. Chính bản thân cũng bị nhiễm cái này tư tưởng anh hùng rồi.
Ngụy Anh thì bị câu nói này ngẩn ra một lúc. Nó còn chưa kịp hỏi, người này đã hỏi rồi.
Mà lại là cùng đồng dạng một câu hỏi.
Trên gương mặt thiếu nhi nhỏe miệng cười, tấm lòng ấm áp, nó thấy cực kì hạnh phúc. Tựa như mộc xuân phong, như kiến thanh sơn.
Đây, là người đầu tiên không nghét nó.
Là người đầu tiên tự kiếm nó, khi nó bỏ đi.
Là người vì nó mà ăn đấm (?!?). À, cái này không liên quan.
Nói chung, là một người rất tốt.
Mặc dù chỉ là cảm xúc bất chợp khi gặp mặt, chỉ là ba câu hai chữ trò chuyện. Nhưng Ngụy Anh vẫn thấy chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Nó cũng sẽ không vì thế mà tủi thân chỉ có một mình.
Nó, từ giờ cũng sẽ có một cái chân chính người nhà.
Ngụy Uyên.
Chính là ca ca của nó.
Ngụy Anh gật đầu, đồng ý.
.
.
.
Còn Ngụy Uyên bây giờ thế nào? Hỏi thừa! Đương nhiên là hắn đang bị sự dễ thương của Ngụy Anh dìm chết kia kìa!
.
.
.
Cuối cùng, do sự chậm trễ của Ngụy Uyên, phải mất hai ngày bọn họ mới lếch được đến chỗ gian nhà nơi bán gạo của Hồng Nhi cô nương. Ngụy Uyên nguyên tác gọi nàng là nhị tỷ nên A Uyên cũng quay sang dặn, lát nữa gặp liền phải lễ phép chào một tiếng đại tỷ mới có ăn. Gia hỏa nhịn đói hai ngày này, đương nhiên đồng ý.
Lần mò trong kí ức, hắn nhanh chóng tìm được cửa sau của gian nhà bán gạo, bây giờ cũng là cuối ngày. Ngụy Uyên bình tĩnh gõ lên cửa ba lần nhanh một lần chậm.
Cạch một tiếng, một thiếu nữ nhỏ nhắn từ trong gian nhà bước ra.
Nàng mặc một bộ y phục vàng như cánh mai, giản dị nhưng thướt tha, tóc đen buộc gọn sang một bên, yểu điệu nữ tính. Đây chính là Hồng Nhi cô nương. Nàng nhìn thấy Ngụy Uyên, mặt toát lên vẻ ôn nhu, mắt như mang theo ý cười, đúng là trông giống như một nhị tỷ xinh đẹp, hiền lành, nhu nhược.
" A Uyên, đệ tới rồi." Hồng Nhi thở phào cất lời.
Hàng chân mày liễu giãn ra, dạo gần đầy nàng không thấy A Uyên tìm tới chỗ mình, cứ thấp thỏm lo âu. Tiểu đệ này của nàng tính tình rất láu cá, lúc nào gặp cũng bị đánh không ít. Cứ tưởng là có chuyện. Bây giờ xem ra thì vẫn còn ổn.
Nhưng trên mặt vẫn bị đánh không ít.
" Thiệt là, đệ ấy, bị đánh xong mới biết đi tìm tỷ sao?" Hồng Nhi vươn tay, lau đi máu mũi trên mặt Ngụy Uyên. Lúc này mới nhìn qua Ngụy Anh.
Động tác nàng rất ôn nhu, tay còn vươn mùi sữa gạo, thập phần dễ chịu, Ngụy Uyên còn còn chưa kịp tận hưởng xong thì ngón tay nàng xoay một cái, chuyển thành nhéo mũi.
Mà lực đạo lại không nhẹ.
"Úi úii!! Tỷ làm gì vậy?! Mũi đệ đứt bây giờ?!? " Ngụy Uyên: không phải tỷ trông truyện là người hiền lành nhu nhược, yếu đuối đáng thương sao? Sao bây giờ lại sở trò bắt nạt trẻ em mồ côi lề đường như hắn?! Phản đối!! Yêu cầu cho xem lại kịch bản!! Lam Giao căn bản chưa hề viết cái này tình tiết nha uy!!!
Lừa tình!! Dối trá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top