Chương 2: Tiết tử (2)
A Uyên chớp mắt.
A Uyên nhắm mắt.
A Uyên mở mắt ra một lần nữa, ngoại trừ trời xanh mây trắng và một dòng kí ức vàng khè chui qua đầu thì đếch có gì đặc biệt.
Thiếu niên nằm dài thẳng cẳng dơ dáy trên đống rơm, trưng ra một biểu tình phức tạp tựa như đang hỏi nhân sinh là gì.
Sau đó, thiếu niên tự vả một cái bốp lên mặt mình.
Và ngoài đau ra, A Uyên éo cảm nhận được gì.
Hắn cảm nghĩ.
Thiếu niên này không phải nhân vật y và đồng bọn tạo ra cho bộ truyện đồng nhân ma đạo tổ sư sao?
Thế méo nào, bây giờ hắn lại ở trong thân xác của thiếu niên A Uyên này?
Là xuyên thông sao? Thật sự là xuyên thông sao? Còn là xuyên vô chính nhân vật mình sáng tạo nữa sao? Vậy là hắn sắp trở thành anh trai nuôi của Idol A Tiện thiệt hả?!?
" Cái *** ***...."
.
.
.
Đồng thời tại Vân Thâm Bất Tri xứ.
" Từ giờ Lam Giao sẽ là đệ đệ các ngươi. "
Thanh Hành quân bảo.
Lam Trạm lúc này tuổi còn tí tẹo, Lam Hoán cũng chẳng lớn hơn, đối với việc cái sự tình có thêm một đệ đệ thì không rõ nên bi hay hỉ.
Phụ thân vốn bế quan quanh năm, không màng thế sự, một lần xuống núi không ngờ lại đi nhặt một đứa trẻ về nhận làm con.
Lam Hoán 'Rõ' một tiếng, nhận được ánh mắt hài lòng, Lam Trạm cũng noi theo 'Rõ' một tiếng.
Sau đó hai đứa trẻ còn chưa cao đến đầu gối nhận tiểu gia hỏa còn đang chớp mắt lim dim từ tay phụ thân nó.
Lam Giao bị cả hai nhìn mà không khóc toáng lên mà lại đờ đẫn, đôi mắt mở to ngẩn ra có chút đáng yêu.
Đây, từ giờ sẽ là cái đệ đệ của bọn hắn.
Nhưng có một điều, sự thật luôn khiến con người ta đau lòng.
A Giao nhìn trời, tự hỏi nhân sinh.
Mới nãy thôi, hắn còn đang làm một quyết định cao cả của cuộc đời đó là đi lấp hố mấy bộ truyện đồng nhân đã nổi móc nổi meo của hắn. Tại vì em còn tuổi đôi nôi lứa, phải phấn đấu học hành lấy đâu ra cái sự nghiệp đi cứu vớt chúng sinh này.
Thành thử, vừa đặt tay vào phím gõ " Chương 2". Mở mắt ra nó thành vầy.
Quạu ghê hông?
Ừ, méo có cái cảm xúc vui vẻ bên cạnh Idol đâu mà là cảm giác thiệt sự phải xách đít đi cứu vớt chúng sinh thiệt á! Vì sao hả? Vì---!
---- Hắn là tác giả.
Bên bìa văn án ghi 3 đứa viết, trên thực tế chỉ có một mà thôi. Cho nên đừng có tin bao bì rồi lại hỏi sao ra lâu thế, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, xin đừng truy cứu.
Ngoài thiết kế nhân vật ra, hai đứa nó là lũ vô dụng.
Lỡ như chỉ có mình hắn xuyên thông, là phải một mình làm anh hùng gánh team cứu thế giới à?
Xuyên thông mô-típ quái quỷ cái gì thế?!
Thế giới này có độc đó biết không?!?
Hắn còn thiết lập cho bản thân là méo có linh lực nữa biết không?!?
Biết không??!?!
Lam Giao ngậm ngùi một chút, ngước lên nhìn Thanh Hành quân. Mặc dù chưa đăng truyện nhưng hành động và lời thoại của y hệt như đề cương hắn soạn ra, nhưng mà....hắn nhớ hình như ghi sau hành động này là dấu ba chấm....
Không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh.
Có lẽ cũng do hú hồn quá, A Giao quơ chân loạng choạng không sai không lệch trúng vào mặt Lam Trạm. Lam Giao đá xong càng hú hồn hơn quơ tay một phát ngay giữa mặt Lam Hoán.
"..." Lam Giao: Cái này là ý trời, hắn không cố ý! Theo như đề cương hắn soạn là đá Thanh Hành quân chứ không phải cặp tiểu song bích này!
"..." Tiểu song bích: Là bị nghét sao?
"..." Thanh hành quân chưa kịp đi xa: A Giao là thích ta bế hơn sao?
Kết quả, sự thật chứng minh cảm giác của hắn không sai.
.
.
.
Dạ Mộc nhìn trời.
Hắn đ*o có gì để nói.
Bộ truyện này bên ngoài là [ ĐN Ma Đạo Tổ Sư], chứ không phải là [ Xuyên Thông Ma Đạo Tổ Sư] a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top