Chương 9 : Xin chào người lạ.
Thấm thoát năm ngày trôi, hắn không ăn hơn năm ngày, luôn nghe lời mẫu thân hắn, chưa năm ngày thì không được rời khỏi hang động, hắn sau đó liền uống nước mưa duy trì.
"Nương, ta đưa người về nhà." Giọng hắn khàn khàn, sắc mặt tiền tụy thấy rõ, giờ hắn chỉ đang đẩy bản thân đến giới hạn.
Cho dù có ngất, cũng phải đập đầu tỉnh dậy để đưa mẫu thân về nhà.
.
Tàn cảnh đổ nát, máu vươn vãi khắp nơi.
Nhà của hắn, nhà của Thanh Dạ hắn bị phá rồi.
Mái ấm của hắn mất rồi.
Cái ghế dài trước cửa nhà gãy rập trên sàn máu, cửa gỗ nát tan, vườn thì dập nát, mọi thứ như bị một cơn lũ máu quét ngang qua, sau đó chỉ còn lại chút hơi tàn.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi về chính là chôn cất mẫu thân hắn.
Hắn lặng thinh nhìn cây xẻng trong tay, tay vô thức siết chặt đến đỏ tím lẫn lộn.
Hai khắc vỏn vẹn, hắn sau đó liền không được thấy gương mặt đó nữa.
.
Trước ngôi mộ mới, hắn cắm thanh gỗ vừa đẽo gọt thẳng tắp xuống, trên đó khắc dòng chữ : ' Ngu Di Giai '
Không khắc thời gian, hắn không muốn khắc, thứ cần nhớ, cần in sâu đã khắc rồi.
Hắn chắp tay trước mộ, rồi quay người vào trong khu nhà sắp xập của hắn.
Bên trong vẫn vậy, vẫn một màu xưa đó, cơ mà lạnh lẽo, hàn khí như tỏa ra từ đây và căn nhà sẽ xập xuống bất cứ lúc nào.
Lượn hết một vòng, hắn lấy chung quy đã đủ. Một ít trang phục, ngân lượng, lương khô.
Bên cạnh đó, Thanh Dạ nhẹ nhàng mở hộp gỗ nhỏ trong tay, cẩn thận đặt trâm cài của nàng và Kết Ngư Bội vừa tiện tay lấy được bỏ vào.
Hắn nhìn vào hai chiếc lắc lục lạc trên tay, màu bạc như tượng trưng cho gia đình hắn, nó rất đẹp, lục lạc lắm lúc kêu leng keng vài tiếng cũng khá bắt tai.
Bên tai lại văng vẳng lời nói của mẫu thân : " Dạ Nhi của ta, xem lắc lục lạc có đẹp không nào? Nương tặng con đó!"
"..."
"Ha..ha..nương à...ta không thích đeo lục lạc vì chúng rất ồn ào." Hắn cất luôn hai chiếc lắc vào hộp rồi đóng lại.
Bất tri bất giác, cảm giác khiến hắn rùng mình chợt hiện chợt tắt. Thanh Dạ thầm nghĩ chắc không phải đâu, cổ họng nuốt phải thứ khó nói, ánh mắt thì ngập vẻ không thể nào đâu.
Chân bước về phía góc khuất mà lại một lần như ngàn lần, vô cùng quen thuộc cổ khí này.
Đến khi nhìn thấy, mọi thứ đè nén của hắn cứ thế cưỡng ép trào ra ngoài. Thanh Dạ tay chống tường, tay lại chặn miệng gào to.
Bội kiếm Kình Hoa nằm một góc, máu đẫm trường kiếm một lớp khô đỏ sẫm, nó được đặt ngay ngắn phía sau góc tủ, trên sàn thậm chí còn sót lại máu khô.
Cha, rốt cuộc chuyện này là sao?
Người đi đâu mất rồi?
.
Thanh Dạ sắp đến giới hạn cơ thể, bây giờ hắn chỉ muốn yên bình ngủ một giấc, cầu hơi ấm phụ mẫu mà thôi.
Kình Hoa bị hắn cột ở thân léo lê đi chứ Thanh Dạ nào vác nổi?
Kéo theo Kình Hoa như kéo tảng đá lớn, vô cùng khó di chuyển. Cứ thế mất hơn một canh giờ để ra khỏi địa phận núi Rạch Dao.
Thanh Dạ ngồi dựa gốc cây, tay cắn cắn lương khô vô cùng khổ, gương mặt trắng trẻo chưa được rửa sạch lại nhem nhuốc lần nữa.
Hắn vừa gặm lương khô vừa ngẫm, suốt năm ngày ở trong hang động, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gia đình hắn cứ thế ly tán, hiện trường lại giống như bị săn giết. Hơn hết, hắn đã kiểm tra thân thể Di Giai, phát hiện bụng và lưng nàng bị thương rất nặng, thậm chí đã hoại tử dần trong lúc hấp hối.
Hắn hận lắm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân chết trong tay. Hóa ra tan đàn xẻ nghé là thế này sao?
Lại nghiêng đầu nhìn Kình Hoa, nó vẫn chưa được lau chùi mà bám lớp máu khô sẫm. Trong tâm trí hắn lại hiện lên việc Thanh Du ngày ngày mang nó ra lau chùi, lau đến bóng loáng sạch sẽ.
Kình Hoa rất quý giá với Thanh Du, Thanh Dạ cũng vậy.
Phải kéo đến bờ sông rửa thôi...
.
Nước sông trong veo mát rượi, liên tục chảy ngược về một phía. Hai chân hắn bị dòng nước gột rửa, hắn cúi đầu nhìn gương mặt méo mó trong nước.
Eo, hắn có lăn lộn trên đất bùn đâu mà dơ vậy?
Sau đó hì hục rửa mặt, trả lại gương mặt sáng bóng mềm mại của hắn. Rồi lại thêm một màn hắn kéo lê Kình Hoa đến bên sông, kẹp chân cố định Kình Hoa, tay nhanh chóng kì cọ mảng bám.
.
Đối diện bờ sông là rừng Lạp Tức, gần khu vực của Lan Lăng Kim thị. Bên đó vậy mà phát ra tiếng loạt xoạt kì lạ, Thanh Dạ ngay lập tức cảnh giác, mắt trừng lớn nhìn chăm chằm.
Bên đó xuất hiện một thiếu niên hơi gầy, tóc chạm vai hơi ngả nâu nửa búi nửa thả, vận y phục vàng nhạt. (Không phải trang phục Kim thị)
Mắt cả hai chạm nhau, đều mang cảm giác y hệt.
Cảnh giác và ngập đau khổ.
Chỉ là tên kia có vẻ tàn tạ, y phục dính bẩn, mặt cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu xét ra một phía, kẻ kia cũng được xem như một mỹ nhân.
"X-xin chào..đằng đó? Tôi có làm phiền cậu không?"
Thanh Dạ im lặng nhìn chằm chằm kẻ kia, để lại một cảm giác quê độ cho y. Y lúng ta lúng túng, cả người cứ khúm núm lại. "Thật xin lỗi, tôi làm phiền cậu rồi. Cậu cứ tự nhiên đi nhé.." Y nhanh chân lui lại vị trí cũ, lại bị hắn kêu cho giật thót.
"Ta không phiền, cậu đến đây rửa mặt đi." Nói rồi hắn lại chăm chỉ rửa kiếm.
Tên kia mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng tiến đến gần bờ sông, sau lại nhúng cả mặt vào dòng sông, Thanh Dạ đối diện ngơ ra luôn.
"Cậu rửa mặt kiểu gì vậy..? Đang tự nhấn chết bản thân à?" Hắn khó hiểu lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên kì lạ như vậy.
"A..không, cái này.." mặt y lấm tấm nước, vài sợi bệt lên má, ánh mắt lại trong veo sáng rỡ, thập phần xinh đẹp.
Y chùi mặt vào tay áo, Thanh Dạ không nhịn được liền ném cho y một cái khăn lông nhỏ, ngầm bảo y lau vào đó.
"Đa tạ."
"Cậu là ai?"
"Tôi? Tôi là Mạnh Dao." Mạnh Dao cười rạng rỡ, rất xinh đẹp.
"Tôi là Thanh Dạ, lần đầu gặp mặt."
_____________
Thanh Dạ nhỏ hơn Mạnh Dao mấy tuổi lận mà hai đứa không nhận ra=)).
Do vấn đề về dinh dưỡng và sinh hoạt của hai đứa đều trái ngược nhau nên chiều cao cả hai hơi bằng bằng chứ không có vụ cao thấp đâu nha=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top