Chương 8 : Ta bồi người ngủ đêm nay.

Một năm lại một năm, Dạ Nhi năm nào còn bé tí nay đã trở thành đứa trẻ cao ráo khỏe mạnh. Năm nay hắn sắp tám tuổi lại cao hơn một mét tư, chiều cao có chút vượt trội so với đồng trang lứa.

Suốt hai năm kể từ khi biến thân thành Thanh Du size mini, Thanh Dạ luyện tập bất kể giờ giấc, dường như cuộc sống sau đó dành phần lớn là ăn, ngủ, tập luyện, tắm, ăn...

Nói ra thì cũng khá giống Thanh Du đấy, khác mỗi cái trình độ của y nặng hơn nhiều.

Hắn không phải là tên cuồng luyện tập như Thanh Du - kẻ một ngày mười hai canh, tập luyện hết bảy canh.

Mẫu thân từng nói hắn không cần gắng sức, hắn chỉ bảo muốn dùng thời gian rảnh rỗi nhàm chán đó đi nâng cao thể lực và sức mạnh, tuy việc đó không nhàn rỗi gì nhưng bù cái kết quả rất tuyệt vời.

.

Canh Mão hai khắc trên đỉnh núi thật khó lòng chê, hừng đông cứ ló dần lên tới đỉnh đầu, hắn và y vẫn cứ luyện tập như thường.

Thanh Dạ nay đã cầm chắc mộc kiếm đối đầu Thanh Du, dưới việc bị y vắt kiệt sức lực hằng ngày bằng những bài luyện tập khủng bố thì còn phải luyện kiếm.

Hắn vung kiếm dứt khoát về phía Thanh Du, y lại chỉ đỡ nhẹ nhàng.

"Kiểm soát lực, tư thế, hơi thở, mọi thứ của con."

"Nhát chém vẫn còn quá nông, chưa đủ để hạ một tên bình thường đâu."

'Bình thường' trong lời y chính là bất thường của thiên hạ, nào có ai là kẻ bình thường từ miệng y phát ra cơ chứ?

"Aa!! Lão thối coi chừng cái cổ của lão đi!!"

Từ nhỏ, cái miệng của Dạ Nhi chưa một khắc điềm tĩnh thanh lịch. Hắn là mỹ thiếu niên ngạo kiều, không phải thiếu niên dịu dàng trầm tính. Trời sinh cường ngạnh khó phục, lại thêm cái miệng bất trị, độc một kẻ như hắn khó kiếm người thứ hai.

Thanh Du cười rất khoái chí, tay vẫn liên tục đỡ đòn kiếm mạnh bạo mà hắn giáng xuống. "Dạ Nhi, nhịp thở của con hỗn loạn rồi."

Tay hắn siết chuôi kiếm đến rát bỏng, Thanh Dạ lần nữa giáng đòn sấm xuống mộc kiến vững chắc của y. Ngay sau, hắn nhảy lên không trung lộn một vòng tiếp đất lùi lại, xoay kiếm ra phía sau rồi từ từ đứng thẳng tắp dậy.

"Lão thối, ta thật muốn hỏi người. Vì sao ta phải đeo cái này?" Hắn dơ hai tay lên, tay áo theo đường trượt xuống khuỷu tay, để lộ cái cánh tay nhỏ trắng nõn, cổ tay còn đeo hai cái còng bạc đính tử kim thạch. Đây là hàng Thanh Du đặt làm ở chỗ thợ rèn cho hắn vào hai năm trước.

Nhìn bề ngoài giống như đồ để cột tay áo chứ không phải còng vì chúng sáng bóng màu bạc, còn gắn cả tử tinh thạch khiến nó giống như món trang sức hơn.

Đẹp thôi chưa đủ, nó còn rất nặng, giống như bên trong vỏ còng bạc nhồi hàng chục kí sắt vậy.

"Nặng chết ta rồi! Thứ này khiến việc nâng kiếm của ta khó hơn vì quá nặng a.."

"Hừ, con có muốn Kình Hoa của ta không đấy hả?" Thanh Du gác mộc kiếm lên vai, tay còn lại chống hông nhìn đứa trẻ mặt mày bí xị kia.

"Đương nhiên là có!"

Kình Hoa là bội kiếm của Thanh Du, nó luôn được Thanh Du lau chùi mỗi ngày và đặt ở góc khuất trong nhà. Ấn tượng đầu tiên của hắn về thanh kiếm đó là nó sáng lấp lánh và cực kì nặng, nặng hơn cả tảng đá lớn hắn từng nâng.

Thanh Du nói với hắn rằng Kình Hoa là bội kiếm đúc riêng cho tên quái vật như y. Y kể lể nói Hoa Sơn trừ y ra không ai có thể nhấc nổi thanh kiếm này, hơn nữa sức công phá rất lớn, thân vừa mảnh vừa bén, lại ánh sắc bạc từ lưỡi kiếm toát ra.

Cha nào con nấy, Thanh Dạ nhìn thấy Kình Hoa liền nhất kiến chung tình, hắn rất thích nó. Mỗi tội hắn còn chẳng thể kéo lê hay nhấc lên nên chỉ đành ngày ngày ngắm nhìn, chờ đợi ngày hắn tự tay đem Kình Hoa hòa vào ban mai.

"Nếu muốn thì đeo đi, hơn nữa khi quen rồi thì con sẽ phải đổi trọng lượng mới! "

Lời này một năm trước Thanh Du nói với hắn y hệt, trọng lượng của còng bạc quả thật tăng lên nhiều so với năm ngoái. Do đó mà hắn cảm thấy tay mình nặng trĩu như lấy đá đè lên, nhưng phải cố thôi chứ sao giờ?

Nam tử hán không bỏ cuộc giữa chừng, hơn hết là vì một tương lai tùy ý vung Kình Hoa kiếm mà không bị cản trở!!

.

Mùa thu núi Rạch Dao năm đó, cả rừng Ngân Hạnh hóa vàng rực, từng lá từng lá một khô cằn rồi đáp thân xuống nền cỏ.

Thanh Dạ gác đầu lên đùi mẫu thân hắn mà thảnh thơi ngủ trưa. Tiếng xào xạt hôm đó như tiếng ru đập vào tai, cứ thế mà đem hắn ngủ say đến tối muộn.

Đến khi một mùi hương gai mũi sộc đến, hắn mới từ từ tỉnh giấc.

Kinh hãi.

Đau đớn.

Mở mắt ra để chứng kiến cảnh kinh hoàng này sao? Vậy cứ để hắn nhắm mãi cũng được.

Làm ơn đấy.

Sao thứ hắn nhìn thấy đầu tiên lại là mẫu thân hắn chảy máu? Cớ sao lại nhiều đến vậy?

Tại sao?

Y phục trắng toát mặc lên người nàng ban sớm như tiên nữ thoát tục, lúc này đây nhiễm sắc đỏ đẫm lệ.

Mặt của nàng, phải rồi. Gương mặt tuyệt đẹp ấy sao lại mệt mỏi thế này?

Thanh Dạ chầm chậm vươn tay lau máu trên mặt nàng, đôi tay nhỏ bé ấy đang run, cực kì run.

Vệt máu lau sơ quệt qua ướt cả tay hắn, Thanh Dạ không phải lần đầu thấy máu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy mẫu thân chảy nhiều máu thế này.

Hắn chỉ đành nén đi sự yếu đuối sắp bùng phát lúc này xuống cực điểm, nhẹ nhàng lấy tay áo lau mặt cho nàng.

Hắn thấy môi nàng mấp máy, thều thào hai chữ: " Dạ..Nhi.."

"Nương! Nương! Con ở đây! Con ở đây!"
Hắn giấu không nổi sợ hãi, ánh mắt hoàn toàn ngập trong sự hãi tột độ.

Bỗng bên má hắn cảm nhận thấy nhiệt độ âm ấm. Hắn ngước nhìn mẫu thân.

Nàng cười rất ôn nhu, như bao ngày, vẫn là nụ cười ấy.

Vậy cảm giác gì đây?

Bất an xen lẫn sợ hãi, cổ họng hắn nghẹn ứ, mắt từ bao giờ đã ngập trong sương sắp đổ giọt.

"Dạ Nhi... không sao... không... sao."

"Ở đây... rất an toàn. Phụ thân con... sẽ nhanh tới đây... cứu chúng ta thôi."

"Chàng ấy... bận ngăn chặn chúng nên... sẽ tốn ít thời gian." Nàng vừa rặn chữ nói, vừa thở khó khăn, mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Nương... không- nương.." Mặt Thanh Dạ mếu máo, sắp òa khóc một trận to, nhưng bàn tay đặt trên má hắn lại chuyển động nhẹ nhàng, xoa cái má mềm của hắn.

Nàng chống tay, dựa lưng vào tường đá, mặt nhăn lên vì đau. Vết thương sau lưng và ở bụng đau rát, hơn nữa còn đang không ngừng bị hoại tử tới chết.

"Dạ Nhi, nghe kĩ lời ta nói." Di Giai nghiêm túc nhìn hắn, Thanh Dạ mở to mắt nhìn mẫu thân. Gương mặt này là lần đầu tiên hắn thấy.

"Vâng, nương..." Hắn nhìn nàng không khỏi lo lắng, tay hắn nắm lấy tay nàng xoa liên tục như sợ mất đi hơi ấm nhỏ nhoi này.

"Năm ngày sau, nếu vẫn không có ai tới thì con cứ để ta ở đây, quay về nhà lấy đồ và đến Vân Mộng Giang Thị, đi tìm Diên nương của con, có được không?"

"Bỏ nương ở đây? Con không..."

Muốn thốt cũng chẳng thể, từ nãy đến giờ lẽ nào hắn chẳng nhận ra?

Mùi máu phản phất trong không khí đang ngày đậm đặc và tanh tưởi hơn.

"Đem bất cứ thứ gì quan trọng rời khỏi Rạch Dao, tiến về phía Đông, đã rõ chưa?"

Tay nắm chặt lấy tia ấm nhỏ, cầu nó đừng bay đi mất. Hắn cuối gằm mặt, trong cổ họng rỉ lên tiếng nhẹ nhàng.

Di Giai rút trâm cài trên đầu mà ngày đó hắn và Thanh Du trốn dưới chợ mang về, đặt vào tay hắn thủ thỉ :

"Dạ Nhi, xem như di vật ta trao cho con, còn cả Kết Ngư Bội ta để trong góc phòng, đem theo..tặng cho đạo lữ của mình."

"Nương!!"

Nàng cười khúc khích, nhìn hắn mặt mũi đỏ hoe, mắt trào trực nước mắt, vậy mà đem bộ dạng này trừng lớn với nàng.

Chưa kịp làm gì, hắn bị Di Giai kéo ngã vào lòng ôm ấp, nàng dựa đầu lên đầu hắn, tay khẽ vuốt sống lưng.

"Dạ Nhi, đừng trách phụ thân tới trễ..chàng đã dùng cả tấm thân đó để giúp ta và con chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, ta bất cẩn trúng chiêu rồi."

Từ nãy giờ nàng vẫn nhỏ nhẹ với hắn, âu yếm hắn trong lòng như sắp phải xa đứa con thơ.

Còn nhớ ban nãy, hắn ước tia ấm nhỏ đừng bay đi mất.

Đáng tiếc, nó bay mất rồi.

Còn hắn? Chỉ đành ôm thân tàn dần nguội lạnh, cố bấu víu lấy vạt áo tanh mùi máu, mong chờ kì tích đến với hắn như một trò đùa.

"Mẫu thân, ta bồi người ngủ đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top