Chương 6: Cháy đến linh hồn

Ngu Tử Diên cùng đoàn săn đêm của mình rời đi sau đó không lâu, gia đình Thanh Dạ cũng quay về cuộc sống bình thường.

Lại cứ thế trôi, xuân hạ thu đông như cái chớp mắt, liền đi mất hai năm.

.

Năm nay Thanh Dạ sáu tuổi, từ hơn một năm trước hắn đã bị cha cưỡng ép luyện tập thể lực. Dù bé có tí tẹo nhưng luyện tập là luyện tập, hắn vẫn dành sức ra mà làm.

Cái mỏ thì cứ nhao nhao nhưng tay chân vẫn hoạt động tích cực như cái miệng chủ nhân nó vậy.

Thanh Dạ chứa chấp một nửa nhiệt huyết của Thanh Du - một kẻ cường ngạnh vô đối của Hoa Sơn phái.

Hắn vẫn nhớ việc Thanh Du chê hắn yếu. Yếu thì sao? Bốn tuổi không yếu thì là khủng bố đô vật ư?

Ài, vẫn là không nhắc chuyện cũ, vì hắn cay Thanh Du thôi.

.

.

.

"Cần ta cầm hộ mộc kiếm không Dạ Nhi?"

"Ta có thể tự cầm rồi." Thanh Dạ vác mộc kiếm sau lưng, thứ này đối với hắn vẫn còn nặng, nhưng chưa tới nổi không mang được.

Thanh Dạ quẹt mũi, xung phong dẫn đầu đến chỗ luyện tập.

Hừng đông chưa hiện, hai phụ tử đã mang thân lên đỉnh núi Rạch Dao. Trên tận đỉnh núi, khắp nơi bao phủ màu vàng sẫm tối tăm do màn đêm rũ xuống.

Nếu có gì kì lạ, phải nói đến giữa hàng ngàn cây Ngân Hạnh, trên góc trống phía Đông của đỉnh Rạch Dao xuất hiện một thân cây khác giống.

Một thân to thẳng ghim chặt rễ dưới nền đất, cành ngắn vươn mình ra tứ phương, trên cành mọc chi chít lá xanh và nụ hoa mai đỏ hỏn. Vài bông nở ra đã sớm mở rộng cánh mềm, mang theo hương mai nhẹ thoảng trong gió sương.

Là một cây mai đỏ được phụ tử hắn trồng cách đây hai năm. Giờ lớn lên chừng đó, có thể nói là khó mà đánh ngã.

Hiện trời thu sắp chuyển đông, gió sương đã sớm đem Thanh Dạ đông cứng. Sáu tuổi nga, người ta vẫn còn là con nít~

"Òa...mai nở thật tốt. Đẹp như vậy mà chỉ có một cây, tiếc cho một mĩ cảnh.."

Thanh Dạ vừa nói vừa xoa hai tay, Thanh Du chợt ngồi xổm, lấy tay xoa xoa hai má Dạ Nhi đến đau.

Hắn cảm nhận luồn nhiệt ấm từ hai má, liếc nhìn Thanh Du thì chỉ thấy y cười cười, sắc thái vẫn như ban đầu, không chút cảm giác.

Là nói y quá trâu bò hay không biết lạnh?

Mà, so sánh trẻ lên sáu với người trưởng thành, có chút quái đản.

Thanh Du vẫn vậy, mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn hắn, chẳng chút thay đổi. Cho dù nói y là ngốc nam nhân thì chỉ có nương và hắn được nói, kẻ khác hắn liền đem đi xào lăn!

"Nếu Dạ Nhi thích, sau này ta trồng thêm vài cây, được không?" Thanh Du với nụ cười ấm áp, mang chút tàn dư ý niệm khi xưa vào cảm xúc.

"Vài cây không được, ta muốn trồng một rừng."

"Được được, đó là tương lai."

"Còn giờ mau đứng tấn, tán gẫu đủ rồi."

"Hừ.."

Dạ Nhi một đứng tấn, một bên thầm trời than đất. Thanh Du một bên như thường lệ, tập đi tập lại những động tác kiếm pháp đã nhuần nhuyễn tới mức nhắm mắt cũng biết làm.

Động tác từng cái, từng cái một đều cực kì uyển chuyển nhẹ nhàng, vung kiếm, chém ngang chém dọc, dù bất cứ hướng nào vẫn đều mang chút cổ khí áp bức.

Thanh Dạ lén nhìn đến ngơ cả người, cả người như muốn song hành múa với Thanh Du, muốn ngay lập tức lao ra mà cầm kiếm như y. Ngay cả chân mỏi nhừ bây giờ cũng tê liệt cảm giác, chút mỏi đó chẳng là mống khỉ gì với mấy chiêu chém tới chém lui cơ bản của lão ngốc nhà hắn.

"Phụ thân, ta cũng muốn thử!!" Thanh Dạ lòng bừng ý chí, gương mặt phấn khích không thôi.

"Thử cái gì? Sức vung của con còn chưa đạt chuẩn nói gì tới mấy cái này."

"Nhưng...nhưng..cái đó.." Thanh Dạ ấp úng, cúi mặt che đi gương mặt trắng đỏ vì lạnh, hai má nhỏ ửng lên một màu hồng nhạt. "Trông nó ngầu.."

Hắn lí nhí nói, nhưng qua được tai của người tu tiên sao?

Im lặng một lúc, hắn mới thấy có gì đó không đúng, sao lại im ắng như vậy? Hắn ngẩng mặt, chỉ thấy ai kia sắp nhịn không nổi mà lăn ra đất cười bò một trận.

Chết tiệt! Dạ Nhi hắn cũng có tự tôn, lão cha ngốc không được cười!!

"Phu- ha ha ha! Dạ Nhi a Dạ Nhi, con lúc nào cũng thật khôi hài mà." Hai tay y chống lên chuôi kiếm để giữ vững, cả người muốn đè xuống để thanh kiếm chống đỡ trọng lượng khổng lồ của Thanh Du.

"Không làm được thì chăm chỉ lên a Dạ Nhi, vì những thứ con nhìn thấy tiếp theo hoàn toàn khó..."

Và rực rỡ hơn tất thảy.

.

Thanh Dạ cả đời này sẽ không thể quên cảnh tượng trước mắt hắn.

Thanh Du thi kiếm pháp của Hoa Sơn phái thật sự rất đẹp, đẹp đến mức hắn không biết thứ gì có thể sánh bằng.

Bộ kiếm pháp của Hoa Sơn được thiên hạ ví von là đệ nhất kiếm pháp, không chỉ về sức mạnh nó mang lại, người ta còn kể đến một thứ khác đặc biệt.

Họ nói Hoa Sơn kiếm pháp làm hoa mai nở rộ, rực rỡ dưới lưỡi kiếm sắc bén.

Thanh Du uyển chuyển hoạt mộc kiếm, từng đường kiếm mềm mại lại sắc bén vung ra, tựa có ngàn cánh hoa mai vừa bung nở điên cuồng. Chỉ thấy y nhanh chóng đổi hướng mũi kiếm, tạo ra đường kiếm mãnh liệt, như vung ra cả sức sống, tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê,..

Tất cả mọi thứ về Thanh Du, chúng được y gói gọn vào từng đường kiếm một, tuôn trào một thứ gọi là thanh xuân.

Quả thật, chúng hoàn toàn chinh phục được nhóc tì cường ngạnh nhà Thanh Du. Hắn có muốn cũng không thể quên ngày hôm nay.

Ngày hoa mai nở rộ, rực cháy cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top