Chương 4 : Đi trồng cây chuối cho ta!


Giờ Mão được nửa canh, Dạ Nhi theo thường lệ thức dậy.

Nhìn xung quanh không thấy lão thối, cũng chẳng thấy nương đâu, hắn chỉ đành ưỡn người rời trường kỉ, vặn người khởi động một vài động tác rồi lê thân về sân sau nhà.

Sân sau là khu vực trồng trọt nhỏ, cạnh đó có một giếng nước trông khá mới. Hắn dùng sức kéo xô nước vừa hứng được dưới giếng, cứ thế đổ ào từ đỉnh đầu xuống.

Trong căn bếp, vài tiếng loảng xoảng phát ra rồi biến mất, sau là âm thanh chân bước vội vã. Nương hắn phóng từ bếp ra với vẻ mặt hết sức xanh ngắt.

"DẠ NHI!!"

"A...nương?"

Di Giai chạy lại chỗ Thanh Dạ, hắn toàn thân ướt sủng, tí tách nước lạnh thấu xương của buổi sớm. Nàng mặt mày cau lại, nhéo tai hắn một cái mạnh.

"Đừng có học thói đời của phụ thân con!! Có ai như con không hả Dạ Nhi? Gần năm tuổi tập tành làm thiếu niên lạnh lùng giữa sáng sớm phải không?!"

"A- aa..Nương! Nương!! Buông tay a, đau A Dạ! Hu hu.."

"Còn biết đau? Vậy con không biết lạnh sao!"

"Aida ta lạnh, ta lạnh! Người mau thả tay, tai của A Dạ sắp đứt rồi!!"

"Hừ! Mau đi lau người thay y phục cho ta. Mặc trung y mỏng như vậy còn dám tắm sương!!"

Nàng buông tha cho lỗ tai đỏ bừng của Dạ Nhi, mặt nàng hiện tại xanh trắng đỏ tím, đủ loại cảm xúc.

Thanh Dạ bị đuổi liền phủi mông đi vào gian phòng, lúc ra đã là một khắc sau.

.

"Nương tử, hôm nay chúng ta nấu cá kho đi!"

Thanh Du tay vác theo vài con cá thu còn tươi, lưng đeo mộc kiếm được đẽo gọt gọn gàng, thân vận áo trắng viền hồng ngọc, dưới mặc quần bó cổ chân và giày thấp. Mặt mày sáng loáng, cười tươi như hoa, trông có chút ngốc. Tổng quan là một nam nhân tuấn tú cường tráng vận y phục như môn sinh kiếm phái.

"Ấy Giai Giai, nàng làm sao thế a? Có chuyện gì hả? Dạ Nhi đâu rồi?"

Mặt nàng tối sầm, xung quanh toàn là tử khí tỏa ra tứ phía, nghe tiếng của Thanh Du, càng đậm đặc mùi chết chóc.

"N-nương tử..?" Thanh Du mặt mày ngơ ngác, lưng lạnh toát, lẳng lặng nuốt chữ định nói ra.

"Cẩu tử thối nhà chàng! Sau này còn dám ra giếng tắm, ta liền chặt cái giò heo của chàng." Di Giai bước tới gần Thanh Du, chìa tay trước mặt hắn.

Thanh Du nắm tay của nàng, bị nàng một phát đánh đỏ, còn bị giật mất mấy con cá thu.

"N-nương tử à???" Y ôm tay, thầm nhủ hài tử nhà y lại làm trò con bò gì nữa rồi.

"Là sao? Ta lấy mấy con cá của chàng đi làm cá kho cũng kháng cự?" Nàng xoay mặt, mày hơi nhếch lên, cả người toát ra khí chất cao cao tại thượng như một nữ nhân quyền quý.

Dù tay xách cá không hợp lắm.

"Không, chỉ là ta muốn ngắm thêm tí nữa." Y hai má phiếm hồng, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu rung động mãnh liệt, miệng nhoẻn cười, hai mắt cứ thế hiện ra vẻ mang ý cười cười ngốc ngốc, rất đáng yêu- khụ!

Di Giai bỏ vào bếp, không đoái hoài gì tới kẻ kia đang phát là tám hướng tình yêu cháy bỏng đều hướng vào thân nàng.

"Đủ rồi, chàng làm ta ngượng chết được! Mau đi tắm!!" Nhịn không được toáng lên một tiếng, hai tai nàng đỏ bừng, xoay đi lại bắt xử lý con cá thu trên thớt.

"..." Thanh Du: Ha! Con trai à, mãi mãi con cũng không dành được nương tử với ta!!

Y đắc ý mang vẻ bước ra sau nhà, hướng tới giếng nước.

Vừa tới, mắt y là Thanh Dạ bị phạt trồng cây chuối úp mặt vào tường suy ngẫm.

"Phụt- khụ!!"

"Lão thối, người không được cười!!"

"Ha ha ha!! Xin lỗi, xin lỗi."

Y cười đỏ bừng cả mặt, song đó tiến đến xô để trên miệng giếng, lập lại hành động lúc sáng sớm của Thanh Dạ.

Một khắc sau, vài ba đôi mắt nhìn chằm chằm hai kẻ một lớn một nhỏ bị bắt trồng cây chuối úp mặt.

.

.

.

Hai canh giờ vừa trôi, không ai biết rằng cha con Thanh Du Thanh Dạ đang ngấm ngầm đấu sức với nhau.

"..."Thanh Du: Trẻ con đòi đi thắng ta? Mơ mộng hão huyền!

Bỗng nhiên y khựng lại, lộn người đứng dậy dứt khoát, làm Thanh Dạ kế bên đang trồng cây chuối ngơ luôn.

"Người thua rồi ha ha ha!!"

Nói xong hắn ngã phịch xuống nền cỏ, mặt tái nhợt, thở hồng hộc, cả người mồ hôi, ướt cả y phục vừa thay không lâu.

"...Phụ thân?"

Thanh Du im lặng đến đáng sợ, mắt hướng về phía cửa lớn đang mở mà nhìn không chớp. Hắn kế bên cũng nhìn theo, chỉ thấy phía đó là rừng cây Ngân Hạnh um tùm màu xanh ngọc, lác đác xung quanh là những quả Ngân Hạnh chín rụng.

Từ trong rừng Ngân Hạnh, đoàn người vận tử sắc y phục. Nữ nhân đi đầu hông đeo chuông bạc, vừa đi vừa kêu leng keng, đầu mang cài vàng, trên ngón trỏ tay phải còn đeo một chiếc nhẫn đính tử kim thạch. Phía sau là tùy tùng, cả đoàn bước chân vững vàng lại cực kì nhẹ, nhìn sơ qua cũng chẳng dám động vào đám người này.

Thanh Dạ bên này thấy chuông bạc sáng bóng, lại thấy nhẫn trên ngón trỏ, hai mắt hắn sáng bừng, lập tức ngồi dậy mà rạng rỡ kêu lớn.

Chưa kịp kêu, đã nghe tiếng từ trong nhà phát ra.

"A Diên!"

Hân thấy nương của hắn lao từ trong nhà ra ôm chầm lấy vị muội muội của nàng. Cả hai ôm chặt nhau, trên mặt toàn ý hạnh phúc.

"..." Thanh Dạ: Sao lần nào cũng âu yếm nhau dữ vậy?

Hắn len lén nhìn lên phụ thân hắn. Ngay sau lẳng lặng chuồn đi bằng đường vòng.

Phụ thân hắn ghen sắp nổ tung rồi.

Thanh Du ngứa mắt cảnh tượng âu âu yếm yếm của hai tỷ muội Ngu thị, rõ ràng vợ của y chỉ có y mới có thể ôm như vậy!!

Y không nói không rằng, sầm mặt bước tới đoàn người của Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên và Thanh Du chạm mắt, ai cũng cảm nhận được tia điện xẹt ngang qua, đối chọi lẫn nhau cực kì gay gắt mãnh liệt.

Ngân Châu và Kim Châu đứng sau lưng  Ngu Tử Diên, thật không thể can ngăn.

Mị Sơn Ngu thị trên dưới ai không biết Ngu Tử Diên hận không thể chém chết Thanh Du ngay lập tức chứ.

Năm đó Thanh Du đứng trước Mị Sơn Ngu thị hét lớn đòi thành thân với Ngu Di Giai suốt hai năm liên tiếp, đều đặn mỗi ngày có ý định mang đóa hoa Phi Yến của Ngu Tử Diên cuỗm đi mất.

Suốt hơn hai năm, lẽ nào Ngu Tử Diên lại chẳng biết Di Giai đã động lòng với tên nam nhân ngốc nghếch đó? Nàng biết tỷ tỷ mình đã thích cái tên đần họ Thanh kia từ lâu, chỉ là nàng ngứa mắt hắn.

Rất. Ngứa. Mắt!!

Đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi tỷ tỷ nàng thương nhất, hỏi xem có hận không? Thậm chí còn dai dẳng hai năm mỗi ngày, đều là Tử Diên nàng cầm Tử Điện đánh Thanh Du chạy đi. Cuối cùng vẫn không hủy được cái gọi là nhất kiến chung tình của Thanh Du, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn tỷ tỷ thành thân với hắn.

Hiện tại, ánh mắt soi xét, lửa hận năm nào mãi chưa từng nguôi, cực kì chán ghét tên nam nhân thô bỉ đần độn đã khiến tỷ nàng rung động.

"Xin hỏi Tam tiểu thư Ngu thị đến đây làm gì?" Mặt y lạnh tanh, chính là kẻ trong tay nương tử của hắn năm xưa năm lần bảy lượt ngăn cản y thành thân với tỷ tỷ nàng ta.

Chịu mấy lần Tử Điện quất vào người, là vì để thành thân với tỷ tỷ ngươi thôi, tam tiểu thư!

"Ta tới còn cần Thanh Du công tử đón tiếp sao?"

Y trong nháy mắt, biểu cảm thay đổi muốn bùng nổ.

"Gọi tỷ phu."

"Thanh du công tử, xưng hô thế nào còn cần ngài nhắc nhở sao?" Dáng vẻ kênh kiệu của nàng ta hệt nương tử y, cao ngạo lại rất kiêu kì xinh đẹp.

Thanh Du: "..." đáng ghét, di muội xin để ta vặn mỏ ngươi lại.

Một câu Thanh Du công tử, hai câu Thanh Du công tử. Tỷ phu một tiếng cũng chẳng thể nghe.

Y sắp bị di muội đày đọa đến nổ tung rồi!!

*di muội: cách gọi em gái của vợ mình

"Nào A Diên, chàng là tỷ phu của muội. Còn chàng, A Diên là muội muội của ta. Đừng cãi nữa, mau vào nhà đi, sắp đến giờ Ngọ rồi, ở lại nhà ta dùng bữa!"

Di Giai cả mặt tràn ngập ý cười, hai má đỏ nhẹ, mắt cong lên, miệng nhoẻn ra lộ răng trắng, thập phần xinh đẹp.

"Tỷ, Dạ Nhi thằng bé đâu rồi?"

"Thằng bé bị phạt trồng cây chuối sau nhà đấy, vì sáng sớm đã đi dội nước giếng lên người, bị ta phạt."

Nói tới đây, nàng sững lại, quay sang nhìn Thanh Du đang cứng ngắt kế bên.

"Ta tiếp tục đi lãnh phạt."

"Không cần, chàng đi gọi Dạ Nhi vào dùng bữa."

"Nó đi đường vòng trốn mất khi nãy rồi."

"..." Di Giai: Được lắm! Cả phu quân và nhi tử đều là hai kẻ đáng đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top