Chương 3

Dạ Nhi nằm ôm mẫu thân của hắn đang ngủ rất ngon, đột nhiên có chút buồn thì hé nhẹ mắt. Đập vào mắt hắn là Thanh Du với y phục trắng, ống tay áo được bó lại, chân mang giày mềm, hông vác kiếm gỗ, tóc được cột lên gọn gàng. Đặc biệt một chỗ, góc trái ngực trên mảnh áo trắng tinh lại đỏ hồng một bông mai.

Ngày nào cũng vậy, trời chưa rạng sáng liền thức luyện tập tới ngũ canh tam điểm* mới chịu về. Đã vậy còn hay dùng đi dùng lại một thanh kiếm gỗ rất nặng. Hắn rất chấm hỏi việc thứ này là kiếm gỗ hay kiếm thật nha?

*ngũ canh tam điểm:6h12' sáng

Thanh Du lúc này mới chú ý đến Dạ Nhi, tay hắn dụi dụi mắt, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, trung y mỏng phất phới bay.

"Dạ Nhi, bệnh bây giờ. Sao con không lấy áo khoác lên?"

"Lão thối, nam nhi sợ bệnh sao?" Thanh Dạ nhướng mày, gương mặt cao cao ngạo ngạo nhìn Thanh Du.

"Phì...thằng nhóc thối con ngày càng láo xược!" Thanh Du trề môi, mặt biểu tình phản đối.

"Lão thối người ngày nào cũng dậy sớm luyện tập, không mệt sao?"

"Không mệt, ta không luyện kiếm mới mệt." Thanh Du xoa đầu đứa nhỏ, miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng.

Thanh Dạ im lặng một chút, trầm tư suy nghĩ, bộ dáng như ông cụ non làm Thanh Du muốn cười khặc khặc lớn tiếng nhưng phải kiềm chế, vì nương tử của hắn còn chưa thức.

"Lão thối, chờ ta một chút."

Nói rồi liền quay đi vệ sinh, lúc sau quay lại thay y phục. Dạ Nhi vận bạch y trơn, tay áo bó lại, chân mang giày, tóc vơ lại một chỗ trên cao rồi cột. Xong liền tiến đến chỗ Thanh Du. Cha hắn ngạc nhiên thích thú nhìn hắn, lần đầu tiên con trai đòi theo cùng kìa!

"Lão thối, người cầm hộ kiếm gỗ cho ta đi, ta cầm không nổi." Mặt vô biểu tình nhìn Thanh Du, hắn quả thật cầm không nổi.

"Èo, nam nhân yếu nhớt." Thanh Du lè lưỡi trêu hắn, mặt cực kì gợi đòn muốn đấm.

"Mắc cười quá! Người có thấy thằng nhóc nào gần năm tuổi đi vác một thanh kiếm còn bự hơn cả mình không hả?"

"Có."

"Ai cơ?"

"Chính là ta!" Thanh Du tự hào chỉ vào bản thân, không thèm để mắt tới ánh nhìn bùng cháy sắp nhảy vào mình.

"..." Thanh Dạ: Được! Rất tốt! Ta muốn đổi cha!!

Dạ Nhi không thèm đôi co, tay kéo lê cây kiếm gỗ nhỏ mà phụ thân hắn tự làm cho hắn. Bỗng một lực đạo nhấc vật nặng phía sau khiến hai tay hắn giơ cao, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện là lão thối nhà hắn, thậm chí còn cười rất nhiều.

Thanh Du một bước lớn đi trước, để Thanh Dạ ba bước chạy theo một bước lớn của y. Chân Thanh Du vừa dài vừa thẳng, là dạng chân toàn cơ với cơ, mỡ á? Từ trên xuống dưới, ngoài phần má của y thì chỗ nào cũng cơ bắp săn chắc, thuộc kiểu người cường cường đại đại có sức mạnh.

.

"Dạ Nhi, chạy mười vòng nữa đi! Con nhìn con xem, chạy chậm lại thở nhiều như vậy, ngậm miệng giữ hơi cho ta!"

Thanh Dạ:"..." Lão thối người là đang hành hạ trẻ nhỏ! Hành hạ con nít!!!

Thanh Dạ điên cuồng chạy, tâm vững lại cháy lửa hận, hận chết! Hắn muốn về nhà độc chiếm mẫu thân, muốn được cùng mẫu thân đi thăm Diên nương!

Hắn giữ hơi thở trong lồng ngực, từ từ thở đều, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của hắn, sau cứ thế mà chạy.

Đến khi nhận ra, hắn chạy đã rất lâu, vì sao cha hắn không một chút nhắc nhở bảo hắn ngừng?

"Phụ thân, ta chạy bao nhiêu vòng rồi..?"

Thanh Du một bên nhìn hắn, miệng nhoẻn cười ẩn ý, ánh mắt lại ngập tràng phấn khích, như thể hắn vừa làm gì khiến y rất kinh ngạc vậy.

"Con thử nghĩ xem, bao nhiêu vòng?"

"Hm...ta chạy lâu như vậy, hơn mười vòng?"

Y im lặng, lẳng lặng nhìn Dạ Nhi, sau lại vùi đầu hắn một cái thành tổ quạ.

"Arg!! Lão thối!!!!!"

"Dạ Nhi, có mệt không?"

"Hả? Ừm...có?"

"Vậy trước đó thì sao? Mệt hơn, hay vẫn như thế?"

Thanh Dạ ngơ ngơ ra, lại nhớ, xong liền phắc quay sang nhìn y với ánh mắt sáng rực.

"Thay đổi cách thở liền đỡ hơn!!"

Y gật đầu hài lòng, vỗ vỗ hai cái lên đầu tiểu hài tử, song đó nói nhẹ với hắn.

"Vậy tiếp tục chạy thêm cho ta mười vòng nữa, không được lười biếng." Nụ cười rất dịu dàng, nhưng lời nói thì không.

"..." Thanh Dạ: Đây vẫn là con người sao?

Sau đó, hắn cắn răng ấm ức chạy tiếp.

.

Hôm nay không biết đặc biệt lần đầu Dạ Nhi đòi theo y đi luyện tập, vừa đến giờ Tị, y liền dẫn hắn xuống chợ Mễ Hà.

Chợ Mễ Hà nằm gần Thiểm Tây, cũng khá gần biên giới Vân Mộng. Nơi đây có thể coi là điểm rao bán đắc khách của các thương nhân, không hẳn đông đúc nhưng rất nhộn nhịp, cực kì có khí tức sự sống rộn rã.

Xung quanh chợ Mễ Hà là núi Rạch Dao, sâu trong núi Rạch Dao lại chính là cứ điểm tọa lạc của hộ gia nhà Thanh Dạ. Tuy có phần bất tiện về di chuyển xa xôi, nhưng đó không phải là vấn đề của một gia đình tán tu như Thanh Du và Di Giai, ngoài ra vì để tránh nổi bật chú ý khi người thân tới thăm, họ chọn hẳn nơi rừng rú và phán câu nói "nơi này thích hợp."

Thanh Du không nhiều lời, lập tức kéo Dạ Nhi xuống chợ đảo vòng dạo chơi.

"Ấy! Du Phong lại đi luyện tập à?"

"Dì Thẩm, hôm nay con dẫn theo tiểu hài tử nhà con này!" Vừa nói vừa nắm hai tay Thanh Dạ kéo lên lơ lửng giữa không trung, giữa chốn người.

"..." Thanh Dạ.

Lão thối có biết quê không???!!!

Dì Thẩm chớp mắt hai cái, liền sấn tới giành lấy hắn từ tay Thanh Du.

"Tiểu hài tử lớn như vậy, thằng nhóc Du Phong nhà mi giấu thật giỏi !" Giọng điệu vui vẻ, lại chút giận dỗi.

Gì chứ thằng ranh Du Phong này, dì Thẩm ta cái gì cũng biết, trừ chuyện nó có đứa con trai đáng yêu thế này...

Dì Thẩm đặt Thanh Dạ xuống đất, song đó gập gối nắm đôi tay nhỏ của hắn, mỉm cười ôn hòa hỏi:

"Nhi tử, con tên gì thế?"

"Cháu..là Th- ?!"

"Thằng bé tên là Dạ Sơn a dì Thẩm."

Điệu bộ cười đùa của Thanh Du khiến dì Thẩm thật muốn động thủ đem lăn chiên. Rất ngả ngớn đáng ghét!!

Loáng thoáng phía dưới, hắn bị Thanh Du bịt miệng, lại còn chặn miệng nói tên, điều đó khiến Dạ Nhi nhà ta không vui tí nào.

Nhưng Thanh Dạ lại thấy kì lạ hơn.

.

Dạo chơi tới lúc thực thời, hắn nắm tay cha mình quay về nhà.

Suốt chặng đường cả hai đều im lặng, ngoại trừ tiếng gió rào, tiếng chim kêu, tiếng loạt xoạt rung rinh của lá ngân bạch thì bầu không khí im lặng đến sượng.

"Phụ thân, Du Phong là ai?"

Thanh Du im lặng một lúc thì mở miệng:

"Là tên giả, con thắc mắc hả?"

"Có chút chút...vậy sao nãy người bịt mồm ta?"

"Dạ Nhi của ta..." Bộ dáng ngập ngừng, y hướng mắt xuống đỉnh đầu đen nhỏ của hắn, khẽ đặt tay lên đó vỗ vài cái.

"Có những thứ ta cần giấu đi."

"Vì sao phải giấu?"

"Để sống."

Thanh Dạ ngẩng đầu,gương mặt chớp nhoáng mở to, cảm giác có chút lành lạnh nơi sống lưng.

"Tiểu tử Dạ Nhi, mau về thôi, nương của con còn đang đợi."

Nói rồi y kéo tay hắn đi mất, khuất bóng trong rừng núi Rạch Dao, trở về nơi gọi là nhà.

.

Năm tuổi làm sao có thể cầm kiếm? Thanh Dạ không cầm kiếm, hắn luyện thể lực vì cha hắn nói:

"Con không nhấc nổi thanh kiếm gỗ và vung nó bình thường thì còn vẫn còn yếu nhớt à, tốt nhất là nâng cao bài tập rèn luyện thể dục đê!"

"Nhất là lực tay, lực chân. Con cần phải vung mười ngàn lần liên tiếp không nghỉ thì lúc đó tha hồ lựa chọn vũ khí vung lên vung xuống nha."

Nghĩ lại lời nói đó, Dạ Nhi thấy mình yếu xìu thật. Cơ mà có đứa trẻ nào năm tuổi đi nhấc kiếm vung vẫy như Dạ Nhi thật à?

Xạo đấy, năm tuổi thì đi mà hái hoa bắt bướm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top