Chương 27

Mới đó như cái chớp mắt, năm năm đã trôi qua, Thanh Dạ đã là thiếu niên 15 tuổi, thực lực và danh tiếng ở Vân Mộng cũng theo thời gian mà nâng cao.

Đồng môn trong Giang thị ngưỡng mộ hắn vì năng lực mạnh mẽ, đặc biệt thường thấy qua các trận đấu tỉ thí giữa Thanh Dạ và Giang Nghê - ác ma của các sư đệ khoá dưới. Trưởng lão Giang thị thưởng thức tài năng và trọng dụng hắn, mối quan hệ giữa người với người ở Vân Mộng Giang thị trở nên êm đềm hoà bình đến lạ.

Chỉ duy nhất Giang Phong Miên Thanh Dạ không khoái tiếp xúc lắm, hắn cứ thấy tông chủ gì đâu mà hành xử hiền hoà quá, hiền bất thường luôn? Được cái công tư phân minh, chắc vậy.

Còn hai thằng đệ tử kia, cụ thể là Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, bây giờ đã theo đuôi hắn lên một tầm cao mới. Thấy hắn là gạ kèo lên núi bắt gà, hái sen, tắm sông, trêu hoa ghẹo nguyệt (chủ mưu là Ngụy Vô Tiện). Bị Thanh Dạ lạnh lùng từ chối bao lần mà vẫn lì như ban đầu, riết rồi hắn mệt mỏi vì mấy câu từ lải nhải dụ dỗ than trời trách phận của Ngụy Vô Tiện. Mà quan trọng là, Giang Trừng hùa theo thằng nhóc đó, giở giọng thỏ thẻ hỏi hắn "không thể sao?","thật sự huynh không muốn đi cùng bọn đệ ư?" A CHẾT TIỆT !!!!!

Được rồi, bỏ hai đứa này sang một bên

Nếu nói mối quan hệ thân thiết nhất của hắn ở đây thì số một là Ngu Tử Diên, số hai là Giang Yếm Ly.

Thanh Dạ vẫn thường đi săn đêm với Ngu Tử Diên như thường, cỡ hai tuần một lần. Còn Giang Yếm Ly hôm nào rảnh rỗi lại xuống bếp làm món ngon cho ba người đệ đệ luyện tập vất vả của mình. Nàng chăm bẵm cho cả ba cứ như mẹ vậy.

Đáng lẽ hôm nay sẽ diễn ra như thường lệ, nhưng một đệ tử đến trước gian thất riêng của hắn thông báo:

"Thanh sư huynh, tông chủ cho gọi huynh đến sảnh chính."

"Ta đã biết, cảm ơn đệ, Giang Điệp." Thanh Dạ bỏ quyển sách trong tay xuống bàn rồi tiến lại gần sư đệ Giang Điệp.

"Ớ?! H-huynh nhớ tên của đệ?!"

"Làm sao? Ta nhớ hết mặt và tên của đồng môn là sai à?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"K-không ạ! Tại vì đệ không nghĩ một người tuyệt vời như huynh...lại nhớ đến những người như đệ."

Thanh Dạ nheo mắt nhìn sư đệ, một đứa trẻ tự ti, nhút nhát, nhỏ hơn hắn hai tuổi, thường thì những đứa như Giang Điệp có rất nhiều. Chúng ngưỡng mộ những người có tài năng, tự ti trước sức mạnh cường đại, ghen tị vì mình không mạnh như họ.

"Ta không tuyệt đến thế, và việc ta nhớ tới đồng môn hay không chẳng liên quan gì đến năng lực của ta cả. Đệ nên hiểu rõ, thứ đệ thấy được như sức mạnh cường đại của người khác hay bất kì điều gì, đều do nỗ lực và ý chí dựng nên. Còn không, chỉ như những tên rỗng tuếch huênh hoang ngoài kia, trừ vô dụng và tự cao tự đại thì chẳng được cái giống gì."

Bị nói cho một tràng, Giang Điệp chậm rãi tiếp thu lời dặn của Thanh Dạ. Đây không hẳn là điều mới lạ, nhưng thốt ra từ lời của hắn, lời răn bỗng có sức nặng vô hình đè nén lên thâm tâm người nghe một cách bất thường. Sư đệ lắp bắp vâng dạ rồi thi lễ rời đi, trong đầu vẫn không ngừng lộn xộn.

Thanh Dạ nhìn bóng dáng hối hả của Giang Điệp cũng kệ, hắn cầm Kình Hoa đi tới sảnh chính. Nói luôn, nếu tháo hết mấy còng bạc có trọng lượng lên tới 150 ký của hắn thì vung vẫy Kình Hoa nhẹ nhàng nhé, năm năm qua Thanh Dạ luôn chăm chỉ rèn luyện mà.

Ở sảnh chính, tụ tập vài người đệ tử Giang thị, Thanh Dạ nhận ra họ, đều là những người đồng trang lứa với hắn.

"Thanh huynh."

"Thanh đại ca."

"Lão Thanh."

"Thanh Dạ lão huynh."

Những lời chào cất lên từ các môn sinh, Thanh Dạ đi ngang họ đều gật đầu đáp trả hoặc "ừm" một tiếng nhẹ trong họng. Năm năm đủ để hắn kiếm được lòng tin và sự kính nể từ các đồng môn rồi.

Họ tách đường cho hắn tiến đến chỗ Giang Phong Miên, Thanh Dạ thi lễ.

"Tông chủ."

"Ừm, Thanh Dạ. Hôm nay ta gọi con đến chủ yếu vì việc đến Cô Tô Lam thị theo học một khoảng thời gian cùng với các đệ tử đồng môn."

"....Ta cũng phải đi à?"

"Đúng, ta muốn con làm người điều hành đệ tử Giang thị đến Cô Tô đợt này."

Thanh Dạ nheo mắt, mặc dù hắn bảo Giang Phong Miên tính tình ôn hoà, tránh né hỗn loạn nhưng y chưa chắc không phải người có toan tính. Nếu không, cái chức tông chủ này dễ dàng đến vậy à?

"Tại sao?"

Giang Phong Miên mỉm cười, y đưa tay về phía những đồng môn sau lưng hắn.

"Hãy hỏi bọn họ, là họ lựa chọn con."

Thanh Dạ quay ngoắt nhìn cả đám đang nhốn nháo đằng sau, lần nữa hỏi tại sao. Chỉ thấy mấy kẻ này lại trở về tuổi con nít, ồn ào láo nháo không chịu nổi.

"Thanh huynh à, huynh là người nổi trội nhất trong lứa chúng ta, mặc dù huynh vào sau nhưng huynh đỉnh quá trời luôn! Để cho huynh làm đội trưởng thì quá hợp lý còn gì!!" Giang Miểu là người nhỏ nhất (sinh trễ nhất) trong đám, lật đật kéo áo hắn buông lời dụ dỗ.

Một đệ tử khoác vai hắn, người này tên Giang Vấn. "Đại ca à, huynh không làm thì không ai dám làm đâu. Huynh nhìn huynh xem, uy phong lẫm liệt, tài hoa ngút trời, nghiêm chỉnh trưởng thành, hơn hẳn bọn trẻ trâu bọn này còn gì! Nên là đại ca à, làm đội trưởng đi!!!"

"Lão Thanh, bọn này chọn huynh làm đội trưởng vì huynh chín chắn nhất, mạnh mẽ nhất, là người biết nghĩ trước sau. Thật sự nếu huynh không làm, thì không ai dám nhận chức đội trưởng đó." Giang Lũy chấp tay trước mắt, hai mắt sáng bừng quyết tâm, lời lẽ kiên định hòng lay chuyển quyết định của Thanh Dạ.

"Thanh lão huynh, đi mà, đi mà, không có huynh, bọn ta sẽ trở nên rất hỗn loạn đó!!!" Giang Lung đu vai bá cổ hắn, khóc lóc sụt sịt như trẻ lên ba, gào thét cho bằng được.

Thanh Dạ cứng ngắc cả người, hắn nghiến răng ken két, gân xanh nổi lên:

"Xuống khỏi người ta! Ngay!!"

Ngay lập tức, mấy con sâu liền rời khỏi Thanh Dạ và ngưng nhốn nháo. Giang Phong Miên cảm thấy tình cảm giữa mấy huynh đệ này thật tốt, thân thiết thế kia mà. Y nhẹ giọng hỏi Thanh Dạ:

"Thế, ý con như thế nào, Thanh Dạ?"

Hắn vò đầu, nhìn sang bốn cặp mắt long lanh, thở dài.

"Ta không làm thì ai làm."

"Hết sảyyyy!!!"

"Ngonnn!!!"

"Yeahhhh!!!!!"

"Em yêu đại caaa!!!!!"

Cả đám lại lầm nữa nháo loạn lên ở sảnh chính, một cái thể thống cũng không có. Giang Phong Miên bất lực trước cảnh tượng hồ nháo của bọn trẻ và một ông cụ non mang tên Thanh Dạ.

Thanh Dạ hít sâu một hơi, hắn hỏi:

"Chỉ có năm người bọn ta?"

"Còn có Giang Trừng, Ngụy Anh, Giang Túc và Giang Hoàn."

Giang Túc là ngũ đệ tử của lứa bảy năm về trước, lớn hơn hắn một tuổi, là người nói ít làm nhiều. Giang Hoàn tiếp xúc vài lần, tương đối có năng lực, môn sinh này bằng tuổi hắn. Hai thằng kia thì biết rồi.

"Bốn người kia đã biết chưa?"

"Rồi."

"Được, bao giờ bọn ta xuất phát?"

"Ba ngày nữa, bọn con sẽ học ở Vân Thâm khoảng ba tháng."

Thanh Dạ lấy đủ thông tin rồi liền thi lễ cáo lui, bọn đệ tử thấy vậy cũng thi lễ cáo lui rồi bắt đầu bám dính lấy Thanh Dạ, trả lại một không gian yên tịnh cho sảnh đường của Vân Mộng Giang thị.

_________

Hôm nay Thanh Dạ không luyện tập vì chuyến đi đến Cô Tô sẽ xuất phát từ sớm. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ y phục, đồ cá nhân, trang sức(?), mộc kiếm và Kình Hoa. Ngoại trừ Kình Hoa, tất cả đều được hắn bỏ vào nhẫn trữ vật được Ngu Tử Diên tặng sinh nhật hai năm trước. Tay chân đeo còng bạc, nói còng cũng không đúng, nó giống loại vòng bản to và hơi dày, cực kì nặng thì đúng hơn, đó cũng là lý do vì sao khi người ta nhìn thấy mấy cái còng bạc thì chỉ nghĩ đó là món trang sức lấp lánh thôi.

Hắn mặc tử y phục Giang thị, thong dong bước ra sảnh chính, nơi đã tập hợp gần đông đủ.

"Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đâu?"

Cả đám lắc đầu, rồi một tiếng gào vang lên từ phía xa.

"TA Ở ĐÂYYYY!!!!" Sau lưng Ngụy Vô Tiện là Giang Trừng, y bị hắn kéo đi không tha thiết.

"Xin lỗi xin lỗi, do Giang Trừng ngái ngủ nên ta phải đánh thức hắn dậy!"

"Này?! Là tên nào lăn lộn trên giường gần một khắc mới chịu dậy hả?!"

"Hai người không chó mèo một ngày là không được à?" Giang Vấn ngồi trên bậc thang, tựa má lên thân kiếm, mắt cá chết nhìn hai đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình suốt ngày cắn nhau không ngừng.

"Ai thèm!"

"Blè!"

Thanh Dạ thở dài, hắn tặng cho mỗi đứa một cú đấm yêu thương. Xong, hắn lại vỗ đầu chúng rồi xoay người đi.

"Đi thôi."

"......."

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sờ lên đầu, ngây ngốc nhìn hắn rồi lật đật theo sau. Đám môn sinh đằng sau chỉ biết cười ha hả.

Đúng là cái tên mặt lạnh tim nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top