Chương 26
Sau lần đó, trong sân trước gian thất Thanh Dạ, cứ đến đúng giờ là lại có hai bóng hình nhỏ nhỏ ngồi trên ghê đá chăm chú xem hắn luyện tập. Lâu lâu còn ngượng ngùng xin hắn cho tập cùng hoặc nhờ chỉ bảo những thứ không biết, mà nếu hắn không biết thì đi hỏi người lớn.
Cũng nhờ vậy, mối quan hệ giữa ba người trở nên hòa hoãn hơn, không còn cảnh giác e dè như trước.
Như mọi hôm, hai thằng nhóc kia lại vác kiếm gỗ tới tìm hắn.
"Biểu ca Thanh Dạ ơi! Hôm nay huynh đã có hứng đi hái củ sen bên cạnh sông Vân Mộng cùng bọn đệ đệ đáng yêu này chưa nè?"
"Không."
"Thôi mà...."
"Không." Hắn lạnh nhạt trả lời.
"Trời ạ, cái tên biểu huynh cứng nhắc này, huynh là anh em sinh đôi với Nhị sư huynh phải không?"
"Ngụy Vô Tiện im lặng đi, ngươi ồn ào quá." Giang Trừng từ phía sau đập một phát vào lưng Ngụy Vô Tiện khiến hắn la oai oái. Sau, y lại từ tốn mở lời chào với Thanh Dạ nhằm vơi đi hành động đáng xấu hổ vừa rồi của mình, "Biểu ca."
Thanh Dạ thấy thế cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Hắn nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay lại muốn làm gì?"
"Đệ đệ đệ!" Ngụy Vô Tiện mắt sáng như sao, hùng hởi giơ cả hai tay thì bị cái lườm nguýt của Giang Trừng làm cho hơi rúm người.
"Ta biết đệ muốn làm gì, từ chối."
"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện bất mãn lên tiếng.
"Ta không thể dạy thứ đó cho đệ."
Hắn không làm được, đến bản thân còn chưa thể đạt đến một phần mà cha truyền vào lưỡi kiếm thì hắn làm gì có tư cách truyền thụ cho người khác? Nó quá khó với Thanh Dạ, với tất cả.
"Ta sẽ dạy thứ khác thay cho điều đó."
~•~
"Trời... ạ...! Hah... huynh ấy khinh khủng thật, nhanh quá đi mất..." Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng la liệt nằm dưới đất, mồ hôi nhễ nhại như tắm hơi, tay chân lắm lem, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng chẳng hề gì. Với chúng nó, thứ tốc độ đánh gục chúng hết lần này tới lần khác không đếm được bao nhiêu lần, là một điều hoàn toàn mới lạ và khinh khủng. Chính xác là ớn luôn.
Lực đánh của Thanh Dạ không mạnh, tất nhiên là hắn đã giảm lực rồi, nhưng tốc độ thì nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, và điều đó khiến hai thằng nhóc cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.
Sao mình có thể bắt kịp cái tốc độ quái quỷ này cơ chứ?
Không... mình phải bắt kịp được nó!
Thanh Dạ nhướng mày, nhìn ánh lửa bập bùng nổi lên từ đáy mắt hai đứa trẻ mà cười nhạt. Chúng cho rằng có thể bắt kịp sao?
Có thể, nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ, chúng chẳng là gì so với hắn cả, hoàn toàn là trời vực tách biệt.
Bốp! Chát!
"Agh-!"
Giang Trừng nhắn mặt, thanh kiếm gỗ của Thanh Dạ vừa nện cho y một đòn vào mạn sườn. Chỉ một phát mà khiến cho y cảm thấy trời đất nhiễu loạn, lập tức gục xuống ôm thân nhăn mặt.
Ngụy Vô Tiện cũng không vừa, ăn một phát vào mặt tiền, cụ thể là má trái với một lực cực mạnh khiến hắn ngã lăn quay. Trời đất quay cuồng, hắn cảm nhận mùi sắt tanh tưởi trong miệng, cảm giác lạo xạo có chút quen thuộc.
Má, hai cái răng của hắn...
"Đại ca à, sao mạnh tay vậy? Đau chết bọn ta rồi."
Thanh Dạ hạ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cười gượng gạo với đôi mắt tóe lửa, lưng hắn vẫn thẳng tắp đẹp đẽ, bộ dạng kênh kiệu không lệch đi đâu được.
"Có vậy mới thấm được cái đầu đệ."
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn hắn, xì một tiếng rồi quay sang lắc lắc Giang Trừng mè nheo.
"Trừng Trừng à, ngươi xem, biểu ca độc ác thật đó, đau chết hai tiểu bảo bảo chúng ta rồi!"
"Ngươi cút!" Cơn đau còn âm ỉ, Giang Trừng không nghĩ cũng biết đã bầm một mảng rồi.
"Sao? Bỏ cuộc hay tiếp tục đây, hai nhóc?" Thanh Dạ khép mi, gõ ngón tay trái lên hông, tay phải cầm kiếm vung nhẹ. Hắn không qua tâm đến ba cái tình đồng chí này.
"Hừ! Huynh đừng hòng hai chúng ta bỏ cuộc chỉ vì vết thương nhỏ này!"
"Ý chí được đấy, nhưng kiên trì được hay không thì ta không chắc, nhất là nhóc, Ngụy Vô Tiện."
Cả thèm chóng chán, Thanh Dạ đánh giá hắn như vậy. Còn Giang Trừng có tương tự như hắn hay không thì còn phải xem thêm.
Thế là ba người var nhau hết buổi sáng, bỏ luôn giờ trưa, sang tận gần chiều mới bị Thanh Dạ đuổi về.
~•~
Thanh Dạ ngồi trên bậc thang, đầu dựa cột, mắt ngắm trời. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút gì đó kì lạ.
Giờ, hắn không còn lang thang nữa, hắn đã là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, là người của Giang gia (trên thực tế, hắn không thừa nhận, Ngu gia còn xem xét). Nhưng vẫn lạc lõng lắm.
Biểu đệ thì sao? Diên nương thì sao? Đồng môn huynh đệ thì sao? À... cũng thế cả. Thanh Dạ vẫn một mình.
Hắn vuốt ve Kình Hoa, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại, chà, hắn tự hỏi, bao lâu nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top