Chương 25
Cả một buổi sáng, sân tập náo nhiệt bất thường khiến mấy môn sinh còn ngái ngủ cũng phải bật dậy ngó xem chuyện gì. Nghe tên thủ phạm, mấy huynh đệ Giang thị nửa quen rồi nửa lạ quá. Quen vì lần nào chả nghe chuyện tứ huynh Giang Nghê dần cả bọn ra bã bằng cây gậy chọc trời của ổng, mà lạ vì "đứa con hờ, thực chất là cháu của Ngu phu nhân" trong tin đồn - Thanh Dạ. Càng tức cười là mấy đứa xem trực tiếp cứ tấm tắc nói đi nói lại phong cách đấu của Thanh Dạ. Chúng khen nó đẹp, ý là mấy đường kiếm như hoa trổ ấy.
Một bên khác thì tự hỏi, làm gì có kiếm pháp nào khiến hoa nở hay tạo ra hoa nở đâu. Đa phần nghĩ vậy, nhưng các bậc đại lão thì không, họ biết lời ẩn ý và kiếm kỹ của Thanh Dạ là gì.
Nó là thứ góp phần tạo ra vinh quang vĩ đại của Thanh Du - Mai Hoa Kiếm Pháp.
Nhờ sự việc sáng nay mà Thanh Dạ có một phen hú tim khi bị mấy bô lão Giang thị xăm soi, họ hỏi dồn dập, nhưng cuối cùng chỉ nhận được vài ba câu trả lời, còn lại bị lá chắn Ngu Tử Diên đang phóng sát ý chặn hết rồi.
Dọc hành lang đi về gian thất, Thanh Dạ vu vơ nghĩ linh tinh mấy vấn đề.
Một là cái tên Giang Nghê đột ngột rủ rê tỉ thí là có âm mưu gì, cá chắc là muốn đem cái bản mặt hắn lan rộng khắp Giang thị này, một phần khác nhằm lấy thực lực dập tắt mấy lời dị nghị tò mò của các đệ tử. Hai là cái tên chết tiệt kia nhường. Phải, là nhường! Sao y dám đùa giỡn cái kiểu đó? Sẽ có ngày hắn chân chính đục vào cái bản mặt giả nai của Giang Nghê, chắc chắn.
Thanh Dạ dừng bước, cúi đầu nhìn mũi giày, kiếm gỗ trong tay vô thức siết chặt. Hắn nhíu mày, đáy mắt ngập tràn thất vọng và khó chịu. Bây giờ lượn một vòng Giang thị, ai cũng nói "Thanh Dạ thắng Giang Nghê", thật vậy sao? Toàn là dối trá.
Cái điệu bộ nhởn nhơ, ung dung của y trong khi hắn dùng hết sức lực để chiến đấu khiến Thanh Dạ phát ghét. Giang Nghê giống như không để hắn vào mắt, chỉ đấu cho có lệ, tâm đặt đâu trên trời dưới đất, ngoài bãi cỏ trong khuôn viên hay trên người nhị huynh băng lãnh của y ấy.
Thanh Dạ nhận ra, sức mạnh cả hai chênh lệch tới mức nào.
Hóa ra, hắn vẫn yếu nhớt như ngày nào.
Hắn cần luyện tập thêm nữa, tăng cường chế độ và cần rèn nhuần nhuyễn kiếm kỹ đến cực hạn - cỡ như Thanh Du, dù có nhắm mắt vẫn nhẹ nhàng tung ra những đường kiếm chính xác và sắc lẹm.
Thanh Dạ ngẩn ngơ hồi lâu, về gần tới gian thất thì đứng lại, chôn chân trước cổng sân viện cách bản thân năm bước chân. Ánh mắt hắn hạ xuống, như có như không nhìn về phía thằng nhóc giảo hoạt, mặc đồ đen viền đỏ đang vẫy tay khi ngồi trên ghế đá trong sân, bên cạnh còn có biểu đệ Giang Trừng, thấy hắn liền căng thẳng cầm ly trà hết nâng lên hạ xuống.
Gì đây? Hai đứa nhóc này tính âm mưu gì với hắn? Gạ kèo solo? Đánh hội đồng? Đàm đạo nhân sinh? Dằn mặt hắn? Ra oai phủ đầu? Ma cũ bắt nạt ma mới?!
Thanh Dạ vỗ má mình một cái, chấn chỉnh bản thân khỏi mấy suy nghĩ lệch đi đâu đó, sau cùng chậm rãi tiến vào trong.
"Biểu huynh Thanh Dạ, sáng nay coi bộ huynh xôm* dữ hen!" Ngụy Vô Tiện một mực giữ điệu cười, hai mắt chớp chớp, lấp lánh như viên hắc thạch, gương mặt khả ái càng khiến hắn thập phần năng động hoạt bát.
*Ý nói nay ảnh nổi tiếng khắp Giang thị.
"Biểu huynh." Giang Trừng bên cạnh khó khăn nói, thật ra là ngại ngùng không dám mở lời. Ánh mắt khe khẽ nhìn về phía Thanh Dạ, một màu tím nhạt rung động như hoa, trong veo đến ngộp thở.
"Ừ." Thanh Dạ gật đầu thay lời chào, "Hai đệ có việc gì với ta sao?"
Ngụy Vô Tiện híp mắt, thản nhiên nói: "Muốn làm quen với biểu huynh á!"
Giang Trừng ngồi bên cạnh nghe xong, nhắm mắt, thầm chửi một câu.
".... Thế quen chưa?" Thanh Dạ không cảm xúc hỏi.
"Chưa, muốn quen tức là phải như đệ với Giang Trừng nè. Cả ngày cùng nhau đi ăn sáng, đi luyện tập, đi bắt cá, lội hồ sen, lên núi bắt gà rừng, đi xuống phố gặp mấy tỷ tỷ ngoài chợ, đi hội tụ với huynh đệ và-"
Cốp!
Tiếng động mạnh phát ra từ ly trà trên tay Giang Trừng đã bị y run rẩy đặt xuống bàn. Y nghiến răng, tay siết chặt ly trà đến nổi gân, chòng chọc nhìn người kế bên đang đổ mồ hôi lạnh.
"Ta không có đổ đốn như ngươi!"
"....."
Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ lật ly trà, lặng lẽ rót lưng chừng, lặng lẽ uống một ngụm, lặng lẽ đặt xuống bàn, hít một hơi sâu rồi mắt đối mắt với Giang Trừng, một đôi mắt hết sức kiên định.
"Nhưng lần nào ta rủ ngươi cũng đồng ý mà."
"Im miệng! Ai mượn ngươi nói!"
Được rồi, mèo mã gà đồng, hai thằng nhóc thối.
Thanh Dạ khẽ thở dài, từ đầu đến cuối không hề lại gần hai cái đứa loắt choắt đang gây gổ kia. Hắn chậm rãi cắt ngang.
"Bây giờ ta bận, hai đệ nên tìm dịp khác đi."
Nói rồi, Thanh Dạ một mạch tiến về gian thất ngay phía sau lưng hai người, không hề quay lại nhìn để chứng kiến hai cặp mắt to tròn trong vắt vẫn đang dõi theo mình.
Hắn đóng cửa phòng, hơi cúi đầu thở dài, ánh mắt mông lung nghĩ đến những gì Ngụy Vô Tiện vừa nói.
Giống như hai đứa trẻ bình thường, bám dính lấy nhau, rong đuổi la cà khắp Vân Mộng, cùng nhau làm biết bao chuyện quậy phá rồi sau đó trở về, bị người lớn la mắng một phen, xong được buông tha rồi đi tắm rửa ăn cơm đùa cợt với những huynh đệ khác, rồi lại luẩn quẩn buôn dưa bán lê vào những đêm mộng, sang ngày hôm sau lại chứng nào tật nấy, bắt đầu một ngày hết sức nhem nhuốc của đám trẻ...
A, Thanh Dạ không làm được.
Hắn khác biệt với mọi người, hắn cũng không phải một đứa trẻ. Tâm trí hắn già cỗi, hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa hoặc lớn hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất chẳng phải đây sao? Thanh Dạ và hai đứa nhóc ngoài kia chỉ kém nhau một tuổi. Và lý do lớn nhất, không đâu ngoài mục tiêu hắn tự áp lên chính mình. Mạnh hơn.
Mạnh hơn để làm gì, ở cái tuổi măng non ấy? Thanh Dạ hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, vì thế hắn phải mạnh hơn bây giờ, nhiều nữa, cho tới khi không ai có thể đụng tới những gì quý giá của hắn. Một lần nữa.
"Biểu huynh."
Tiếng gọi non nớt như cánh bướm vỗ vào trái tim hắn, làm tan đi lớp u ám mỏng manh đang hình thành trong lồng ngực. Thanh Dạ không đáp, lặng lẽ lắng nghe.
"Huynh định luyện tập sao?"
"Đúng."
"Vậy bọn đệ... có thể ở lại xem không?"
"......"
"Có thể."
Thanh Dạ điều chỉnh còng bạc, nâng khối lượng lên khoảng 5kg, tức 25kg mỗi còng, tương ứng với việc hắn vác trên người 100kg chưa tính khối lượng cơ thể. Hắn hít sâu, để bản thân dần quen với sự đổi mới, bước chân đến gần bội kiếm Kình Hoa được treo ngay góc giường. Hắn lướt nhẹ vỏ kiếm bạc sáng bóng, nó lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi. Những đường vân khắc dọc thân kiếm khéo léo đến mượt mà, tựa như cành cây sớm đã trơ trụi khô cằn, mang vẻ cô quạnh và hắt hiu.
Từ khi nào mà nó lại buồn thế này?
Từ khi nào mà nó chẳng còn rộ nở như xưa?
Có lẽ là khi nó nhuốm mình vào tấm thân đẫm tanh màu máu của Thanh Du, hay từ khi nó biết người mà nó một lòng dâng hiến nay đã chẳng còn. Và, hoa mai đỏ thắm liệu sẽ nở... trong những đường nét non nớt của người kế tục?
Thanh Dạ nào biết, đó hẳn sẽ là một quãng đường rất dài và cực kì gian nan.
Dù sao thì....
Cạch.
Hắn phải mạnh hơn cái đã.
"Hì hì, biểu huynh Thanh Dạ, đừng để ý tới bọn ta, huynh cứ thong thả." Ngụy Vô Tiện giả lả xua tay, hai mắt cong như trăng khuyết, miệng cười hô hố, hết sức thảo mai. Theo Thanh Dạ đánh giá.
Thanh Dạ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng xách kiếm đi ra một góc sân, sẵn nói một câu nhẹ nhàng:
"Ta chỉ có một biểu đệ."
"Phụt-!" Giang Trừng chưa kịp nuốt ngụm trà đã vội phun hết vào gương mặt ngỡ ngàng của Ngụy Vô Tiện.
"......"
Ngụy Vô Tiện: biểu huynh, huynh đừng lạnh lùng vậy chứ?
Thanh Dạ: đừng, ta chỉ có một biểu đệ, ngươi không phải.
Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện, muốn gọi thì qua đây, gọi ta một tiếng xem nào?
Ngụy Vô Tiện: quân bắt nạt!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top