Chương 24
Nói đi nói lại, chuyến săn đêm của Thanh Dạ kéo dài hết năm ngày, tính cả thời gian quay về Vân Mộng Giang thị là sáu ngày. Rất rõ ràng, nhờ việc Thanh Dạ nổi giận đùng đùng với Ngu Tử Diên xong xách kiếm đi chém loạn hết một mảng rừng làm mở đầu, ngay trong đêm thứ tư, những thành viên ưu tú bậc nhất của Vân Mộng Giang thị, lần nữa bắt tay vào việc cắt khúc U Xà Cưu Tị.
Khi Giang Phong Miên nhìn thấy hắn lẫn trong đoàn săn đêm của Ngu Tử Diên, y hoang mang tột độ nhưng sau đó cũng nhanh chóng bình tâm lại, tiếp tục bàn nốt phần còn lại.
Khi ấy vừa rạng sáng, Thanh Dạ nhìn hừng đông dần ló dạng và in hằn bóng hình trên mặt sông xám màu. Hắn thờ thẫn nghĩ tới cái gì đó, giây sau chậm chạp đứng dậy, chán chường xoa gáy.
Giang Nghê mới bước ra từ trong phòng làm việc của Giang tông chủ thì đập vào mắt y là cái dáng vẻ không nên có ở một đứa trẻ mười tuổi. Y tỏ vẻ, đệ đệ bề ngoài khả ái, bề trong già cõi tới mức đó luôn rồi hả?
Giang Nghê vỗ vai hắn, mỉm cười thân thiện, bắt đầu giở giọng rủ rê:
"Đệ đệ ngoan, đi sân tập với tứ huynh không?"
Ở đó vui lắm, đi hành bọn đệ tử ngoại, nội môn lên bờ xuống ruộng vào sáng sớm là một cách giúp tỉnh táo vào thời gian gà chưa gáy này đấy.
"Không." Sao nhỉ? Thanh Dạ vẫn thấy ngứa mắt Giang Nghê sau cái lần y cà nhây cà nhót chọc phá người đang u buồn, chỉ đích danh là cái đứa tên Thanh Dạ.
"Ơ ơ ơ.... thôi nào, đi với tứ huynh nào, ta dẫn đệ đi chơiiii!!" Giang Nghê bĩu môi, giãy nảy sát bên người Thanh Dạ như cái lò xo. Thấy hắn càng ngày càng tối mặt, Giang Nghê sống chết không buông, xem ra chưa chọc đúng chỗ nên chưa ngứa.
Y híp mắt, hơi khom người đối mặt với màu xanh biếc rực rỡ đang tỏa sáng của hắn, trong cuống họng rung lên mấy âm thanh gầm gừ, miệng nhếch nhẹ chẳng rõ ý vị:
"Đi tái đấu (múc nhau) với tứ huynh nào, đệ đệ ngoan."
Thanh Dạ triệt để im lặng, chòng chọc nhìn xuống thiếu niên với vẻ ngoài thư sinh vừa mở mồm phát ngôn. Hắn nheo mày, chẹp miệng một tiếng:
"Ý kiến không tệ."
~•~
Ngoài sân tập luyện của Giang thị, hay đúng hơn là khu vực dùng để tỉ thí môn sinh, Giang Nghê tay vác cây gậy dài màu đỏ trầm, tức côn tam khúc khi gắn khớp nối đứng một bên sân. Thanh Dạ nhất quyết không tháo còng bạc cùng tạ chì trên hai cổ tay chân, hai tay đặt lên chuôi kiếm, mũi kiếm cắm xuống đất, phong thái ngạo mạn tự tin chiếm đóng một bên sân còn lại.
Mới sáng sớm, ngoài hai con người có tần số hơi lệch này thì cũng chỉ có vài người chăm chỉ từ sớm. Môn sinh ngoại nội gì đó có chăm chú tập hay không cũng bị trận tỉ thí sắp diễn ra làm cho tò mò. Giữa tứ sư huynh Giang Nghê - cái tên ưu tú cao chót vót trong bảng xếp hạng thực lực môn sinh Giang thị và môn sinh các nhà khác, kiêm luôn ác mộng của các đệ tử nơi đây (cụ thể từ thất sư đệ trở đi...) và đệ tử mới gây xôn xao gần một tháng nay - Thanh Dạ.
Hầu như tất cả không biết thực lực Thanh Dạ tới đâu, trước mắt chỉ biết hắn hiện tại là một thằng ranh xem trời bằng vung, chỉ thân cận một mình Ngu phu nhân, đích thị luôn. "Hơi" kiêu ngạo, lầm lì ít nói, tránh xa dư luận (môn sinh), chủ động tách mình khỏi đàn. Thế nên, vài người xem như đây là một trận chênh lệch sức mạnh hết sức rõ ràng, không thèm đoán mò đã đinh ninh rằng Thanh Dạ sẽ thua trong một vài chiêu ngắn. Họ cũng không đoái hoài gì tới trận tỉ thí sắp diễn ra này mà quay lại việc luyện tập của mình, chỉ lác đác vài tên hóng hớt còn giương mắt nhìn lên sàn đấu.
Bên ngoài có dần náo nhiệt thì bên trong cũng không màng đến, bây giờ chỉ thấy Giang Nghê và Thanh Dạ mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau như sắp lao vào ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt. Một bên ung dung, một bên lạnh nhạt, mà Giang Nghê càng nhìn càng cảm thấy quai quái... cái mặt liệt này sao giống Nhị sư huynh của y vậy nhỉ? Có quan hệ mờ ám gì ở đây không ta...
Thanh Dạ không kiên nhẫn nhíu mày, nắm lấy cán kiếm gỗ huơ một vòng cho thuận tay rồi nắm chặt vung xéo sang một bên, tạo ra thanh âm xé gió sắc bén. Hắn hất cằm nhìn người kia, cũng không thèm quan tâm y có để ý hay không, một đường lao vút về phía Giang Nghê.
Giang Nghê còn đang lông bông trên trời thì bị tiếng động làm cho thức tỉnh, thấy đứa trẻ ngạo mạn kia quyết định động thủ trước nhưng vẫn như có như không, ngâm nga trong miệng một đoạn âm vui vẻ. Y chuyển gậy từ tay phải sang trái, điêu luyện xoay tròn nó trên không. Giang Nghê mở to mắt, nắm chặt thân gỗ màu đỏ trầm, giáng xuống thân ảnh đang tiến gần, chính xác hơn là ngăn đường kiếm uy lực kia tắp thẳng vào người.
Giang Nghê xuýt xoa cảm nhận lực đạo đè trên thân gậy, nó đang ngày một nặng đi thấy rõ. Cứ ngỡ chỉ có chừng đó thôi. Y nghĩ vậy khi nhớ tới hôm cả hai đùa qua đùa lại trong rừng Án Phong hết sức vui vẻ. Đôi mắt lục nhạt lóe lên ánh bạc khiến nó như trong suốt, Giang Nghê xoay gậy một vòng làm chệch hướng đâm của kiếm, đổi lại, một đầu gậy trực tiếp sát gần bên thái dương Thanh Dạ với tốc độ kinh người.
"Ồ hố~, nhanh quá ta." Giang Nghê cong mắt, môi nhếch lên nụ cười thích thú, nhìn Thanh Dạ vốn đang cầm kiếm tấn công, giờ lại đang chật vật một tay chắn ngang đầu, một tay tì kiếm ma sát với gậy nhằm giảm lực.
Thanh Dạ nhăn mặt, Giang Nghê chẳng hề nương tay và dường như không quan tâm đến vấn đề hắn là một đứa trẻ có tí xíu thấp ngang ngực y và hiện tại có cái mác đệ đệ ngoan của y. Một giáng như cuồng nộ ập đến cực kì nhanh, cũng cực kì mạnh, đến mức cho dù Thanh Dạ có gồng mình dùng hết sức lực đỡ được cú này thì chưa chắc cú tiếp theo sẽ được. Hắn bị đẩy sang bên phải một đoạn ngắn chỉ bằng từng ấy lực của Giang Nghê.
Thanh Dạ nghiến răng, nhanh chóng nhảy số trong đầu, ngay sau liền khiến Giang Nghê phải kinh ngạc. Hắn dùng chính lực đẩy từ thân gậy, chuyển từ phòng thủ sang nương nhờ, cong người phi đến. Cứ vậy lần nữa tiến thẳng đến phía Giang Nghê như một con rắn trườn mình, thành thục đến mức bất ngờ.
Hắn dậm mạnh chân khi cách Giang Nghê hai bước, hạ thân khuỵu xuống, tư thế cầm kiếm giống như cầm giáo, phi thẳng đến ngực Giang Nghê. Nhưng không để y đoán mò, cũng không để tứ sư huynh lường trước, đôi tay đang hướng thẳng đột ngột chuyển hướng lên trên khi đã cận kề khuôn ngực y. Thanh Dạ trừng mắt, dù cho rơi vào thế bị động, Giang Nghê vẫn dửng dưng như không, thậm chí nhìn y chẳng có lấy chút nào khó khăn khi nhận được mấy đường kiếm sắc bén không lưu tình kia. Trong khi đó, người còn lại tung lực, dồn sức vào mũi kiếm, hết chặn lại đánh, hết công lại thủ mấy cú giáng trời thần như búa bổ của Mộng Tam Khúc. Vừa nhanh vừa nặng, lại còn có chiêu xuất quỷ nhập thần, Thanh Dạ cẩn thận cách mấy vẫn bị trúng bao nhiêu cú vào người.
Một gậy, hai gậy, ba gậy..., liên tiếp bao nhiêu gậy đập vào người, hết hông, vai, cổ tay, khuỷu chân, bắp đùi, nặng nhất là một cú đập thẳng vào thái dương. Thật sự là không hề nương tay, Giang Nghê giống như đang đấu với kẻ thù hơn là đang tỉ thí với sư đệ đấy!
Mặc dù bị ăn đập nhiều như thế, nhưng nó không vô dụng đến mức bị giã nát bằng ba cái gậy cùn của Giang Nghê đâu. Ít nhất, sau bao lần nhận sát thương từ người sư huynh yêu quý, Thanh Dạ dần nắm được ý định của y và đồng thời tìm ra kẻ hở bé như lỗ mũi của Giang Nghê sau chục cú ăn gậy.
Mỗi khi liên tiếp giáng năm đòn đánh, dường như Giang Nghê khựng lại, đúng hơn là bất động, nhưng thời gian đó chỉ vỏn vẹn 0,5 giây. Đúng là một ải khó khăn. Thanh Dạ tặc lưỡi, đoán thì đoán được rồi, nhưng làm được mới là vấn đề. Với năng lực hiện tại của Thanh Dạ so với Giang Nghê chẳng khác nào đang đấm vào gối, quá khó.
Nhưng Thanh Dạ là ai chứ? Hắn là con người nản chí đến mức đó sao? Gặp kẻ mạnh liền chùn bước, gặp kẻ yếu liền ra oai sao? Không, Thanh Dạ đơn giản là một thằng nhóc điên, điên hơn bất cứ ai, vì thế, hắn liều lĩnh và điên cuồng, chấp nhất chiến thắng đến tột cùng.
Khó cũng phải qua. Hắn nghĩ thế. Bằng mọi cách.
Mũi kiếm luồn lách như lưỡi rắn, đoán được hướng đánh tiếp theo vung tới, Thanh Dạ nhanh chóng ngăn lại bằng lưỡi kiếm, đó cũng vừa hay là đòn thứ năm.
Chớp nhoáng, đôi mắt biếc mở to, đậm đặc cổ sát khí đến rợn người. Giang Nghê rùng mình, cơ thể căng cứng lại khi chạm phải ánh nhìn chết chóc của Thanh Dạ. Đó là một đứa trẻ, phải không?
Đúng, nhưng một đứa trẻ sẽ không có ánh mắt đó.
"Huynh thua rồi."
Trước khi kịp nhận ra, đúng - vỏn vẹn 0,5 giây, kiếm đã kề đến cổ y rồi.
Giang Nghê cảm thấy nghẹn họng, nửa giây lơ là mà y từng ngó lơ nay trở thành thứ có thể lấy mạng y, chỉ thêm chút nữa. Thanh Dạ thấy Giang Nghê bất động lâu hơn dự kiến, sau khi nói câu tứ huynh thua hắn mới chậm rãi hạ kiếm, quay về tư thế thả lỏng, cả thần kinh và cơ thể.
Hắn thở ra từng hơi nặng nề, hai tai ù ù, hoa cả mắt. Chưa bao giờ Thanh Dạ thấy huyết mạch mình nóng lên như thế này, hắn cảm thấy gương mặt mình bỏng rát, hẳn là đỏ lắm. Đôi tay đã nắm thanh kiếm chặt đến độ rướm máu, nhỏ giọt và nhói đau. Hắn muốn gục xuống ngay bây giờ, nhưng hắn không cho phép mình tại đây, trước bao nhiêu con người, ngất đi như một tên yếu ớt.
Rồi, Giang Nghê vốn im lặng từ nãy giờ bật cười, nụ cười dồn dập, khoái chí, kinh ngạc và bất ngờ vang lên, bao trùm cả sân đấu. Tất cả đều ngơ ra khi nhìn Giang Nghê vừa thua cuộc trước sư đệ mới xuất hiện bởi sự lơ là của chính mình.
Mọi người nhìn y như thấy một kẻ điên, Thanh Dạ trầm ngâm nhìn y, đợi tới khi ai đó bình tĩnh lại mới hỏi một câu:
"Giang Nghê, huynh nhường ta."
"Ha ha... ta không có. Là ta sơ xuất, ha ha... thú vị, thú vị thật, đệ đệ ngoan."
"Huynh đã phân tâm. Vốn dĩ huynh đã đỡ được nó." Thanh Dạ nhíu mày, kết quả trận đấu rất rõ ràng, nhưng nó không thể khiến hắn tự hào nổi, vì ai kia đã lơ đãng trong phút giây cuối cùng.
"Ha ha... đúng vậy, thật sơ ý quá. Đệ đệ ngoan, nếu muốn thì lần sau để sư huynh đây bù cho đệ một trận khác nhé. Ta hứa, chuyện này sẽ không diễn ra lần nữa đâu."
Giọng y vui vẻ, hai mắt híp cong veo, nhe răng cười làm lộ hai chiếc răng nanh nhỏ. Thanh Dạ nheo nheo mắt, cực kỳ nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi. Hắn vẫy kiếm, sau đó trở về bộ dáng kiêu ngạo hếch mặt lên trời như thường của mình mà nhìn Giang Nghê.
"Đỉnh quá! Thằng nhóc đấu ngang tay tứ sư huynh luôn kìa!!"
Thanh Dạ bất chợt xoay đầu nhìn, xong lại trố mắt nhìn cả đám đang bu quanh sân tỉ thí, đông nghẹt! Hắn giật mình lùi lại, từ khi nào mà cái đám này gần như thế? Còn dùng ánh mắt cả kinh kia nhìn hắn, như thể hắn là cái gì đó kinh khủng lắm.
Mà nếu chậm rãi nghĩ lại, Thanh Dạ đoán, tất cả là do đối thủ của mình - tứ sư huynh Giang Nghê.
Thú thật, dù cho nguyên cái Giang thị này có biết và ngưỡng mộ tài danh của Giang Nghê - Mộng Tam Khúc, đến mức nào thì hắn, thật sự, không biết chút gì về ba cái thanh danh luôn quay cuồng trong bảng xếp hạng Tu Chân Giới đâu.
Cũng vì lời ca ngợi vừa cất lên, bao nhiêu tiếng hò hét la lối liền theo sau mà bùng nổ. Giang Nghê từ bên kia sân đấu tiếp cận, nắm chặt hai vai hắn, nở nụ cười giảo hoạt.
"Nào nào~, xuống tâm sự tí với anh em cho vui nhà vui cửa thôi, đệ đệ ngoan à."
"Khoan- ?!" Chưa kịp dứt, Thanh Dạ bị Giang Nghê xốc eo, nâng lên trời, bị y đưa xuống giữa sân, chỗ mà đám môn sinh tản ra, và đặt xuống, không thể kháng cự.
Chính giây phút Giang Nghê thả hắn tự do, đám môn sinh như thú đói mà lao vào nườm nượp, bâu chặt lấy thằng nhóc đáng thương, hỏi tới tấp biết bao câu hỏi, không thì cũng là cảm thán hắn quá dữ dằn.
"Tiểu đệ mạnh thế! Đệ làm thế nào mà đấu ngang cơ ổng (Giang Nghê) vậy?!"
"Tiểu đệ cho ta xin bí kíp! Ta phải phục thù ổng!!"
"Tiểu đệ luyện tập thế nào? Có giống bọn này không? Sao đệ có thể ghê gớm như vậy?"
"Đệ đệ cho ta kết giao bằng hữu đi! Xong ta với đệ lên kế hoạch trả thù tứ huynh!"
"......" Vân vân và mây mây các lời, các câu hỏi nào đó chẳng thể nhồi nổi qua tai Thanh Dạ.
"Ê ê ê! Muốn thằng bé trả lời thì mấy người ngưng hỏi dồn dập đi! Bộ không thấy thằng nhỏ bị ép đến teo tóp rồi hả?!"
Một sư huynh trong đám đông hét lên, cả đám cũng vì câu nói đó mà bình tĩnh lại, bắt đầu im lặng và hướng mắt đến người rã rời tay chân ở trung tâm.
Thanh Dạ định thần lại, đôi mắt biếc lướt hết người này tới người kia, thần trí bỗng chốc căng lên, hắn mấp máy môi, nửa muốn nửa không trả lời.
"Ta... ừ... ta chỉ...."
Mấy đôi mắt sáng rực kia đang cảnh báo hắn, nếu không đưa ra câu trả lời hợp lý, chắc chắn chúng sẽ dí hắn tới chân trời góc biển luôn cho coi.
"Ta chỉ luyện tập... như thường thôi."
Môn sinh: "......" Ha hả?? Như thường? Ý là như thường thế nào? Đệ đệ ngoan có thể trình bày rõ chi tiết không, chứ nó mơ hồ quá.
"Ừm... đệ đệ à, ngươi có gì khó nói về phương pháp luyện tập sao? Là bí thuật hay kiếm pháp nào khác à? Thế thì ngươi không cần nói cũng được, bọn ta thông cảm cho ngươi, đệ đệ ngoan."
Một vị sư huynh vỗ vai hắn, ánh mắt cũng không còn cuồng nhiệt như ban nãy. Đám còn lại cũng thôi nháo nhào lên, một đại diện hỏi rõ, đồng thời đưa ra phỏng đoán của mình, từng ấy là đủ, mặc dù không thỏa mãn trí tò mò của đám đệ tử lắm.
Môn sinh dần tản ra, quay lại luyện tập, vài người tới bắt chuyện với Thanh Dạ, hắn cũng ậm ờ trả lời, rõ ràng là chưa quen. Từ khi vào Giang thị, đây là lần đầu tiên Thanh Dạ phơi bày năng lực của mình trước chúng môn sinh, cho họ ngỡ ngàng với sức mạnh của một đứa nhóc chưa thành niên.
Dẫu thật là lúc trở thành đệ tử Giang thị, Thanh Dạ lời ra tiếng vào nhiều vô kể, phần lớn là vì sự kiện Ngu Tử Diên dắt tay hắn nhập gia, một mực che chở cho hắn trước Giang Phong Miên và những lời đánh giá của người ngoài. Nhưng hiện tại, nội dung đó bị đám đệ tử vừa chứng kiến trận tỉ thỉ mãn nhãn kia vứt ra sau đầu. Bây giờ chúng chỉ muốn đem tiểu đệ này vào lực lượng phòng chống tứ sư huynh thôi!!
Trong lúc cả đám còn mải mê vây quanh Thanh Dạ, ánh mắt hắn lia tới vị trí đằng sau cây cột trên hành lang, dừng lại một chút rồi nhanh chóng lướt đi.
Giang Trừng, hay Giang Vãn Ngâm, thân là con trai tông chủ, là tông chủ tương lai - người gánh vác số mệnh của Vân Mộng Giang thị tương lai, y luôn chăm chỉ dậy sớm rèn luyện để ngày một tài giỏi, mạnh mẽ hơn. Và như thường lệ, Giang Trừng thức dậy, rời giường, chỉnh chu vẻ ngoài, giật chăn Ngụy Vô Tiện, đạp hắn tỉnh, xách kiếm gỗ ra sân tập, bắt đầu một buổi sáng thường trực.
Nhưng hôm nay, trên đài tỉ thí cao hơn hai bậc thềm, Giang Trừng nhìn thấy tứ sư huynh và biểu huynh của mình người cầm kiếm người cầm gậy đánh đánh chém chém kịch liệt, lao vào nhau như con thiêu thân. Điều khiến y khó tin là Thanh Dạ - người mất tích cả tuần nay, đang phơi bày những đường kiếm bén nhọn, sát ý rành rành trước mắt cứ lao vút về thân ảnh của Giang Nghê.
Nó đẹp, giống như hoa đang nở. Giang Trừng đánh giá. Nhưng cũng rất đáng sợ.
Y cứ đờ người trên hành lang, cả người đổ về phía trước trong vô thức, muốn tiến lại gần hơn, thêm tí nữa, y muốn nhìn cận cảnh những bông mai ấy nở rộ trong tay người kia. Rồi Giang Trừng sực tỉnh, lùi lại mấy bước, vịnh tay lên thân cột và đứng đực ra nhìn trận đấu cho tới khi nó kết thúc.
Khi Giang Nghê xách Thanh Dạ xuống giữa sân, Giang Trừng thấy đôi mắt lục nhạt của tứ sư huynh lóe lên, hướng thẳng về phía y. Giang Trừng vội núp sau thân cột, ngơ ra, tự hỏi tại sao bản thân phải trốn trong khi mình chẳng làm gì sai. Lại ló ra, rồi nhanh chóng rụt lại ngay khi đôi mắt biếc sắp nhìn về hướng này.
Tim y đập mạnh, hai mắt trân trân nhìn vào tường trắng đối diện. Nuốt khan một cái, hít sâu một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại. Giang Trừng vừa sợ vừa ngưỡng mộ Thanh Dạ, người biểu huynh này thật mạnh, không hề điêu, hắn kiêu ngạo vì biết bản thân mình có thực lực!
"Này Giang Trừng, ngươi làm cái gì mà đực người ra đó thế?" Ngụy Vô Tiện từ xa đi lại, hai tay chấp sau đầu, tư thái thoải mái và ung dung như thường. "Ối chà, chẳng phải là biểu huynh Thanh Dạ đây sao? Sao mọi người tụ tập đông thế?"
Vì tiếng gọi quen thuộc của Ngụy Vô Tiện, vài người gần đó quay lại, một trong số đó trả lời hắn.
"Vừa có trận tỉ thí giữa tứ sư huynh và tiểu đệ Thanh Dạ đấy, ngươi lại ngủ quá giấc nên không xem được chứ gì? Đặc sắc lắm đấy!"
"Hả? Đặc sắc thế nào? Mau, mau, kể ta nghe, lần này vẫn là tứ huynh thắng à?"
"Thanh Dạ thắng."
"Ai cơ?"
"Thanh Dạ."
"....."
Ngụy Vô Tiện hướng mắt đến Thanh Dạ còn đang tham gia hỏi đáp với đám đệ tử rảnh rỗi bên kia, rồi nhìn về phía Giang Nghê dang đứng một bên hành người. Hắn trầm ngâm, việc Thanh Dạ thắng Giang Nghê hoàn toàn ngoài tầm dự đoán của hắn, vì chính hắn cũng từng giao đấu với Giang Nghê mấy lần, chưa là nào Ngụy Vô Tiện đánh thắng hay ngang sức với y, và hắn cũng biết được cái kẻ hở 0,5 giây của Giang Nghê nhưng chưa lần nào xen vào nửa giây đó được.
Hắn lại hướng mắt sang Giang Trừng - người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn biểu huynh không rời bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngụy Vô Tiện nheo mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, gạt vấn đề này sang một bên, suy nghĩ tới kế hoạch dự định sẽ làm trong chiều nay, tốt nhất là rủ cả Giang Trừng đi cùng!
He he, "đệ đệ" ngoan, chuẩn bị tinh thần đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top