Chương 23: Lời xin lỗi của Tử Tri Chu
Suốt ba ngày vừa diệt quái vừa nghỉ ngơi, cả đám tương đối mệt mỏi vì mấy cái công kích bất ngờ của bọn rắn yêu.
Ngày thứ tư ở rừng Án Phong, bên bếp lửa bập bùng cháy đỏ hỏn, ngoại trừ Ngu Tử Diên và Ngân Châu đã tích cốc, còn lại đều sử dụng lương khô thay bữa.
Thanh Dạ gặm gặm lương khô, tay mân mê thân kiếm, ánh mắt thờ thẫn hướng về ánh lửa đỏ. Ngu Tử Diên ngồi cạnh xoa đầu hắn, ân cần hỏi thăm:
"Sao vậy? Con không khỏe sao?"
Thanh Dạ lắc đầu, lí nhí mấy từ, "ta bình thường."
Rồi hắn nhận thấy bàn tay trên dỉnh đầu run nhẹ, Ngu Tử Diên nhanh chóng rụt tay lại càng khiến Thanh Dạ hoài nghi. Ngu Tử Diên giả vờ cứng rắn tốt không ai bằng, chẳng hề biểu lộ bất kì thay đổi nào trên gương mặt.
Thanh Dạ lặng lẽ quan sát, thu mọi hành động và biểu cảm của nàng vào mắt. Rồi thứ khiến hắn chú ý chính là bắp tay phải không hề cử động từ nãy giờ. Như đoán ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
"Người đã bị cắn rồi sao?"
"...."
Sự im lặng bao trùm không gian, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Ngu Tử Diên. Thanh Dạ dần mất bình tĩnh hơn cả.
"Trả lời ta."
"Ừ."
"Vì sao lại không nói?"
"Ta không muốn mọi người lo lắng."
"Vậy sau đó thì sao?"
Thanh Dạ trừng mắt, đối diện với ánh mắt ngập tràn tức giận kia, Ngu Tử Diên chỉ biết né tránh. Ngân Châu hốt hoảng lại gần, lúng túng nhìn nàng rồi nhìn xung quanh người Ngu Tử Diên.
"Cánh tay phải." Thanh Dạ tối mặt lên tiếng.
Ngân Châu lật đật vén ống tay áo, để lộ bắp tay sớm đã thâm tím sắp chuyển đen, hai vết răng lại càng đậm màu trên cánh tay trắng trẻo ấy . Nàng trố mắt nhìn vết thương đã chuyển biến xấu từ lâu, khẽ hỏi:
"Phu nhân... đã bao lâu rồi ạ?"
"Hai ngày."
Ngu Tử Diên rất bình tĩnh, giọng điệu thập phần lãnh đạm như không, điều đó khiến hắn tức điên lên mà đứng bật dậy. Thanh Dạ nghiến chặt răng, nắm cán kiếm gỗ đến run rẩy, gân nổi lên từ một bên má, hốc mắt đỏ hoe.
"Hai ngày. Là hai ngày!!"
"Sao người lại thản nhiên như vậy? Nếu trễ hơn thì sao? Nếu ta không phát hiện thì người sẽ diếm nó cho tới lúc chết luôn sao?!"
Hắn đã không thể giữ mình được nữa, từng hành động giấu diếm của Ngu Tử Diên trong mắt với Thanh Dạ giống một kẻ không trân trọng mạng sống hơn là một kẻ vì lo lắng cho người khác mà diếm đi.
Vốn dĩ hắn không cần sự lo lắng của Ngu Tử Diên, hắn chỉ muốn người thân này bình an. Vậy nỡ lòng nào nàng lại làm vậy, làm tổn thương trái tim bé nhỏ này thêm một lần. Muốn đứa trẻ này chứng kiến thân quyến ra đi một lần nữa.
"Ta... Dạ nhi, ta..."
Ngu Tử Diên câm lặng nhìn Thanh Dạ, môi nàng mấp máy. Nàng chưa từng nghĩ như thế, cũng chưa từng muốn chết một cách lãng xẹt như vậy. Nhìn đứa trẻ hai mắt rơi lệ vẫn cố mở to nhìn nàng, đôi mắt ầng ật nước, miệng mím đến méo mó, đáng thương đến mức đau lòng.
Nàng muốn nói với Thanh Dạ rằng, vết thương này không có vấn đề gì ảnh hưởng tới tính mạng. Chẳng qua là chất độc tồn tại trong cơ thể vẫn chưa lấy ra, kèm theo mấy chất gây tê, ảo giác, ảnh hưởng tới đường hô hấp khiến tim hoạt động mạnh hơn thì cũng chẳng có gì, cùng lắm thì vài viên đan dược là đủ rồi...
Nhưng chưa đợi Ngu Tử Diên cất lời, Thanh Dạ đã quay lưng xách kiếm bỏ đi trước vào rừng sâu giữa đêm khuyu vắng lặng.
"DẠ NHI!"
Ngu Tử Diên bật dậy, hành động đột ngột làm nàng vô tình ngưng việc phong bế giác quan, chất độc cũng vì thế lan mạnh hơn, khiến thần trí nàng choáng váng mà ngã khuỵu xuống đất.
"Phu nhân!!" Ngân Châu hốt hoảng đỡ Ngu Tử Diên, mò trong túi đựng một lọ nhỏ màu trắng, đổ ra ba viên đan dược màu đồng có mùi thảo dược nồng nàn. Sau đó đẩy vào miệng nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng và nói nhỏ:
"Từ từ... từ từ thôi, không sao hết."
Song, Ngân Châu ngước nhìn hai đệ tử thực lực của gia tộc, trao đổi ánh mắt với cả hai. Giang Huyền và Giang Nghê gật đầu, đồng loạt tiến về hướng khi nãy Thanh Dạ đã bỏ đi.
Ngân Châu một bên lo lắng cho Ngu Tử Diên, một bên lại thầm mong cả ba đứa trẻ đều an toàn trở ra.
Ngu Tử Diên sau một lúc mới ổn định lại thần giác, vịnh cánh tay đang đỡ mình của Ngân Châu, hướng ánh mắt đến cánh rừng. Ngọn lửa đỏ ánh trong mắt nàng như bùng lên cơn thịnh nộ, nhưng không hẳn như thế, nó đanh thép và kiên quyết hơn nhiều.
Bên kia, sâu tít trong trong hàng cây và lớp sương mịt mù, Thanh Dạ lao đầu chạy. Chạy đến đâu, hắn lại vung kiếm chém chết thêm mấy con U Xà có ý định lăm le tới bản thân. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy có một kẻ thân nhuộm đỏ từ đầu đến chân, điên cuồng chém giết như đang cố trút cái gì đó khỏi cơ thể qua từng đường kiếm. Miệng cứ lẩm nhẩm mấy từ, "đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét..."
Giang Nghê và Giang Huyền lần theo khí tức của Thanh Dạ mà đuổi tới. Trong cái nơi không nhìn rõ đường đi này, cả hai hít phải một mùi quen thuộc, vội che mũi nhăn mày.
Mùi máu nồng nặc hòa vào làn sương khiến nó như hóa đỏ. Cả hai rút kiếm, chầm chậm tiến thẳng tới chỗ Thanh Dạ, vừa ngó nghiêng, cảnh giác xung quanh. Chỉ thấy mặt đất la liệt xác của U Xà Cưu Tị, đi đến đâu máu chảy đến đó, vô cùng ngột ngạt.
Giang Nghê nheo mắt, khều người kế bên, khẽ nói: "Nhị huynh, hướng hai giờ, tiểu đệ ở kia."
Giang Huyền nhìn theo chỉ dẫn, trầm mặt tiến gần đến đứa trẻ đang làm loạn bên kia. Giang Nghê nhường nhị huynh đi trước, mình theo sau, lâu lâu lại lú ra nhìn rồi rụt đi.
"Trời ạ..."
Giang Nghê năm nay 19, ngay cái tuổi xanh mởn này, lần đầu tiên trong đời thấy một đứa trẻ tắm máu đỏ cả thân thể. Y méo miệng, không vô tư nổi nữa, khung cảnh này cũng đáng sợ quá đi. Y lại khều Giang Huyền, hướng tới tai hắn thầm thì:
"Nhị huynh, sau này tiểu đệ có thành sát nhân không?"
"......"
Giang Huyền liếc Giang Nghê một cái lại nhìn về phía Thanh Dạ, im lặng.
Giang Nghê xoa gáy, mặt vô biểu tình.
Y lần nữa khều Giang Huyền, chỉ nghe người kia hít sâu một hơi, tiếp tục im lặng. Giang Nghê hì hì mấy tiếng, chớp mắt nhìn hắn.
"Giờ làm sao đây, nhị huynh?"
"Cho nó ngủ đi."
"Chúng ta không có thuốc mê."
Vừa dứt lời, Giang Nghê nhận được cái nhìn dữ dội của nhị huynh. Y lảng đi, cất kiếm vào vỏ, lại lôi từ bên hông một vật hình trụ nhỏ nhỏ, rút chốt, nó liền biến thành cây gậy dài màu đỏ óng. Giang Nghê vuốt nó mấy cái, đụng phải khớp gắn làm cây gậy tách làm ba, biến thành côn tam khúc. Y liếm môi, khẽ gầm gừ nhẹ trong cuống họng, điệu bộ như đang chơi một trò chơi.
Xoay côn tam khúc trong tay, Giang Nghê tiện tay cho vài con U Xà thành hai mảnh, nằm bẹp dí dưới đất, song đó thật chậm rãi tiếp cận Thanh Dạ.
Cảm nhận có lượng khí tức dày đặc sáp lại, Thanh Dạ lúc này nghiễm nhiên xem Giang Nghê như một con rắn chúa, là loại có năng lực mạnh nhất trong dàn rắn mối này. Hắn vung kiếm đâm con rắn trước mắt, ngay lập tức xoay chuôi kiếm chém một vòng ra sau. Gang Nghê dùng côn cuốn một vòng quanh lưỡi kiếm để chặn đòn, hai món vũ khí ma sát nhau tạo ra âm thanh hết sức khó nghe.
Giang Huyền đứng một bên quan sát nhíu mày, theo cảm nhận của hắn, Thanh Dạ không hề mất ý thức hay bị cái gì điều khiển, khả năng cao là mất bình tĩnh đến mức trở nên bốc đồng thế này đây.
Ngoài ra, Giang Huyền phải thầm tán dương trước kiếm kĩ của Thanh Dạ. Một đứa trẻ mười tuổi, chỉ với thanh kiếm gỗ được mài bén, lại có thể thành thạo thể hiện kiếm pháp hoa lệ đến nhường này. Dù cho bây giờ hắn trông như kẻ mới từ chiến trường quay về, nhưng kiếm pháp lại vô cùng tao nhã uyển chuyển. Thậm chí trong vô thức, Giang Huyền ảo giác thấy có ánh đỏ sượt qua, rất nhanh, những nụ hoa chớm nở rồi nhanh chóng lụi tàn, nhưng đủ để lưu lại những luyến tiếc cho người xem.
Từ phía sau, Ngu Tử Diên và Ngân Châu đuổi tới, Giang Huyền chào một tiếng phu nhân, một tiếng Ngân Châu tỷ.
"Thế nào rồi?" Ngu Tử Diên mặt ngoài bình đạm mặt trong hỗn loạn, gấp gáp hỏi Giang Huyền.
Hắn nhìn về phía hai đệ tử đang ra sức quậy phá kia, không mặn không nhạt đưa ra câu trả lời.
"Đang đánh nhau, rất hăng say."
Rất hăng say, hẳn vậy.
"Tiểu đệ đệ, về nhận cái ôm tình thương của sư huynh đi nào."
Giang Nghê vung côn tam khúc hướng đến mặt Thanh Dạ, hắn chặn không kịp, bị côn vả mặt ngã lăn ra đất. Sau đó ngay lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn tứ sư huynh còn đang rất vui vẻ mà vác côn tam khúc trên vai.
"Cút ra."
Vốn dĩ lối đánh của côn tam khúc cực kỳ khó đoán và linh hoạt không kém. Trong một cái chớp mắt, nó liền có thể đổi hướng đánh sang vị trí bất kì mà người điều khiển muốn.
Cũng thật không may, hôm nay kể cả Thanh Dạ có phát điên mà chém tới chỗ Giang Nghê thì cũng không thể. Vì người đứng trước mặt hắn bây giờ là một trong những đệ tử ưu tú hàng đầu của Vân Mộng Giang thị, kẻ từng nổi danh một thời với biệt hiệu Mộng Tam Quỷ.
"Trừ khi đệ đánh chết ta, thế nhé!" Giang Nghê vô tư nháy mắt với Thanh Dạ, một chút cũng không sợ hãi cái sát khí như mèo con xù lông của hắn.
Thanh Dạ ức chế, đi giải tỏa mà còn gặp phải thằng cha này. Đây là muốn hắn tức chết đúng không?
"Giang Nghê, huynh phiền chết đi được."
Thanh Dạ chẳng kiêng nể gì mà gọi thẳng húy danh của y. Giang Nghê xám mặt ngỡ ngàng, tiểu đệ bình thường đáng yêu đang chê y phiền, phiền chết luôn!! Uoaa!! Trái tim sư huynh không chịu được đả kích này!!
"Ây... ây da, nhị huynh... tim đệ đau quá."
Giang Nghê hai mắt phủ sương mờ, màu lục nhạt như hóa trong suốt. Miệng y méo xẹo, gượng gạo nở nụ cười bi đát nhìn nhị huynh sau lưng mình.
Giang Huyền nghiến răng, tĩnh mạch trán ẩn hiện, ánh mắt lạnh đi nửa phần, hàn âm càng thêm lạnh lẽo. Ngân Châu nhìn hắn âm thầm đổ mồ hôi, vừa rồi là cô hoa mắt, hay là nhị đệ tử vừa thở ra khói trắng đấy?
Ngu Tử Diên nhìn một màn đau thương không chút cảm xúc, nhàn nhạt nói:
"Các ngươi lúc nào cũng thân thiết như vậy nhỉ."
"......"
Bên đây xem kịch, bên kia đánh nhau chửi lộn ì xèo, sự thật là Giang Nghê nhây chúa, còn Thanh Dạ bị y nói cho phát cáu mà lửa giận bùng lên, không ngăn nổi cái miệng bậy của mình.
"Cái tên hách dịch này."
Thanh Dạ từ nãy đến giờ chém tới bao nhiêu lần đều bị đánh bay bấy nhiêu lần. Không thể phủ nhận rằng Giang Nghê rất mạnh, hướng đánh khó đoán, cái nết cũng ngoằn ngoèo không kém.
Đang chuẩn bị xông pha thêm lần nữa thì giọng của Ngu Tử Diên xen ngang:
"Dừng lại hết cho ta! Các ngươi đều là đệ tử Giang thị, đánh nhau thì còn ra thể thống gì?!"
Cả hai đồng thời dừng lại, thu hồi vũ khí, Giang Nghê tưng tửng quay về bên cạnh Giang Huyền, Thanh Dạ lại đứng im đó khoanh tay, quay ngoắt đi không thèm để ý tới.
"Hừ!"
Người làm dì này cũng phải chào thua trước cái tính bướng bỉnh của Dạ Nhi. Nếu so với độ ngang lì của Giang Trừng, Dạ Nhi nắm chắc phần hơn, cực kì cứng đầu.
Biết hắn tâm tình không tốt, Ngu Tử Diên ra hiệu cho tất cả lui đi, để nàng và đứa cháu bướng bỉnh này có cuộc nói chuyện riêng tư. Ngu Tử Diên hít một hơi, nghĩ với tính cách của hắn, sẽ nhất quyết kháng cự bất kì lời nói nào, thế nên nàng chọn việc hạ mình đi dỗ dành ai kia.
Ngu Tử Diên tiến một bước, Thanh Dạ lùi một bước nhưng nhất quyết không đối mặt với nàng. Lại nhích thêm một bước, hắn lùi một bước. Ngu Tử Diên lạnh giọng:
"Thanh Dạ."
"....."
Ngu Tử Diên tiến một bước, Thanh Dạ không lùi nữa, hắn đứng im.
Nàng đến trước mặt hắn, lấy trong túi trữ ra chiếc khăn tay trắng tinh, tay trái nâng gương mặt hắn, tay phải cầm khăn lau đi vết máu trên gương mặt non nớt kia. Trong cả quá trình, Thanh Dạ không nhìn Ngu Tử Diên lấy một lần, hắn cứ rũ mắt nhìn xuống mũi giày, không thì cũng nhìn sang một bên.
"Dạ Nhi."
"....."
"Nhìn ta."
"......"
"Ngoan, nhìn ta xem nào."
Giọng điệu dịu dàng hết cỡ, từng lời một đập vào lồng ngực Thanh Dạ khiến hắn ngứa ngáy, cuối cùng mới chậm chạp đưa mắt nhìn đến gương mặt Ngu Tử Diên. Thấy nàng cười với mình, hắn là bĩu môi, cả cơ mặt cũng xụ xuống.
Bộ dạng ủy khuất của hắn khiến Ngu Tử Diên thấy buồn cười. "Nhắm mắt lại." Thanh Dạ nghe lời liền nhắm mắt, Ngu Tử Diên cũng tranh thủ dùng khăn lau đi những vệt máu con quanh đó.
"Dạ Nhi, xin lỗi con."
Thanh Dạ chớp mắt, đôi mắt biếc xanh sáng rõ. Lời xin lỗi của Tử Tri Chu kiếm đâu ra mà dễ thế này cơ chứ.
"Ta chưa từng nghĩ việc ta xem nhẹ vết thương lại khiến con đau lòng đến thế." Nàng chuyên tâm lau mặt cho Thanh Dạ, giọng đều đều, rất nhẹ.
"Ta cũng không hề xem nhẹ sinh mạng của chính mình, vì ta còn có A Trừng, A Ly và con, Dạ Nhi."
Sau khi hoàn tất, nàng véo má trái của Thanh Dạ, phì cười một cái rồi vươn tay ra, nhìn hắn ngây ngốc đặt đôi tay nhỏ lên tay nàng rồi dắt hắn rời đi.
Cả đoạn đường Thanh Dạ chỉ nghe Ngu Tử Diên nói, lâu lâu lại ngước lên nhìn con người to lớn và mạnh mẽ quá mức này, rồi lại cúi đầu suy tư.
"Không chỉ con, A Trừng hay A Ly, ta còn cả Vân Mộng Giang thị, Mị Sơn Ngu thị..." và đạo lữ của nàng, Giang Phong Miên. Tất nhiên là lời sau đều nuốt hết vào bụng rồi.
"A Trừng và A Ly là báu vật của ta, con là báu vật của tỷ tỷ ta, cũng là báu vật của ta. Những báu vật của ta vẫn ở nơi này, thì sao ta có thể rời đi để chúng bị cướp mất chứ."
"....."
"Dạ Nhi, chất độc của U Xà rất đơn giản, nhưng cũng cực kì khó chịu." Ngu Tử Diên im lặng một lúc, ánh mắt ảm đạm khi nhớ tới thân thể đầy những vết nanh in hằn, sậm màu trên làn da của Thanh Dạ. "Hẳn con biết rõ nó đau đớn đến mức nào."
"Nhưng với ta, nó... chẳng là gì cả. Nó không ảnh hưởng nhiều, cũng rất dễ giải độc. Hầu hết Tu Chân Giả đều sử dụng đan dược để giải độc lưu trong cơ thể, ta cũng vậy, và đã giải độc rồi đấy thôi. Con nhìn xem." Nàng lắc cánh tay phải cho Thanh Dạ xem, nó không còn tê liệt hay sót lại vết độc nào hết.
Thanh Dạ như gỡ được tảng đá lớn xuống, nhưng hắn vẫn giận Ngu Tử Diên vì cách nàng bạc bẽo vết thương của mình, dù thâm tâm hắn biết rõ từ trước đến giờ nàng đều dùng thái độ đó để đối mặt với đời.
Thẳng ra là có cớ giận dỗi để được dỗ dành, dù sao, Thanh Dạ vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi, vậy thôi.
Mọi chuyện khép lại tại đó, Thanh Dạ vẫn ương ngạnh như thế, vẫn cứng đầu và kiêu ngạo như thế, nhưng Thanh Dạ là kiêu ngạo vì biết hắn có thực lực. Cũng rất trẻ con, lại hay giận dỗi, dẫu sao thì đều đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top