Chương 22

Vung vẫy cây gỗ trong tay, ánh mắt giống mặt hồ tĩnh lặng,cũng giống cơn đại hồng thủy, xanh thẳm, dữ dội và đáng gờm. Thanh Dạ nhìn chòng chọc rắn yêu, trong mắt nó, bóng dáng của một đứa trẻ sẽ không to lớn thế này, cũng không khủng khiếp và áp lực thế này. Rắn yêu run rẩy, ngón tay co giật, hai chân bất động, ghì chặt trên nền đất mặc cho hắn cầm hung khí chậm rãi tiến gần.

Thanh Dạ trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Ký ức của hắn mà rắn yêu xem qua chưa từng bộc lộ con người thế này, giống như một nhân cách khác bị đánh thức vậy. Hắn thở một hơi nặng nề, cơn đau va đập vừa nãy đang nhói lên và làm cơ thể hắn dần cứng đờ. Đôi mắt dù cho có lờ đờ vì suy kiệt, nó vẫn nhọn hoắc, nhắm thẳng tới rắn yêu một cách ngập tràn thù địch.

"K- khoan đã, Dạ Nhi à... con hãy bình tĩn-- Á!!"

Rắn yêu còn chưa kịp nói xong, khúc gỗ đã bay tới trước mặt nó bằng một tốc độ khủng khiếp. Vội né sang một bên, mồ hôi chưa kịp tuôn thì máu đã tuôn trước từ sau đầu. Thanh Dạ phóng như một con báo tới cạnh nó, nắm đầu và đập mạnh toàn thân nó xuống nền đất. Hắn ghì mạnh đầu rắn yêu tới nỗi lớp ngụy trang bẹo hình bẹo dạng, gương mặt méo mó vì đau đớn ập đến.

"Tao bảo mày tháo lớp ngụy trang ra cơ mà cái thứ rác rưởi này?"

"Hư... aa... a..."

"Câm mồm đi, nhiễu tai chết được!"

Thanh Dạ bồi thêm một cú giáng vào chính diện, cả khu vực quanh vùng đầu bị áp lực bể thành một hình mạng nhện to tướng, vài mảnh đất đá vụn vặt xung quanh không chịu được cũng bắt đầu nứt ra. Rắn yêu bị đàn áp không kịp thở, nó gồng mình, vung một bạt tay vào thái dương Thanh Dạ khiến hắn choáng váng ngã lăn quay. Cuối cùng nó không giả vờ nữa, mặc dù lộ cũng lâu rồi nhưng giờ mới gọi là hiện nguyên hình chính gốc nè.

"Chết tiệt, nhân loại chó chết! Ngươi chỉ là thức ăn thôi, mà đã là thức ăn thì nằm im dùm cái đi!!"

Rắn yêu hóa về dạng nguyên thủy của nó. Một thân đen tuyền, dài ngoằn, to hơn bình thường, vảy đen lấp lánh dưới ánh chiều, đôi mắt hoàng kim sắc bén nheo lại. Nó hơi cuộn người, vươn mình tỏ thế đầy hung hãn, kêu xì xì còn hòa thêm chút từ ngữ loài người, thật sự vô cùng khó nghe.

"Ngươi.... thức ăn khốn kiếp! Ta mần thịt mày, không chờ nữa, còn chờ thì ta sẽ phát điên với mày mất!"

Rắn yêu lấy đà, giương nanh độc, phóng một phát cách Thanh Dạ đang ôm đầu gục đằng kia một cú đớp. Bất chợt, tầm nhìn rắn yêu đột ngột xoay chuyển, cả miệng cũng không khép được, đấy là bị cái gì nữa rồi?

Nó vừa nhìn lại thì mới thấy mình hố rồi. Hố nặng luôn.

Miệng nó bị một thanh gỗ nhọn chắn đứng khiến nó chẳng thể khép miệng, hơn nữa là thanh gỗ ấy bị gãy hai đầu, mấy chỗ nhọn nhọn đâm vào miệng làm nó đau điếng hết cả người. Nó vùng vẫy trong vô ích, thấy hắn đang từ từ đứng dậy thì nhảy phọt một cái lùi xa một khoảng dài.

Thanh Dạ nhìn rắn yêu như nhìn một thứ gì đó rất vô dụng, cực kỳ chán ghét và khinh thường. Hắn vò mái tóc rối, nói một câu:

"Mày đúng là thất bại của tạo hóa, đồ vô tích sự."

"THẰNG RANH CONNN!!!"

Rắn yêu mất bình tĩnh hóa lớn, cái đuôi dài ngoe nguẩy vung vào hông Thanh Dạ nhưng hắn đã nhảy bật lên, né được một cú hiểm. Hắn lộn vòng và đáp trên thân rắn bằng mũi chân, ngay sau dùng sức bật về phía trước, tay cầm thanh gỗ gãy đâm trực diện vào mắt rắn khiến nó tươm máu. Rắn yêu đau gào lên, nó lắc lư toàn thân làm hắn loạng choạng. Ánh mắt nó đầy căm phẫn, hà cớ gì thức ăn dự trữ lại mạnh như vậy chứ!

Nó sùng lên, nhân lúc Thanh Dạ chưa vững tình hình, lập tức táp hắn một cú vào bắp tay.

"Arg- ! Cái con đuông dừa chết tiệt này! Nhả ra! Ngay!!"

Thanh Dạ điên tiết dùng tay thục mạnh liên tục vào mắt còn lại của rắn yêu, nó bị đau nhưng vẫn cắn chặt, siết thêm lực khiến bắp tay hắn tím tái dần. Hắn thấy không ổn lắm, đau, có gì đó nhói lên từ lồng ngực, và cả cảm giác tê liệt không thể linh động sử dụng cơ thể này...

"Má nó! Mày còn chơi độc nữa hả?! Thả ngay!!!"

Ừ thì rắn yêu đương nhiên nó có độc, Thanh Dạ cũng có nghĩ tới. Nhưng mà hắn lại đưa ra cái lập luận rằng rắn yêu có chiêu biến hình rồi thì không có độc được đâu, tại cái gì cũng có khuyết điểm của nó mà, làm gì có đứa nào hoàn hảo 100% đâu. Một phần cũng Thanh Du nói thế.

Y bảo con người không ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có khuyết điểm-

"....."

Bỗng dưng ngẫm lại Thanh Dạ mới thấy... hình như mình có chút khờ.

Thanh Dạ dần choáng váng, tầm mắt và thần trí cứ lập lòe như đèn disco ấy, đến rắn yêu trước mắt nhân hai nhân ba cũng xuất hiện rồi. Hắn hít mạnh một hơi nhưng ngay lập tức gục xuống ho khù khụ. Cơn đau xuất phát từ cổ họng, lan xuống phổi, rồi cả tim. Một màn hít thở không thông như bị đứa nào bóp nghẹt ập đến một cách chậm rãi khiến Thanh Dạ chẳng hề nhận ra.

Hắn gục xuống, cơ thể co giật, hai bàn tay cào đất muốn bật máu, răng nghiến chặt. Nhưng dù cơn đau đến chết đi sống lại dày vò đứa trẻ này, ánh mắt màu xanh thẳm kia vẫn cứng đầu không chịu hạ nanh vuốt, cứng cổ trừng to mắt với rắn yêu. Dù trong mắt Thanh Dạ là hai ba con rắn yêu bay nhảy.

Rắn yêu kêu xì xì mấy tiếng thỏa mãn, giở giọng giễu cợt và đầy sát ý:

"Chừa chưa thằng ranh con? Này thì thách thức ta, này thì xem thường ta. Ta cho mày bị dày vò tới chết luôn! Ha ha ha!!-"

Roẹt-

"Gì đây? Thứ bẩn thỉu gì đang ngoe nguẩy thế kia?"

Cả không gian nứt toạc ra, kẻ kia bước qua bước qua ngăn cách giữa hai không gian, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến sinh vật màu đen to bất thường, còn dài nữa. Cơ mà kẻ đó không quan tâm cái cái con giun bự này, thứ gã chú ý là thân ảnh đang nằm chèo queo co giật đằng đó kìa.

"Hm... trẻ lạc à?"

Gã bước ngang qua rắn yêu và chẳng thèm để nó vào mắt, đáng lẽ từ phút giây kẻ kia bước vào lãnh địa của nó, nó phải trấn áp kẻ xâm nhập này. Nhưng nó sợ cái luồng sức mạnh kinh khủng toát ra từ gã, và cả ánh mắt như dao găm kia. Chó chết, sao hôm nay gặp toàn mấy đứa thần kinh khùng điên không vậy nè?!

Kẻ kia tiến gần và quỳ một chân cạnh Thanh Dạ, nâng hắn dậy và để dựa vào lòng gã. Gã đưa mắt nhìn và kiểm tra mạch đập, ừm, chưa chết, sắp thôi. Đánh giá và suy tư một hồi, gã quyết định vác theo thằng nhóc sắp tèo này ra ngoài. Nếu tới lúc gã ra ngoài mà hắn còn sống thì được, xem như kiên cường ở cái tuổi còn hôi sữa này ha.

Lần nữa bước ngang qua rắn yêu, gã dừng lại đôi chút, lia mắt xuống nhìn con giun màu đen(?) đang run rẩy, cười nhạt một tiếng.

"Trông vô dụng thật."

Cay không? Cay.

Làm gì được không? Không.

Sợ không? Sợ vãi đái!

Nhìn đống áp lực kia đi trời ơi! Muốn ép khô nó bằng sức mạnh khổng lồ của gã hả? Cho xin đi, nó sợ lắm!!

Rắn yêu thầm nhủ, để yên cho người ta đi, nó tha cho gã và thằng ranh con, để nó yên.

"À, quên mất. Ta không có khái niệm dung thứ cho bất kì yêu ma quỷ quái trông vô dụng như mày, chật đất lắm."

Con mẹ nó. Để nó yên!!!!!

Vừa phóng đi trong sợ hãi, ánh mắt gã lập tức trầm xuống, lộ ra vẻ chán chường và khinh khỉnh. Gã nâng tay, bội kiếm từ hông xoẹt một cái, như tia chớp lao thẳng tới và hành hình rắn yêu, cơ thể nó cũng bị che đôi làm hai phần bằng nhau. Gã phất tay áo, bội kiếm trở về vị trí cũ, ngay sau tiêu soái vác Thanh Dạ rời khỏi lãnh địa dần đổ nát này.

Sau đó, gã đàn ông nhét vào miệng Thanh Dạ viên gì đó, theo cảm nhận trong lúc thần trí mơ hồ thì khá đắng, thoang thoảng mùi thảo dược. Mà ăn xong thì lúc hắn tỉnh lại, cơ thể ngoại trừ hơi choáng váng và trật khớp ra thì mọi thứ y xì đến mức khiến Thanh Dạ có chút hỗn loạn.

Cơ mà lúc hắn tỉnh lại thì bản thân đã ở bên cạnh thanh mộc kiếm và Kình Hoa rồi.

Cứ thế suốt ba tháng, Thanh Dạ lội trong Đông Lưu hơn ba tháng ròng rã cuối cùng cũng thoát được cái nơi quái quỷ này. Suốt ngần ấy thời gian, chẳng biết hắn gặp bao nhiêu con và giết bao nhiêu con U Xà Cưu Tị rồi, vì từ con thứ mười chín, hắn đã không đếm nữa. Nhưng có lẽ kể từ khi con cuối cùng hắn tiêu diệt, khu rừng mới im ắng và dần lắng đi những động sương dày đặc treo trên đầu, cũng vì thế mà hắn mới mò được đường ra.

Thanh Dạ năm đó chín tuổi, vác theo Kình Hoa và mộc kiếm lạc vào ổ của U Xà Cưu Tị ở Đông Lưu, tạm coi là một ổ tương đối lớn, lạc hơn ba tháng ròng. Đến lúc ra khỏi Đông Lưu, thậm chí là tận nửa năm sau mới có thông tin từ bá tánh rằng cái ổ U Xà Cưu Tị bị ai đó dẹp sạch rồi.

Được rồi, một mình hắn chịu khổ ba tháng, bị cái bọn đuông dừa đen mỗi ngày quấy thành bộ dạng trầm tĩnh lạnh nhạt, có chút áp bức đáng sợ. Thử nghĩ gần cả trăm ngày, ngày nào cũng như ngày nào, liên tục rơi vào huyễn cảnh của bọn đuông dừa chết tiệt này, nhìn thấy những hình ảnh đáng lẽ phải bị giấu đi, xong lại chính tay phá vỡ nó bằng cách tàn nhẫn nhất - chính tay giết người mình yêu thương nhất, cụ thể là Ngu Di Giai.

Sau tất cả, Thanh Dạ bị dày vò đến mức chai lì, chẳng còn tí do dự hay cảm xúc nào trong việc ra tay "sát" một cái gì đó. Kì lạ một chỗ, mỗi khi hắn rơi vào huyễn cảnh đều sẽ đồng ý trải qua nó, cái cuộc sống đơn thuần và người thân yêu giả mạo ấy.

Chỉ có Thanh Dạ hiểu bản thân vì sao lại làm thế, chính xác là vậy.

Kể từ ngày bước một chân vào cửa tử, Thanh Dạ đã không thể ngây thơ và yếu đuối như trước nữa.

Và cũng kể từ ngày hắn bước ra khỏi Đông Lưu, Dạ Nhi đã thật sự trở thành Thanh Dạ rồi.

~•~

"Xem nào... U Xà Cưu Tị có độc sẽ khiến ta không thể thở và gặp ảo giác, gây tê liệt và thối rữa dần, có thể hóa lớn, biết sử dụng huyễn cảnh để mê hoặc con người bằng ký ức mà nạn nhân trân trọng, quý giá nhất. Ngoài ra còn rất linh hoạt, nhanh, sức bền tương đối, lực cuốn chắc lắm nên mọi người tránh được thì tránh đi. Điểm yếu là mắt, chọt cho tụi nó mù hết đi rồi cắt khúc, không thì băm nhuyễn hoặc băm sợi. À, tụi nó đôi khi có vài cá thể khù khờ như thiểu năng ấy. Chỉ nhiêu đó thôi."

Thanh Dạ nói xong rồi, nhưng không một ai lên tiếng, chỉ có những ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng, hoang mang của cả đoàn người thôi. Hắn nhún vai, vén lọn tóc mai bị rũ xuống, hơi cao giọng nói:

"Thời tiết thích hợp để săn mấy con đuông dừa này là khi bên đó dày đặc sương mù, đây là lúc tụi nó lớ ngớ nhất đấy nhé."

Ngu Tử Diên tiến lên nắm lấy hai bả vai hắn, siết chặt, hoảng hốt, bàng hoàng và chút sợ hãi len lỏi trong đôi mắt tím xinh đẹp kia. Nàng mấp máy môi, sau đó cũng không thể thốt nên lời. Giang Nghê nhanh chóng tiếp nhận thông tin rồi ngập ngừng hỏi hắn:

"Đệ... săn chúng nhiều tới mức nào, sao lại biết rõ như vậy?"

Thanh Dạ đối diện với màu lục nhạt của y, mỉm cười. "Huynh không nhớ vừa nãy ta nói gì à?"

"Một năm trước ở Đông Lưu, ta vô tình đi lạc vào tổ của U Xà Cưu Tị... và sống sót trong đó sau khi diệt tận gốc tổ của chúng."

"....."

Là cả một ổ, một mình hắn, diệt gọn một ổ!!

Giang Nghê cười nghệch ra, khó tin nhớ lại lời của hắn. Mà không chỉ y, những con người ở đó trầm mặc đến mức bầu không khí ngột ngạt vô cùng.

"Tại sao... con...?" Ngu Tử Diên run rẩy cất giọng, nàng từng nghe tin về ổ U Xà Cưu Tị ở Đông Lưu đã bị dẹp sạch, nhưng chẳng hay biết người đó là cháu của nàng, Thanh Dạ.

Đứa trẻ này mới mười tuổi, tuy cơ thể phát triển hơn đồng trang lứa nhưng vẫn là một đứa trẻ, hắn thậm chí còn trong cái độ vô tư vô lo như hai đứa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cơ đấy. Thế nhưng thái độ và biểu cảm dửng dưng như không ấy là sao, cả tâm trạng quen thuộc và rành rọt mọi thứ về U Xà Cưu Tị kia nữa.

Ngu Tử Diên không thể nói gì thêm, cắn răng, nhíu đôi mày, ánh mắt ẩn hiện bi thương và xót xa. Nàng vuốt vuốt gò má hắn, nhẹ giọng nhưng lòng thì nặng nề.

"Vất vả rồi."

Thanh Dạ chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt, hắn vỗ lên đôi tay trên vai, an ủi người con gái đáng kính này. Sau lại ngẩng lên nhìn, hối cả bọn mau đi.

~•~

Sâu trong rừng Án Phong, sương mù dày đến mức đường ra bị che lấp, cảm giác rợn rợn từ khắp mọi nơi dồn về, cứ có gì đó lượn lờ xung quanh đoàn người. Cả đám phong bế giác quan, tránh trường hợp gặp phải con nào xông ra tặng cho một cạp.

Thanh Dạ vuốt nhẹ mộc kiếm, mắt âm trầm nhìn tứ phía, đến lúc xác định được sát ý từ một hướng trong đám sương dày mới nở một nụ cười nhạt.

"Nâng cao cảnh giác chút, chúng phóng ra bất ngờ đấy."

Vừa dứt lời, một con phóng như bay từ hướng vô định nào đó trong đám sương, sẵn sàng tặng cho Giang Huyền một táp gọn ghẽ vào cổ. Giang Huyền chẳng bày ra biểu cảm gì, mặt lạnh dứt khoát biến rắn yêu thành từng khúc bằng nhau.

Ngay sau đó, từ khắp mọi phía, hàng chục con U Xà Cưu Tị tương tự phóng ra ám sát đám người Thanh Dạ. Giang Nghê cười khẽ mấy tiếng, duy trì sự gợi đòn trên mặt.

"Này là yếu quá nên lấy số lượng bù chất lượng nè."

Cái bọn U Xà thì biết rồi đó, rắn yêu mà, linh trí cũng nhỉnh hơn bọn tép riu nào đó nên khi nghe người ta chê mình yếu, còn hèn tới mức chơi hội đồng mấy tên hai chi này thì tất nhiên nổi sùng lên. Chúng giương nanh đầy dữ tợn, quyết định cho cả đám này một bài học. Nhưng tiếc thay, chúng đụng phải một đám điên.

Với màn mở đầu đẹp mắt khi nãy của Giang Huyền, Giang Nghê nối tiếp cho hai con đi chầu trời. Y điều khiển bội kiếm điêu luyện, tạo một vòng cung nhanh, bén và đẹp. Máu từ mấy con rắn yêu cứ thế dính lên tử y phục, lên cả gương mặt nét thư sinh dịu dàng của y.

"Ha ha, cái bọn này yếu xìu hà, vậy mà cũng biết tự ái nữa hả?"

Ngu Tử Diên vung roi điện, chát một tiếng năm con tan xương, chát thêm một tiếng năm con nát thịt. Không chút lưu tình tặng cho mảng rừng Án Phong những đợt tử điện ớn lạnh. Ngân Châu cũng chẳng hề yếu kém, ở một góc xử mấy con tương đối thuộc dạng lão làng, khó chút khó nuốt.

Đôi lúc Ngu Tử Diên đưa mắt quan sát Thanh Dạ, thấy hắn còn đang hăng say chém giết thì mặc kệ. Bất chợt, một con U Xà từ đâu lù lù trước mặt Ngu Tử Diên khiến nàng thót cả tim, lùi lại nhưng vẫn chẳng tránh được cú táp vào bắp tay. Nàng khẽ rít lên một tiếng, nắm đầu con rắn yêu, bóp mạnh khiến nó phải nhả ra, dùng thêm "chút" lực nữa, nàng làm đầu nó nát bét luôn.

Phẩy tay mấy cái, Ngu Tử Diên hơi nhăn mày. Đã phong bế giác quan rồi nhưng cảm giác nhói đau ở bắp tay cứ tăng dần lên, cả cánh tay có dấu hiệu tê liệt nhẹ, đúng như những gì Thanh Dạ nói vừa nãy. Nàng tặc lưỡi, dùng vải siết chặt cánh tay ngăn cho độc ngược về tim. Ngu Tử Diên đanh mắt, tràn ngập sát ý "phải diệt cả ổ này thì mới về nhà."

Cả đám càn quét cả khu rừng Án Phong tới mức mấy sinh vật khác phải ré lên sợ hãi, né như né tà. Tiến độ diệt rắn vô cùng cao, cứ thế liên tục không nghỉ, cả bọn dẹp được nửa cánh rừng Án Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top