Chương 21: Giả Dối
Thanh Dạ mơ màng được gối đầu trên một vật mềm mại, gió hiu mát của buổi chiều thu làm phất bay lọn tóc của hắn. Khi dần lấy lại được ý thức, bên tai hắn là âm thanh xào xạt va chạm của lá Ngân Bạch.
Bỗng có đôi tay xoa lên mái tóc xù của hắn, rồi lại vuốt nhẹ qua gò má hắn. Thanh Dạ đã nghĩ đó là mơ, nhưng cái cảm giác chân thật mà nó mang lại khiến hắn không dám tin.
Hắn nhéo lấy một bên đùi để khiến bản thân tỉnh táo lại, sau khi lờ mờ mở mắt, hắn chỉ thấy có bóng người bị ánh chiều tàn phủ lên làm tối sầm cả gương mặt. Thanh Dạ nheo mắt nhìn cho đến khi thấy rõ gương mặt ấy... và đã bàng hoàng đến mức thẫn cả người.
Hắn vội bật dậy khỏi đùi Ngu Di Giai trong sự bất ngờ của nàng, con ngươi của hắn run rẩy, đến hơi thở cũng hỗn loạn theo.
"Dạ Nhi, làm sao vậy? Con đã khỏe hơn chưa?"
Di Giải sốt sắng nhìn vẻ mặt hoài nghi của hài tử. Đứa trẻ này ban nãy mới đột ngột ngất đi, giờ lại mang vẻ mặt khó coi như vậy, tâm trạng nàng có chút lo lắng.
"A..."
"Sao vậy?"
Giống như có gì đó đập liên hồi vào trái tim hắn, môi hé mở, run rẩy. Tai ù ù, đôi mắt không tự chủ được lại rơi thêm vài giọt lệ nặng trĩu. Giọng hắn nấc lên từng đoạn một.
"Ta... mơ người chết, trong tay ta..."
Di Giai trố mắt nhìn Thanh Dạ, con trai à, nói không thể nói bậy, con đây là ý gì hả?
Nhưng nàng thấy tâm trạng con trai mình hiện giờ đang cực kỳ không ổn, cuối cùng vẫn đè lại sự khó chịu của mình.
Di Giai dùng hai tay nâng má hồng của hắn, miết nhẹ ngón cái lau đi hàng lệ của Thanh Dạ. Song, nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, "Ngoan nào, không khóc.... không khóc, ngoan."
"Dạ Nhi à, chẳng qua là ác mộng thôi, không sao hết. Con nhìn xem..." Nàng vỗ lưng đứa trẻ mít ướt của mình, dù cho thế nào đi nữa, khi nhìn vào gương mặt buồn bã, lấm lem nước mắt của hắn, nàng không thể không đau lòng.
Thanh Dạ được từng cái vỗ lưng làm cho bình tĩnh, hắn mở to mắt, ngước lên nhìn gương mặt nàng.
Nụ cười, gương mặt đó là thứ mà Thanh Dạ nhung nhớ từng đêm, giờ đây đã hiện hữu trước mắt. Hắn có thể chạm, sờ, cảm nhận hơi ấm chân thật nhất của một con người đang sống.
Thanh Dạ lao vội vào lòng Di Giai, hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, nấc lên từng tiếng thê lương đến đau lòng:
"Nương còn sống... còn sống..."
Là mơ, chỉ là mơ thôi.
Ở một góc khuất không ai thấy, Ngu Di Giai đã nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Phải. Chỉ là mơ thôi...
~•~
Đã được vài ngày kể từ hôm đó, suốt mấy hôm, Thanh Dạ cứ bám riết Di Giai không ngừng đến mức nàng phải đuổi hắn đi chỗ khác chơi. Hắn hơi tự hỏi... sao lâu quá Thanh Du vẫn chưa quay về. Di Giai nói với hắn rằng y có việc bận phải quay về quê nhà, vài hôm nữa sẽ trở về. Hết cách, hắn đành tự luyện kiếm một mình thôi.
Nhưng rồi, Thanh Dạ nhận ra mọi thứ xung quanh rất kỳ lạ.
Đã là cuối thu nhưng những lá cây Ngân Bạch không hề rụng mà cứ xào xạt trên cành. Cây mai đỏ trên đỉnh Rạch Dao cũng không nở, chúng vẫn khép nụ hoa, tiếp tục chờ đợi khoảng thời gian chẳng biết sẽ dài bao lâu. Vườn sơn tra bị Thanh Du hái hết mấy cây vẫn chưa ra quả mới, thậm chí những cây trĩu quả cũng không có dấu hiệu thối rữa.
Có vài lần trong lúc Thanh Dạ đang luyện tập trên núi, hắn nhớ có cái cây Ngân Bạch gần đỉnh núi bị hắn phá rụng đi một phần ba số lá cây. Ấy vậy mà hôm nay, khi hắn đi ngang nó một lần nữa, nó đã nguyên vẹn như cũ.
Thanh Dạ không muốn tin, nhưng người trần mắt thịt, hắn vẫn thở, vẫn tỉnh táo để nhận thức những việc kỳ lạ đang diễn ra. Thanh Dạ nắm chặt mộc kiếm trong tay, hít vội ngụm khí lạnh, sau đó phóng nhanh về nhà.
Nếu đúng như những sắp xảy ra thì hôm nay, ngay khi hắn quay về, Di Giai sẽ ngồi bên hiên nhà uống trà, bên cạnh còn có rổ sơn tra chín đỏ mọng mà Thanh Du hái về. Sau đó hắn sẽ sà vào lòng nàng, than vãn, gối đầu lên đùi nàng và đánh một giấc sau một ngày mệt mỏi. Và sau đó nữa là....
Thanh Dạ tái nhợt mặt mũi, càng ra sức phi nước đại về nhà.
Bên hiên nhà, Di Giai vẫn nhàn nhã uống trà chờ đợi đứa con trai quay trở về. Thanh Dạ đã thấy bóng dáng yên vị của nàng, hắn cắn răng, vụt chạy như bay nhưng bất cẩn vấp phải cái gì đó, ngay lập tức ngã nhào, mặt đập xuống nền đất.
Tỏng... Tỏng...
"Ặc..." Hắn đưa tay chùi máu mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Di Giai thì kinh hoàng phát hiện khung cảnh đang bị bóp méo đến vặn vẹo. Thanh Dạ chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng tiến về phía đó.
Nhưng càng tiến gần, hình ảnh lại càng biến dạng, gần như sắp biến mất khỏi tầm mắt Thanh Dạ. Hắn khẽ thốt lên đầy run rẩy:
"Không... đừng..."
Như mong muốn của Thanh Dạ, khói mờ trước mắt dần thành hình. Trong mắt hắn vừa vụt qua tia sáng, ngay lập tức bị cảnh tượng tiếp theo vả cho đau điếng. Hắn không nói, đúng hơn là không thể phát ra bất kì âm thanh nào từ cuống họng. Nó đang nghẹn lại. Đau đớn như bị xé nát.
Ngôi mộ mà hắn tự tay lập cho Di Giai sừng sững ở đó, từng nét gạch xiêu vẹo trên tấm linh mộc rõ ràng trước mắt Thanh Dạ. Hắn ghét phải nhìn thấy linh vị của nương hắn, ghét cái sự thật rằng Di Giai đã chết.
Chết trong tay, ngay trước mắt. Và hắn thì trơ mắt nhìn tấm thân đó dần lạnh đi.
Có gì đó nhộn nhạo trong bụng hắn, nó trực trào đến cổ họng rồi lại bị ém xuống một cách nặng nề. Thanh Dạ gằn giọng, từng âm thanh thốt lên đầy oán giận:
"Dừng lại... ngay..."
"Không cho phép ngươi... thứ như ngươi... ư.."
Thanh Dạ mếu máo, thà rằng giết quách hắn cho xong, chứ dùng cách tàn nhẫn này để hành hạ một đứa trẻ chín tuổi... sao mà nó chịu cho nổi.
Hắn gục tại đó, trước bia mộ thô sơ của Di Giai. Cả người dập xuống nền lá khô, run lên không ngừng. Hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Tiếng thút thít cùng tiếng nghiến răng xen lẫn tạo thành thứ âm thanh kì quặc nhưng mang theo biết bao là sự tuyệt vọng đau đớn.
"...Con ơi?"
Hắn vội ngẩng đầu về phía âm thanh thân thương, người phụ nữ vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc kim khâu cùng mảnh áo rách, ánh mắt màu xanh biếc sáng ngời và lấp loáng sự lo lắng nhìn hắn, bộ y phục vẫn trắng tinh như ban đầu.
Thanh Dạ thấy hy vọng lại rọi sáng lần nữa, hắn lồm cồm bò dậy. Hai ba bước khập khiễng và vội vã, rồi tiếp nối là những bước chạy hối thúc về phía Di Giai. Hắn lao như tên bắn vào lòng nàng, Di Giai bất ngờ giơ tay cầm kim và mảnh áo lên cao để tránh đâm vào người Thanh Dạ. Nàng quát gắt:
"Con làm gì vậy hả?! Có biết nguy hiểm không?!!"
Lời quát dữ tợn càng lớn, Thanh Dạ càng rúc sâu vào người Di Giai như đang tìm kiếm hơi ấm đã biến mất từ lâu. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hắn, tiếng nỉ non khẩn thiết phát ra từ cuống họng đau nhói, khàn khàn của hắn:
"Xin người...nương ơi, nương ơi..."
"Đừng bỏ con mà... nương ơi..."
Di Giai khựng lại, gương mặt lạnh tanh nhìn về phía hắn. Cảm giác gì đây? Đau lòng à? Xót xa à?
Một con súc sinh như nó mà lại đau đớn khi thấy đứa trẻ này khóc sao?
Nó chỉ là một con rắn yêu sắp hóa hình, dựa vào năng lực thuần túy của bản thân để ra sức săn mồi và tiến hóa. Chưa từng nhân nhượng, chưa từng từ bi, chưa từng dịu dàng...
Vậy mà giờ đây nó lại thấy bối rối và trái tim đau âm ỉ? Chỉ vì một thằng oắt khóc tang cho mẹ nó?
Chỉ vậy?
Vậy thôi sao?
Rắn yêu trong bộ dạng của Di Giai trừng to hai mắt, thứ sinh vật bé tẹo này, chỉ cần nó vung tay thì lập tức chết ngắt. Ngay bây giờ, chỉ một cái chớp mắt thôi, sinh vật mít ướt này sẽ trở thành bữa ăn của nó. Dù ý định ban đầu là giữ mạng sống cho "thức ăn" để nuôi dưỡng thêm tuyệt vọng, điều đó càng làm "thức ăn" ngon miệng hơn cơ nhưng đành chịu, có vẻ "thức ăn" đến giới hạn rồi. Nếu còn tiếp tục, e rằng "thức ăn" sẽ không còn là thức ăn nữa.
Cái gì càng tiêu cực, đối với những quái vật như chúng càng hấp dẫn. Vì thế một số cá thể đã phát triển đến một mức nhất định, chúng sẽ tự biến tấu "thức ăn" theo cách riêng của mình để phù hợp với khẩu vị của chúng.
Rắn yêu không phải ngoại lệ, U Xà Cưu Tị lại càng không tồn tại ngoại lệ.
Nhưng lúc này, nó đang chần chừ trước "thức ăn" của mình vì mớ cảm xúc hỗn tạp kia. Rắn yêu rùng mình, lưng bỗng cảm nhận một tầng sương lạnh lẽo. Nó nghiến răng, ánh mắt lại dữ tợn và tràn đầy sát ý.
Nó biết, nếu nó còn chần chừ thì sau này, nó vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy khỏi vũng lầy yếu kém này. Nó sẽ lại lần nữa bị khinh miệt, bị phân biệt, bị chà đạp vì yếu kém hơn bất cứ đồng tộc nào. Sẽ lại lần nữa bị đối xử như một thứ rác rưởi không hơn không kém. Nên là, dù bây giờ nó có thương hại hay xót xa, hay một loại cảm giác nào đó mà nó chưa từng trải nghiệm trước đây, thì đứa trẻ này cũng phải chết.
Chết cho tương lai rạng rỡ của nó.
Trong khi rắn yêu vẫn thẫn thờ mà chìm trong suy nghĩ, đã chẳng còn tiếng thút thít nào phát ra nữa.
"Thật tàn nhẫn..."
"Hả?"
Lời như bị ngậm trong miệng Thanh Dạ lọt vào tai rắn yêu, nó ngơ ra khi nghe được nghe không. Vội vàng nhập vai lần nữa, nó bối rối hỏi Thanh Dạ:
"Dạ nhi à, con vừa nói gì thế?"
Không một lời đáp lại nó, rắn yêu nhíu mày. Khóc lóc đến mức câm rồi à? Lẽ nào những chữ vừa rồi là lời cuối cùng của đứa nhóc này?
Thế thì không được!
Rắn yêu chộp lấy hai vai hắn đẩy ra và nhìn gương mặt nhem nhuốc của hắn. Cũng chính khi mắt đối mắt với Thanh Dạ, tâm trí rắn yêu đã kịch liệt cảnh báo nó chạy đi, ngay lập tức. Nếu không...
Kẻ xuống mồ tiếp theo là nó.
Rắn yêu như bị kích thích, hất mạnh Thanh Dạ về một phía, nó bàng hoàng, sững sốt, và run rẩy.
Phải. Nó đang run.
Từng tế bào trong cơ thể đều đang cảnh báo nó: Cái chết đã gần lắm rồi.
Thanh Dạ bị hất đi không phản kháng, chậm chạp đứng dậy. Giờ đây tâm trí hắn trống rỗng, có gì đó vỡ vụn trong hắn. Đau nhói. Âm ỉ. Dai dẳng.
Hắn ngẩng mặt, lần nữa đối mắt với kẻ đang trong hình hài thân quen kia. Rắn yêu cứng đờ, tim nó đập mạnh, nó bỗng thấy thật ớn lạnh.
Gương mặt non nớt ấy không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt sầm xuống như bầu trời sụp đổ và ngã rạp xuống tận đáy biển sâu đen tối, lạnh lẽo và sâu thẳm. Hai vành mắt đỏ lựng, kéo dài đến tận gò má, trầy trụa vì đất cát. Cứ thế, hắn đưa ánh nhìn về phía rắn yêu như thay cho lời nói của chính mình lúc này.
Rắn yêu nhìn ánh mắt ngày một vụn vỡ, ngày càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng kia, trong lòng có gì đó hân hoan, cũng có gì đó chột dạ. Nó né tránh ánh nhìn như một kẻ hèn nhát, nó thấy sợ cái ánh mắt như nhìn thấu bản chất nó.
Thứ giả dối.
Ngươi đã lừa dối ta.
Ngươi đã động đến báu vật của ta.
Ngươi đã vấy bẩn báu vật của ta...
"Súc vật."
Đôi mắt hắn hằn tơ máu, lời thốt ra từ miệng nặng nề như đè ngàn tấn. Không còn là sự lẳng lặng dần chìm xuống đại dương sâu thẳm. Nó điên cuồng hơn, dữ dội hơn, đáng sợ hơn.
Thanh Dạ với lấy cành gỗ dài bên cạnh, trực tiếp bẻ nhọn một đầu, sau lại vung vẫy như không có cảm giác nặng. Hắn nhìn chằm chằm rắn yêu, răng nghiến đến độ nghe tiếng ken két, trán nổi lên một đường tĩnh mạch xanh lờ mờ dưới lớp da.
Lần đầu tiên trong đời, Thanh Dạ cảm thấy hận thù của mình cao đến mức trào ra ngoài như cốc nước vỡ. Giờ đây, hắn chỉ lạnh nhạt ra mệnh lệnh với kẻ đối diện.
"Bỏ lớp ngụy trang xuống đi, thứ súc sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top