Chương 2: Thuở
Giang Trừng thầm thầm thì thì cái gì đó với Kim Quang Dao, hắn suy nghĩ một lúc liền buông tay, nhìn tri kỉ của hắn cứ thế bị đem về Vân Mộng Giang thị.
Kim Quang Dao nhặt mũ đã rơi của mình, phủi đi đất cát rồi chỉnh trang ngay ngắn như ban đầu, chỉ là trên người có chút màu kì lạ.
"Chư vị huyền môn, nay chuyện ở Loạn Táng Cương chấm dứt, mong các vị đừng truy vắt tìm ráo, trước mắt vẫn mong các vị quay về gia môn, xử lý nội việc. Chuyện còn lại xin hay giao cho Lan Lăng Kim thị chúng tôi."
Kim Quang Dao lại im một lúc liền ngoi lên nói tiếp.
"Còn về lời cuối của Thanh Dạ công tử...vẫn mong các vị niệm ơn tình, đừng quá kiềm chặt vấn đề. Cứ xem như chúng ta trả ơn tình cho Thanh Dạ công tử, sau này sẽ đỡ giữ trong lòng ân niệm này."
Lam Khải Nhân nhanh nhạy biết Kim Quang Dao đang nói gì, ông cũng không lên tiếng phản bác, chỉ thi lễ với Kim Quang Dao rồi dẫn môn sinh Lam gia ngự kiếm rời khỏi Loạn Táng Cương.
Tiên môn các nhà còn lại cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn mỗi Lan Lăng Kim thị. Kim Quang Dao liền dẫn họ quay về Kim Lân Đài.
Không biết Giang Trừng khi nãy nói gì với Kim Quang Dao chuyện gì mà môn sinh Kim thị thấy hắn tâm tình có vẻ nhẹ nhõm, khác hẳn ban nãy một trời một vực.
"..." Môn sinh Kim thị: lẽ nào Kim Quang Dao diễn với Giang tông chủ tính làm gì Thanh Dạ công tử hả ta?
Nhớ lại ban nãy, Giang Trừng quỳ cạnh Thanh Dạ, ghé sát tai nói hắn nghe tin chấn động thành chấn bé đù.
"Ban nãy ta quên mất, tên đần Thanh Dạ này bẩm sinh tim nằm bên phải chứ không phải bên trái."
"Hả-?"
"K-khoan đã Giang tông chủ, là...là.."
Chỉ thấy khuôn mặt rõ kinh ngạc của Kim Quang Dao, chưa được lâu, hắn liền diện nụ cười thân thiện với Giang tông chủ, thả tay Thanh Dạ rồi đứng lên.
"..." Kim Quang Dao: đáng chết Thanh Dạ, ngươi lừa ta.
"..." Thanh Dạ: Hả? Gì? Tim nằm bên phải đôi khi ta sẽ bị coi là đột biến đó! Ủa mà ta không nhớ thật.
Môn sinh Lan Lăng Kim thị sau đó chỉ thấy Kim Quang Dao độc kiếm ngự Hận Sinh lao nhanh một mình về Kim Lân Đài, để đám môn sinh luống ca luống cuống tăng tốc phi theo.
Có trời mới biết, Kim Quang Dao lúc này miệng cười đến trăm hoa đua nở, gương mặt diễm lệ kia của hắn rộ lên biểu cảm hạnh phúc đến cùng cực chưa từng thấy, ánh mắt lấp ló màng sương, hai mắt đỏ hoe, hai má cũng muốn đến đỏ lự.
(Có thể tưởng tượng được không? Chính là A Dao cười đến đổ gục trái tym thíu nữ này áaaaaa!!!)
_____________
Vân Mộng Giang thị năm xưa rực rỡ đã mất, cảnh vật xung quanh lại chẳng phồn vinh, đẹp đẽ mà có chút ảm đạm. Trước cổng Giang gia, hai thân ảnh đứng chờ họ quay về.
"Phụ thân, nương..."
Giang Trừng tâm lặng bế Thanh Dạ, đứng trước Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, mặt mũi không đâu vào đâu, nào còn vẻ chua ngoa thường ngày.
Giang Phong Miên đứng cạnh tiến đến, tay phải nâng lên đặt trên cái đầu rối mù của Giang Trừng, mỉm cười ôn hòa, giọng lại có chút khàn.
"A Trừng, còn lại để ta và Tử Diên. Lần này...khổ cho con rồi."
Một câu còn lại để ta, một câu khổ cho hắn. Y vùi đầu vào người Thanh Dạ, âm thanh rỉ ra từng tiếng nhỏ đứt đoạn.
Ngu Tử Diên tiến đến ôm lấy cả hai,tay vòng từ đằng sau vỗ nhẹ lưng Giang Trừng, tay còn lại xoa nhẹ đầu Thanh Dạ đang ngủ rất ngon trong tay Giang Trừng.
Bà chỉ có thể xoa dịu bớt đi phần nào của hắn, nhưng việc Thanh Dạ mất là sự thật, bách gia đều chứng kiến.
"Quay về nghỉ ngơi, Dạ Nhi giao cho ngươi, A Trừng."
"Vâng, thưa nương."
Cứ thế bế hắn quay về tĩnh thất, nhẹ nhàng đặt xuống trường kỉ. Giang Trừng sờ lên nơi đỏ thẫm máu ở ngực trái, miệng hừ cười nhếch một cái liền chuyển mặt, nhăn nhó mặt mày.
"Đáng chết Thanh Dạ, ngươi tỉnh lại, ta liền đem ngươi đánh què." Cất giọng cao lãnh tại thường, chút kênh kiệu nhẹ nhàng này của y không là gì với Thanh Dạ. Nếu hắn còn mở mắt nhìn y, chắc chắn sẽ cười Giang tông chủ trẻ con quá tuổi.
Giang Trừng xử lý vết thương của cả hai, xong liền thay sang y phục mới. Hắn tự tay lau người cho Thanh Dạ, vận lên người A Dạ lớp áo trong thoải mái, lau khuôn mặt nhếch nhác khó coi của hắn, nó liền sáng sủa xinh đẹp trở lại.
Tóc đen huyền dài xõa ra, món trang sức sau tóc hắn bị Giang Trừng gỡ ra đặt bên cạnh, còng tay bạc của Thanh Dạ cũng bị hắn ép buộc mở ra lau chùi giống như vật trân quý.
Tay y với lấy một hộp gỗ, nó họa vân phù phiếm,nổi bật một nhành mai được khắc. Bên trong là đồ của Thanh Dạ, là di vật của phụ mẫu hắn. Thanh Dạ từng kể với y, kẻ động người chạm, riêng thứ này một khi động vào, hắn liền đại khai sát giới mặc kẻ đó là ai.
Giờ Giang Trừng phá giới, chạm vào cấm điểm của hắn, một chút cũng không hoảng, đem món trang sức kia bỏ vào, tháo luôn hai cái vòng lục lạc bạc dưới chân hắn bỏ vào. Đây có khác nào thu gom tài sản không hả...?
Nói đi nói lại, Giang tông chủ đích thị quen tới sợ cũng át đi mất, là quen thuộc mở ra bỏ vào rồi.
Xong chuyện tất khuyu, Giang Trừng cởi bỏ y phục rườm ra, để lại tầng trung y màu trắng mỏng đến thoáng đãng. Hắn nhẹ nhàng đặt mông lên trường kỉ của Thanh Dạ, nhìn hắn rồi quyết định nằm cạnh. Tay đặt lên bụng hắn, tay còn lại nắm lấy đôi tay chai sần mà áp mặt hôn nhẹ.
Ôn nhu đại cương chưa từng thấy mặt này của Giang tông chủ, hắn sợ người này chạy mất, một chút đan xen hai tay, mắt trầm nhìn kẻ say nồng. Cứ thế mà cùng hắn chìm vào giấc mộng khuyu.
.
.
.
.
____________________________
Lần đầu tiên Thanh Dạ nhận ra mọi thứ xung quanh. Rực rỡ nhiều màu sắc, mọi thứ ồn ả đến quay cuồng, hắn lúc đó cứ như con nai tơ, một chút liền nghệch mặt hóa ngơ.
Lúc ấy, phụ mẫu hắn gia đình ba người hạnh phúc viên mãn, ấm áp sớm tối.
Trong căn nhà nhỏ phía gác bếp, nữ nhân dùng dao cắt củ cải, bỏ vào nồi, lại xoay sang xào nấu đủ thứ.
"Nương..."
Bóng dáng vừa lùn vừa nhỏ, đoán chừng 4-5 tuổi gì đó, yay kéo váy Ngu Di Giai gọi một tiếng "nương".
"Dạ Nhi? Sao thế, con đói rồi hả?"
Nàng ta xoay mặt nhìn xuống cái đầu đen huyền của hài tử, nhìn chỉ có một mẩu, nàng rất thích, trông Dạ Nhi nhà nàng khả ái biết bao~
Thanh Dạ ngước mặt, đôi mắt to tròn màu xanh nhạt lấp lánh, hốc mắt có chút đo đỏ.
"Nương người mau xem, phụ thân lại bắt ta đi luyện kiếm, còn ép ta cầm cây kiếm gỗ nặng chết đi được..."
Mặt tiểu khả ái đỏ lên, mắt còn lóng lánh sương mờ, môi nhỏ hơi nâng lên. Ai da..Dạ Nhi sắp khóc rồi!!
Ngu Di Giai rửa tay rồi chùi lên khăn sạch, xong liền ngồi thụp xuống dỗ dành Dạ Nhi của nàng.
"Dạ Nhi, cha con đâu rồi?"
"Phụ thân ở bên ngoài chờ ta sa lưới bị bắt lại luyện kiếm." Vừa nói vừa chỉ về sau cửa gỗ, nói bằng giọng rất là ấm ức.
Ngu Di Giai xoa đầu Thanh Dạ, đứng lên tiến đến cửa. Trong lúc tiện tay chộp lấy đồ cán bột trên bàn mang đi.
"..." Thanh Dạ: Cho lão chết, lão thối!!
Phía bên cửa, Ngu Di Giai vừa mở liền bị một vòng tay lớn chộp lấy, song lại nghe tiếng cười khanh khách và giọng trêu chọc.
"Ha ha ha Dạ Nhi thối, xem con chạy đi đâu!! Mau luyện kiếm với ta-"
"Ơ nương tử???"
"Buông tay." Nàng nhẹ giọng, tay nắm chặt đồ cán bột, sẵn sàng giã cho thằng cha đần của Dạ Nhi một vố.
"Thanh Du, chàng nói xem con trai chúng ta bao nhiêu tuổi?"
"Ờm..năm tuổi?"
"Thằng bé mới bốn tuổi rưỡi, chàng bắt nó luyện kiếm pháp? Còn vác thanh kiếm gỗ của chàng ra đưa thằng bé luyện? Chàng thật sự có nghĩ Dạ Nhi 4 tuổi?"
Ngu Di Giai liền một tràng thốt ra, nàng thật sự không hiểu tên ngốc này. Vấn đề tuổi tác khiến nàng không hiểu, hay thật ra là Thanh Du hắn bị ngốc??
"Năm ta hai tuổi đã cầm kiếm vung vẫy khắp nơi rồi!"
"Đó là chàng! Hơn nữa hai tuổi? Rốt cuộc là hai tuổi hay hai mươi tuổi hả?!!
Hai tuổi chàng thật sự cầm kiếm múa, ta liền sinh thêm đứa nữa cho chàng!!"
"Thật hả?!"
"Câm miệng, còn giảo biện!! Ta đánh què chàng!!"
"Ha ha nương tử, nàng đáng yêu chết được!!" Thanh Du vừa chạy vừa cười đến đỏ cả mặt, Ngu Di Giai phía sau cầm đồ cán bột vung vào đầu hắn, một cú chuẩn xác nhắm vào đầu.
Nàng phía sau thở hồng hộc, mặt mày bừng đỏ, cái tên Thanh Du này thật là mồm mép không biết ngượng.
Dạ Nhi đứng ngay cửa, mắt cá chết nhìn phụ mẫu mình lại trẻ con, rượt đuổi trong sân? Ài...chuyện thường.
Vốn dĩ muốn để mẫu thân xử Thanh Du rồi bản thân hắn hả hê độc chiếm mẫu thân, ai ngờ ngược lại khiến tình cảm phụ mẫu dâng trào giây lát.
"..." Dạ nhi : Đáng ghét, đôi phụ mẫu ngày ngày phát cơm!!
Chơi đủ liền ngừng, Thanh Du đột ngột xoay người làm Ngu Di Giai đâm sầm vào bờ ngực rắn rỏi của hắn. Nhanh tay thoắt bế nàng lên rồi cười hì hì.
"Ta muốn ăn canh củ cải của nàng rồi Di Giai!" Mặt Thanh Du toe toét cười, hai má hồng hồng đáng yêu. Ngu Di Giai có lẽ biết vì sao mình lại kết đạo lữ với tên này rồi.
"..." Ngu Di Giai: Kiếm trên đời ra thằng vừa si vừa ngốc thứ hai, ta liền quay về Mị Sơn Ngu thị, không chơi với Thanh Du nữa.
"..." Thanh Du: Nương tử!!!!
"Nhanh lên Thanh Du, canh sẽ nguội."
"Được, Dạ Nhi bày cơm!!"
"Để ta-"
"Không, nam nhi phải đứng lên dọn cơm cho ta, Dạ Nhi, không dọn thì ngươi đi đổi giới cho ta!!"
"Đáng chết lão thối tha!!" Thanh Dạ nhăn nhó nhìn lão già nhà mình âu âu yếm yếm với mẫu thân, đáng hận!
Một nhà ba người, mộc mạc ấm cúng, thiếu điều người khác cũng muốn hưởng lây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top