Chương 17

Trong sân trống, thân ảnh liên tục vung kiếm về phía trước, áo bị cởi ra vì mồ hôi đã làm nó ướt đẫm, từng giọt lăn dài trên tấm lưng ấy, trườn xuống lặng lẽ. Vì chuyển động của hắn, mồ hôi rơi trên nền đất ngày càng nhiều, hơi thở cũng chẳng vững vàng như ban đầu.

Dù vậy, Thanh Dạ chưa từng ngừng lại. Có mệt lả người hay mất sức đột ngột, hắn chỉ chống mộc kiếm xuống đất, lấy nó làm tựa rồi hít thở sâu. Hắn phải làm bản thân quên phắt đi đống ký ức đau khổ kia. Bất kể cách gì, kể cả việc ép bản thân đến giới hạn cũng không được dừng cho tới khi chính hắn phá vỡ giới hạn ấy.

Đang tạm dừng nghỉ ngơi, đôi tai nhạy bén của hắn nghe thấy âm thanh của bước chân. Nó có phần vội vã, ngập ngừng, sau đó dừng lại, rồi lại bước thật chậm và nhẹ nhàng . Thanh Dạ đoán đó là nữ nhi của Ngu Tử Diên mà buổi sớm hắn gặp, có lẽ nàng đã hỏi mẫu thân về hắn. Nhưng hắn không quan tâm.

Rình mò cũng được, nhưng đừng có mà phá hỏng buổi luyện tập của hắn.

Giang Yếm Ly thấy Thanh Dạ tiếp tục cầm kiếm lên chém vào người rơm, nàng mở to mắt nhìn bóng lưng trần kia, trong lòng lại râm ran nóng lên từng đợt, cả con tim dần mãnh liệt hơn khi nhìn hắn...

Nàng chưa từng thấy đứa trẻ nào có nhiều vết sẹo như vậy.

Ngắn, dài, to, nhỏ, thậm chí có một vết sẹo hằn sâu từ vai trái xuống eo Thanh Dạ. Hầu như tất cả dấu vết đều nhạt đi, ngoại trừ vết sẹo đó ở trước ngực. Nó vẫn còn màu đỏ sẫm khô khốc, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó khủng khiếp và đau đớn đến mức nào.

Vậy còn kẻ chịu đựng nó thì sao?

Giang Yếm Ly không dám thở mạnh, cứ đứt đoạn theo từng cái run. Nàng chúi đầu vào hai đầu gối mình, hai tay run rẩy bấu chặt lấy một phần của chiếc váy hồng nhạt mà nhàu nát.

Chưa bao lâu, có cái bóng phủ lên đầu nàng, nó lấp hết mọi ánh chiều tàn chiếu vào người Giang Yếm Ly. Nàng ngẩng đầu, chưa kịp nghĩ đã vội mở to mắt nhìn hắn.

Nam nhân đứng ngược nắng, ánh chiều tàn như khiến cho làn da kia sáng lên lấp lánh. Mái tóc đen búi nửa đầu bay lất phất nhẹ nhàng theo gió, vài sợi còn bết dính trên mặt hắn. Đôi mắt biếc xanh ngắt, sáng bừng cả bầu trời phản chiếu gương mặt Giang Yếm Ly trong đó. Nửa thân trên lõa lồ, Thanh Dạ vắt mộc kiếm sau đầu, hai tay chống ngược lên kiếm. Bộ dạng hết sức thản nhiên nhìn thiếu nữ còn đang ngơ ngác ngắm hắn.

Chưa bao giờ Giang Yếm Ly cảm thấy lồng ngực đập mạnh như bây giờ. Nàng nắm lòng bàn tay, đặt lên ngực trái và đè mạnh. Ngay sau, đôi tay chai sần kia chạm vào má nàng và quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

Thanh Dạ thản nhiên như không mà quỳ một chân, dùng tay lau nước mắt cho Yếm Ly. Gương mặt hắn chẳng biểu lộ bất kì biểu cảm nào, nhưng mặt Giang Yếm Ly thì đã bừng đỏ từ lâu.

Rồi ánh mắt nàng va lên yết hầu Thanh Dạ, nơi đó có một vết cắt ngang dài mờ mờ. Bất giác, Giang Yếm Ly vươn tay chạm ngược lên vết sẹo ở cổ, mấp máy không thành lời:

"Nó...có đau không?"

Thanh Dạ khựng lại, mặt không biến sắc lau hết nước mắt cho Yếm Ly.

"Không còn cảm giác nữa."

Thanh Dạ đứng dậy, một tay nắm lấy tay nàng kéo lên. Giang Yếm Ly thoáng kinh ngạc, hắn vậy mà rất khỏe.

"Đây không phải chỗ trốn, tỷ mau quay về đi." Nói xong, Thanh Dạ trực tiếp cầm mộc kiếm xoay người bước về sân trống.

Giang Yếm Ly ngơ ngẩn một hồi, nhìn theo bóng lưng Thanh Dạ, nàng nhớ lại dáng vẻ đứng ngược sáng kia, những hành động dịu dàng mà hắn đã làm, lời nói nhỏ nhẹ và trầm lắng của hắn...

Dưới ánh chiều tàn ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời Giang Yếm Ly biết cách rung động

_________

Sau hôm ấy, mỗi ngày, vào đúng thời gian chiều bắt đầu tàn, Giang Yếm Ly sẽ xuất hiện trong sân tập của hắn.

Hôm nay nàng vẫn xinh đẹp như hoa, dịu dàng như mọi ngày.

Cho dù có sự hiện diện của Yếm Ly, điều đó cũng không ngăn được việc Thanh Dạ mỗi ngày đều luyện tập đến điên. Hắn đơn giản là thi lễ với nàng khi gặp và trở về, sau đó bơ đẹp luôn Yếm Ly ngồi một góc bàn tròn nhìn hắn luyện tập.

Giang Yếm Ly chống cằm nhìn Thanh Dạ đang điên cuồng tập luyện. Liên tục ba ngày, từ lúc gặp cho đến lúc về, nàng chưa từng thấy hắn ngừng lại. Nếu đem đi so sự chăm chỉ với hai đứa đệ đệ nhà mình thì Thanh Dạ và chúng lệch nhau một cách rõ rệt luôn.

Chợt Yếm Ly lại nghĩ nếu nàng để Giang Trừng, Ngụy Anh đến làm quen với Thanh Dạ thì sẽ như thế nào. Chắc sẽ rất tuyệt.

Còn đang nghĩ vẩn vơ về một tương lai mới, Thanh Dạ đã đứng trước mặt Giang Yếm Ly lúc nào không hay. Nàng hoảng hồn, hai mắt chớp chớp, nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Thanh Dạ. Vì Thanh Dạ có chiều cao nhỉnh hơn Giang Yếm Ly một chút nên khi nàng ngồi hắn đứng, Giang Yếm Ly phải ngẩng đầu mà nhìn.

Trẻ con bây giờ phát triển tốt thế sao?

Mà nói chứ...Thanh Dạ dù có lấm lem mặt mày thì cũng không che nổi "nét phát thảo nổi bật" của hắn.

Giang Yếm Ly dán chặt ánh mắt lên mặt hắn, sau đó bị con ngươi xanh biếc đáp lại. Vội vàng cúi gằm mặt, Giang Yếm Ly đưa ly trà vừa rót cho hắn. Thanh Dạ nhận ly trà, cảm ơn một tiếng rồi nốc cả ly.

Hắn nghĩ bụng, cái nhà này ngoại trừ Ngu Tử Diên thân thiết với hắn nhất thì chắc Giang Yếm Ly sắp trở thành người thứ hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top