Chương 13
Mất khoảng nửa ngày để về đến Vân Mộng, trong lúc đó Thanh Dạ bị Ngân Châu và Kim Châu đem đi "giặt". Lúc bước ra, hắn đã ở trong bộ dạng sạch sẽ, coi như ra dáng thiếu gia đi, nhưng cái đầu thì chưa cắt tỉa lại, Thanh Dạ dự định lên bờ mới nhờ Ngu Tử Diên giúp hắn tỉa lại tóc.
Về đến Liên Hoa Ổ, hắn có phần trầm trồ. Liên Hoa Ổ quả thật rất lớn và tấp nập người dân. Hắn nắm tay Ngu Tử Diên không rời, cứ thế ngó nghiêng khắp quãng đường đến cửa Giang thị.
Trước cổng, hai môn sinh canh gác thường trực thấy nàng liền bất giác thẳng lưng cung kính thi lễ chào một tiếng, nhưng vừa ngẩng lên đã bị đứa trẻ kế bên nàng dọa một phen.
Đến khi đã bước hẳn vào trong, cả hai mới nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào tin được.
Bên trong Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên rất tự nhiên mà dắt tay hắn đi. Môn sinh thì đứng lại nhìn cả đống, mặc chúng há hốc mồm rồi suy ra hàng ngàn cái kịch bản nào đó, nàng vẫn nắm chặt tay Thanh Dạ không buông.
Phía sân tập, môn sinh hối hả chạy đến, thở không ra hơi chỉ muốn nhanh chóng thông báo tình hình:
"Phu nhân... Ngu phu nhân quay về rồi!"
Đứa bé đứng trong sân đang đứng tấn, nghe thế liền thẳng người chuẩn bị chạy ra phía trước. Chưa kịp chạy đã bị lời tiếp theo dọa ngốc.
"Người còn đem theo một đứa bé!!"
"Cái gì?!!!"
"Ấy Giang trừng?!! Ngươi mới nói- NGU PHU NHÂN ĐEM MỘT ĐỨA BÉ TRỞ VỀ?!"
"Đừng cản ta! Ta phải xem nó là đứa nào?!"
"Này đợi ta!!"
Giang trừng và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy đi, cả sân tập toàn môn sinh đực người ra một hồi mới kinh hoàng chạy vội ra phía trước.
.
Ngu Tử Diên tay dắt Thanh Dạ, cao lãnh nhìn Giang Phong Miên mặt đầy hoang mang hết nhìn nàng đến nhìn hắn.
"Cái này..phu nhân, đứa trẻ này là..?"
"MẪU THÂN!!!"
Môn sinh: Tới rồi! Chính cung tới rồi!!
Giang Trừng chạy như bay đến sân trước, y thấy nương của mình đang dắt ta một thằng nhóc lạ hoắc, nhìn lớn hơn hắn rất nhiều. Thằng này là ai? Đến cướp mẫu thân hắn?!
Một mình phụ thân đã đủ, Giang Trừng không muốn bị cả mẫu hắt hủi.
Ngụy Vô Tiện theo sau cũng kinh ngạc không thôi, đúng là mở mang tầm mắt. Hắn chạy song song Giang Trừng hét lên:
"Huynh đài!! Huynh ở chốn nào theo Ngu phu nhân về vậy hả? Có đi lạc không- ái da!"
"Ngươi im miệng, đừng có phát ngôn nữa!" Giang Trừng gõ đầu Ngụy Vô Tiện, trừng hắn một cái đáng sợ.
Thanh Dạ nhìn hai thằng nhóc như gà bay chó sủa trước nhà, thật sự thì đây là "liên" à?
*liên ở đây ý là thanh tịnh, tao nhã, điềm đạm.
Thanh Dạ chạm mắt với công tử Giang thị, nhìn một cái hắn đoán được đây là con trai Ngu Tử Diên. Cái nét cao ngạnh dù gặp chuyện vẫn giữ được đó quá mức đặc trưng rồi.
Giang Trừng bị hắn nhìn một cái, lông tơ muốn dựng hết lên. Không có sát ý, không có ánh nhìn gian ác, y chỉ chợt cảm nhận kẻ kia. Hắn lặng lẽ nhìn y, đôi mắt bị che đi cũng chẳng ngăn nổi cái nhìn xoáy thẳng tâm can của Thanh Dạ.
Hắn lại nhìn lên Ngụy Vô Tiện, gã này đã yên vị đánh giá hắn nãy giờ. Thôi thì mình mới vào, không nên gây hấn, tốt nhất là lơ đẹp.
Thanh Dạ quay phắt không thèm nhìn hai cặp mắt đang đánh giá mình, vậy mà hai đứa nó tưởng hắn khiêu khích, bày đặt chảnh chọe trước mặt chúng.
Lúc này Ngu Tử Diên mới đáp lời Giang Phong Miên: "Làm sao? Ta chỉ học hỏi chàng đem một đứa bé từ Di Lăng về nuôi thôi, cần gì phải ngạc nhiên đến mức đó?"
Giang Phong Miên thu liễm, ho nhẹ vài cái rồi hỏi lai lịch của hắn:
"Vậy thằng bé này nàng tìm được ở Di Lăng à?"
"Không, ta tìm được ở Vạn Thành." Ngu Tử Diên không nhanh không chậm trả lời phu quân, nàng hiện tại không muốn nhiều lời với gã, chỉ muốn nhanh chóng đem Thanh Dạ về gian thất.
Giang Phong Miên sau đó đánh chủ ý lên người Thanh Dạ, gã hỏi hắn:
"Bạn nhỏ, cháu tên gì?"
"..."
Thanh Dạ mặt không biến sắc nhìn hắn, thậm chí đôi mắt dưới mái tóc có phần mở to để nhìn. Hóa ra nhan sắc kẻ làm Diên nương buồn chỉ có vậy.
Tệ.
Hắn săm soi từng chi tiết, im lặng kéo dài làm bầu không khí trở nên kì lạ. Giang Phong Miên tò mò rất nhiều, cũng e ngại rất nhiều điều không tiện nói.
Ngu Tử Diên xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói với hắn:
"A Dạ, phải trả lời người khác chứ?"
"Vâng."
"Này Giang tông chủ, tôi là Thanh Dạ."
Câu trả lời vô cùng kiêu ngạo, mặt không đổi sắc đi đứng trước một tông chủ, lưng thẳng không khom đầu cung kính. Chỉ vậy thôi đã làm bao môn sinh nhìn thấy phải suýt xoa vì sự dũng cảm và sự kiêu ngạo kia.
Giang Trừng đâu đặt trọng tâm vào hắn, thứ y để ý là nương của y xưng hô với kẻ kia vô cùng dịu dàng. Chẳng phải trước giờ người chỉ nhẹ nhàng với mình y thôi sao? Giờ sao lại lòi ra thằng ranh này rồi?!!
Ngụy Vô Tiện cảm thán, thằng nhóc lạ mặt đeo bọc vải bí ẩn sau lưng còn rất kiêu ngạo, xem ra cũng chẳng phải dạng vừa.
Giang Phong Miên lau mồ hôi, tự nhiên gã thấy có chút căng thẳng. Ngập ngừng hỏi Thanh Dạ một câu:
"Cháu có quan hệ gì với phu nhân của ta thế, Thanh Dạ?"
"Là người giải thoát cho Diên nương khỏi ông đó."
Giang Phong Miên: ?
Ngụy Vô Tiện: ?
Giang Trừng: ?
Ngu Tử Diên: ?
Môn sinh: ?
"Nói bậy gì vậy hả A Dạ?!" Ngu Tử Diên cốc đầu hắn một cái.
"Diên nương là của tôi, ông nên né ra đi."
Giang Phong Miên: Từ từ? Thằng nhóc này nói cái gì vậy hả?
Giang Phong Miên ba chấm nhìn hắn, lại nhìn lên Ngu Tử Diên với ánh mắt hoang mang không biết để đâu.
Ngu Tử Diên thở dài xoa mạnh đầu Thanh Dạ, lên tiếng giải thích cho toàn bộ dân tình đang hóng hớt:
"A Dạ là hài tử của Ngu Di Giai, là con trai của tỷ tỷ ta." Nói đến đây, lực tay nàng nhẹ đi. Lại mấp mấy môi muốn nói, cuối cùng nàng quay đi, bước sang chỗ Giang Trừng.
"A Trừng."
"Mẫu thân.."
"Ngoan, con đi theo ta."
Nàng lại quay sang nói với Phong Miên, tay còn lại dắt tay Giang Trừng.
"Ta đưa A Dạ và A Trừng đi trước, mọi chuyện còn lại nhờ chàng. Kim Châu, Ngân Châu, đi."
Nàng liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện chột dạ thi lễ, lại chẳng biết vì sao mình phải chột dạ...
.
Bên khu vực của Giang chủ mẫu, Ngu phu nhân mà nói thì ngoài Kim Châu, Ngân Châu thì hiếm khi thấy bóng dáng tì nữ nào khác. Một nơi rộng lớn thế này lại thật hiu quạnh và lạnh lẽo.
Thanh dạ trừng mắt nhìn, bão tố cư nhiên bị giấu sâu tít tận bên trong đáy mắt.
Ngu Tử Diên kéo hắn ngồi lên giường gỗ, nàng khụy một gối trước mặt, nắm lấy bàn tay chai sần vì cầm kiếm của hắn. Nhẹ nhàng nói:
"A Dạ...ta.." Nàng ngập ngừng, đứa trẻ này vừa trở về, gượng hỏi không làm tâm trạng hắn tốt lên.
Ngu Tử Diên nhíu mày, nhắm mắt bình tĩnh rồi mở mắt nhìn Thanh Dạ. Nàng nhìn gương mặt tiều tụy của hắn mà đau lòng không thôi. Cuối cùng nhịn xuống sự mong chờ câu trả lời, nàng vuốt ve gò má Thanh Dạ, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, môi mỉm cười hết sức dịu dàng.
"A Dạ, con nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta lại đến thăm con, được không?"
Thanh Dạ trầm tư nhìn nàng, hắn khá ngạc nhiên khi Ngu Tử Diên không hỏi hắn dồn dập về hàng chục câu hỏi liên quan đến chuyện năm đó. Là người tinh ý, Thanh Dạ đương nhiên nhận ra sự hụt hẫng trên biểu cảm của Ngu Tử Diên, nhưng nàng còn chưa hỏi, hắn sẽ không quá lời.
"Vâng."
Ngu Tử Diên hài lòng xoa đầu hắn rồi nhìn sang Giang Trừng đang ngồi trên ghế uống trà. Nàng gọi y:
"A Trừng, lại đây."
Giang Trừng nhanh chóng leo khỏi ghế và tiến lại gần. Ngu Tử Diên vẫn đang khụy gối, xoay sang nhìn Giang Trừng. Tay nàng nắm lấy tay y, xoa nhẹ.
"A Trừng, Thanh Dạ là con trai của tỷ tỷ ta, nghĩa là hắn là biểu huynh của con.
Bây giờ ta có việc bận phải đi, con có thể ở lại với A Dạ, rồi hai đứa từ từ làm quen nhau, được không A Trừng?"
Giang trừng thấy mắt Ngu Tử Diên long lanh như ngọc, một biểu cảm ôn nhu dịu dàng mà trước giờ hắn chưa từng thấy.
Y ngơ ngẩn, miệng bất giác thốt lên:
"Vâng..mẫu thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top