Chương 11 : Từ biệt thôi
Trời chưa sáng đã tỉnh, Thanh Dạ ngồi dậy, xoa mái tóc bù xù của mình, nhìn sang bên cạnh thấy Mạnh Dao vẫn đang cuộn người trong tấm ngoại bào mà ngủ.
Thấy lửa đã tắt từ lâu để lại mớ củi sớm đã cháy thành tro, hắn lại tiến vào rừng nhặt thêm củi. Sương sớm hạ cánh trên làn da trắng nõn nơi bàn tay, đầu ngón tay Thanh Dạ vì lạnh mà chuyển sắc hồng đậm.
Một khắc rất nhanh trôi qua, Thanh Dạ trở về với bó củi vác trên vai, nhanh chóng đốt củi sưởi ấm cả hai.
Mạnh Dao vì nhạy cảm với âm thanh mà tỉnh lại, y thấy Thanh Dạ đang bó chặt tay áo, thắt chặt đai lưng, cột cao tóc rồi cất kiếm gỗ ra sau lưng.
"Ngươi cứ ngủ đi, ta đi luyện tập."
Hắn ngó sang Mạnh Dao, nhẹ nhàng lên tiếng rồi bỏ đi. Để y còn đang mơ mơ màng màng, đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì đã bị bỏ lại với thanh kiếm Kình Hoa nặng nề kia.
Bây giờ chỉ còn Mạnh Dao, Kình Hoa, một khóm lửa cháy và sự im lặng. Mạnh Dao lại khá tò mò về thanh kiếm của hắn, Kình Hoa đối với hắn hình như rất quan trọng.
Khẽ tiến đến nhìn Kình Hoa, Mạnh Dao rất ngạc nhiên. Kình Hoa nhìn qua liền biết kiếm tốt, một thân bạc dài ba thước, từ nơi giao thoa của thân và chuôi kiếm được chạm khắc nổi ngoằn ngoèo, nhìn tổng thể giống như một cành cây lớn bọc lấy thanh kiếm.
*3 thước ≈1m2
Mạnh Dao vốn muốn rút thử xem thân kiếm, lại bị trọng lực phản đối nặng nề. Y đến cả kéo ra khỏi vỏ cũng không được, nâng lên lại càng khó, tự hỏi thanh kiếm này vẫn có người vung lên vung xuống được như đồ chơi à?
Mà thấy hôm qua Thanh Dạ kéo theo thanh kiếm...ừm...chắc là có đi.
Y lướt qua trên vỏ kiếm, cảm giác tê rần lan khắp cơ thể, thanh kiếm này vậy mà rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cái cảm giác bị hất nước lạnh vào người, giống như y vừa chạm vào một thứ ở nơi đáy vực sâu hút của đại dương. Bề ngoài đẹp đẽ, nhưng lại sâu thẳm đến đáng sợ.
Mạnh Dao nhanh chóng rụt tay lại, tay run lên từng đợt, đây gọi là cảm giác quái gở gì thế? Thật sợ.
Y không muốn chạm vào thanh kiếm quá nhiều, nó khiến Mạnh Dao cảm thấy cực kì ớn lạnh, chẳng giống kiếm bình thường.
Mà vốn dĩ Kình Hoa được tạo ra là dành riêng cho đại đệ tử Hoa Sơn phái chính là Thanh Du, người sẽ trở thành tông chủ kế nhiệm.
Muốn để người khác sử dụng, thật quá khó, thanh kiếm này nào dễ khuất phục.
Vì chủ nhân của nó là Thanh Du, là người từng đánh thắng Ôn Nhược Hàn ba lần vào những ngày xuân.*
*những ngày xuân : ý nói thời niên thiếu.
.
"Mạnh Dao, ngươi làm sao vậy?"
Thanh Dạ vừa trở về sau khi luyện tập, cả người ướt đẫm như tắm suối, trên mặt còn động giọt mồ hôi chậm rì chảy xuống.
Hắn thấy Mạnh Dao ngơ ngác ngồi bên đống lửa sắp cháy hết, biểu cảm hết sức vô tri, nếu tính ra thì cũng một chính một mười với nét mặt của Thanh Dạ năm bốn tuổi.
"A..hả? Ngươi về rồi." Y hết giật mình lại luống cuống, cảm thấy bản thân thật biết gây mất hình tượng.
Mạnh Dao trong mắt hắn hiện giờ là một con thỏ lông vàng nhát chết, sắp bị hù dọa đến giật toàn thân rồi.
"Được rồi, ngươi đừng run nữa. Ta có ăn thịt ngươi đâu chứ?" Thanh Dạ đến bên suối nhúng chân, mém tí nữa là hắn định nằm xuống dòng nước lạnh ngắt này luôn rồi.
"Thật xin lỗi, ta..làm ngươi phiền lòng rồi." Y vô cùng thành thật nói, tông giọng hơi run, ánh mắt lại ẩn hiện cảm giác sợ hãi.
"Ai phiền?"
"...Ta?"
"Ngươi phiền từ bao giờ thế Mạnh Dao? Sao ta không biết?"
Mạnh Dao như vớt được chút ánh sáng nhỏ, lại muốn nhanh chóng góp thêm tia sáng li ti vào lòng. "Ngươi không thấy ta phiền sao?"
"Không phiền."
"Ta đã nói rất nhiều."
"Không sao, ta cũng nói rất nhiều."
"Ta.." Y mím môi.
Làm ơn, xin hãy trả lời.
"Ta là con của kỹ nữ."
Để lại cho y một câu trả lời, ít nhất đến khi rời đi sẽ không đau đớn đến vậy.
"..."
Thanh Dạ im lặng rất lâu, song đó ngồi xuống giữa dòng sông lạnh. Nước trong veo lướt qua người hắn, nhẹ nhàng trôi đi vết bẩn trên tay Thanh Dạ. Chỉ là nước rất lạnh, hai tay hắn lạnh ngắt, da thịt buốt lạnh lan dần cảm giác lên khắp người, đổ vào trong máu nóng của hắn.
Mạnh Dao bên kia nhìn hắn chăm chú, mong chờ câu trả lời kế tiếp, cả người căng thẳng như đang đi trên dây mỏng.
Đến cuối, Mạnh Dao gượng cười một cái, giọng nói trầm lắng, có chút nghẹn ngào mà thốt lên.
"Thanh Dạ, ngươi cũng không muốn chơi với ta, đúng không?"
"...."
Đổi lại một cái im lặng, gió lạnh thổi qua cũng chẳng thể làm bay đi cơn nghẹn đang dần đâm sâu vào trái tim Mạnh Dao một cách chậm rãi.
Y đứng dậy, xách theo bọc vải của mình vắt lên người, gương mặt bi đát nhìn về bóng lưng Thanh Dạ.
"Tạm biệt."
Vẫn là im lặng.
Mạnh Dao nhanh chóng bước đi, chưa được năm bước đã bị réo tên, nhưng hình như hắn đang run lên, đến cả giọng nói cũng vì thế mà run theo.
"Mạnh Dao, ngươi có yêu mẫu thân không?"
"Hả?"
"Không phải ái, mà là yêu. Ngươi có không?"
*Ý thằng nhỏ là 2 loại yêu khác nhau : tình yêu nam nữ và tình yêu thương.
"..Có, ta rất yêu bà ấy."
"Ừ, vậy nhé. Ta cũng rất yêu mẫu thân, hơn bất cứ nữ nhân nào trên thiên hạ này."
Thanh Dạ đứng dậy khỏi mặt nước, từ eo trở xuống đều ngấm nước nặng nề. Hắn để nước nhỏ giọt, không thèm vắt, bước tới tay nải của mình mà lấy ra một bộ đồ màu xanh đậm, lại lấy ra một bộ màu vàng nhạt, quăng về phía Mạnh Dao.
Trang phục rơi xuống đỉnh đầu rồi rơi xuống tay, Mạnh Dao nhìn nó, đó là một bộ y phục mới toanh sạch sẽ. Y mở to mắt kinh ngạc, mấp máy môi. Vải may mềm như bông, sờ vào rất ấm áp, Mạnh Dao xoay người nhìn bóng lưng ướt sũng kia.
"Thanh Dạ, ngươi..?"
"Mẫu thân ngươi có đẹp không?"
Thanh Dạ ngắt lời Mạnh Dao, y cảm thấy Thanh Dạ hiện rất kỳ lạ. Từ lúc sáng đã mất hút, quay lại liền trở thành một tên bất thường. Giống như lần đầu cả hai gặp nhau, Thanh Dạ cũng mang đến cho y cảm giác này...
Hắn đang rất đau, đau ở tận tâm can.
Thuốc cũng không thể chữa, chỉ có thể quanh đi quẩn lại, chìm vào ái ố tận cùng.
"Có, rất đẹp."
Làm sao đây Thanh Dạ, ta không thể vỗ về ngươi như mẫu thân của ngươi được.
"Rất đẹp sao?"
Ta...
"Ừm."
Vì ta...
"Mẫu thân của ta cũng rất đẹp."
Cũng không thể được vỗ về như trước đây nữa.
Cả hai từ biệt, đoạn nhân duyên tạm thời biến mất. Vì tương lai, vẫn là góc suối nguồn, vẫn là tri kỉ.
.
Mạnh Dao đi rất lâu, đi tới khi chân mỏi nhừ, đành nghỉ tạm bên gốc cây phong. Nhắm mắt thở dài một hơi, cảm xúc ban nãy của cả hai dường như hỗn loạn sắp nổ tung, vậy mà đến cùng vẫn giữ được trong bụng, vẫn không trào ra ngoài. Tay y sàn qua đóng lá dưới đất, lại chợt nhớ đây chưa phải mùa lá phong rụng, vậy mà dưới đất có rất nhiều lá. Y nhìn một cái, đỉnh đầu muốn chấn kinh đến nơi rồi.
Lá phong bị cắt đôi, cắt ngang, cắt dọc, có lá còn bị cắt đến nát tươm. Mọi vết cắt đều gọn trong một nhát bén, lập tức đem mớ lá phong xanh ngắt cắt vụn.
Không chỉ lá, thân cây ít nhiều đều ảnh hưởng. Nhẹ thì vết xước mỏng, nặng thì sắp bị chặt ngang, đem làm đống củi đốt.
Tất cả dấu vết đều là một nhát, một nhát lại một nhát, liên tiếp chất chồng lên nhau như mớ giấy rách nát. Không có bất cứ vết máu nào, nhưng hiện trường tàn tạ vô cùng.
Nhớ đến cái bóng đứng thẳng tắp, kiên cường cố chấp, nhớ đôi mắt xanh nhạt như trời quang kia bị mây âm u che khuất. Một đứa trẻ sẽ chẳng mang cái dáng vẻ cứng đầu cứng cổ như tường bê tông đó mà nhìn đời đâu.
Còn Thanh Dạ, vì sao lại có? Mạnh Dao không biết.
Và sẽ không ai biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top