Chương 10 : hai đứa trẻ và mẹ.

Cả hai im lặng rất lâu, chỉ chừa lại tiếng suối chảy, âm thanh xào xạt của lá cây. Mạnh Dao ngồi bên sông, dùng chân đá nước nhẹ nhàng, lâu lâu lại lén nhìn Thanh Dạ đang soi xét từng nghóc nghách của thanh kiếm.

Chỉ là hắn nâng không nổi thanh kiếm mà cắm cúi soi, trông có chút buồn cười.

Nghịch nước đến chán, Mạnh Dao lại lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đành lặng thinh nhìn hắn chăm chỉ lau kiếm.

"Mạnh Dao, ngươi nhìn ta lâu như vậy..có gì muốn nói à?" Hắn chầm chậm mở miệng, mắt không hề nhìn Mạnh Dao mà chăm chú nhìn vào Kình Hoa, tay vuốt ve nó như món bảo vật trân quý.

"À..Không..không có gì đâu.."

Chỉ là ở với hắn rất thoải mái, rất yên bình, giống như lúc y ở với nương thân khi nàng còn sống.

Nhớ tới lại khiến tâm trạng Mạnh Dao trùng xuống, mi tâm hơi nhíu, khóe mắt hơi đỏ, mắt màu vàng nhạt bị phủ lớp sương mờ mờ, trong đó lại thấy chút lung lay sắp ngã.

Cố nén bi thương, y cúi đầu nhìn nước sông trong veo đang hiện lên gương mặt của bản thân. Nó có chút méo mó, nụ cười cũng vì thế méo đi, xuôi theo nước mà khiến Mạnh Dao trong nước trở nên đau đớn tột độ.

"Vì sao ngươi lại khóc?"

"A?"

Lệ rơi từ bao giờ mà đến cả y cũng chẳng hay, là mặt nước che giấu đi hay y đã phớt lờ nó, Mạnh Dao cũng chẳng biết nữa.

Ngay từ đầu chưa từng thật tâm mà cười, ngay từ đầu cũng chẳng có lấy chút vui vẻ, chỉ đơn giản là giữ chặt khuôn phép của bản thân.

"Ta..ta không..." Mạnh Dao hoảng loạn cực độ, bộ dáng của y hiện giờ hẳn phải xấu xí lắm.

"Không muốn nói thì không cần nói, ngươi muốn im lặng thì cứ tiếp tục nghịch nước đi. Còn nếu muốn phát tiết thì kiếm thằng nào ngu ngu mà đánh."

Phát ngôn của hắn gây sốc cho Mạnh Dao, câu trước vừa làm y động lòng, câu sau liền một phát đánh đau.

Y phì cười một cái, hai má đỏ hây hây, mắt hơi cong hình bán nguyệt, khuôn mặt cứ thế lại bừng sáng, trở lại một Mạnh Dao đáng yêu.

"Đa tạ."

"..."

Thanh Dạ im lặng như tờ mà cúi đầu nhìn kiếm làm Mạnh Dao hơi bối rối, y lại chợt thấy vành tai hắn phủ màu hồng nhạt, không đành lòng khiến kẻ bên sông xấu hổ chạy mất nên y phải giả vờ không biết thôi.

Hai canh giờ cứ trôi qua chầm chậm, Mạnh Dao cùng Thanh Dạ trao đổi hai ba câu, lâu lâu lại lén nhìn nhau, cảm giác ngượng nghịu vẫn đang đùa bỡn cả hai.

"Mạnh Dao, người từng ăn Chi Mộc Qua bao giờ chưa ?"

"Chưa."

"Ta cũng chưa."

"..."

*chi mộc qua : hoa mai đỏ

Lâu lâu có vài câu hỏi nhỏ, rất vô tri.

.

Cho đến khi đêm xuống, hai đứa trẻ từ hai phía nay gộp lại, Thanh Dạ kéo theo Kình Hoa băng qua sông, đốt lửa trại ngay tại đó, chia lương khô ít ỏi của mình cho Mạnh Dao, rồi cả hai lại trò chuyện như hai đại trượng phu. Nhưng đa phần chỉ có mỗi Mạnh Dao nói, Thanh Dạ chỉ im lặng lắng nghe.

Đúng rồi, làm gì có đứa trẻ nào vừa mất đi phụ mẫu mà tâm trạng kể chuyện xưa cơ chứ.

Bên cạnh, Mạnh Dao kể cho hắn nghe rất nhiều, về Vân Bình, về Tư Thi Hiên...à, cũng chỉ đơn giản là một tòa lâu có mấy nữ nhân nhảy múa thôi..

*Cho ai không nhớ thì Tư Thi Hiên là kỹ lâu ngày trước Mạnh Dao sống với Mạnh Thi, Vân Bình là khu Dao sống ( kiểu Giang thị ở Vân Mộng, Tư Thi Hiên ở Vân Bình á ).

"Còn có..." Mạnh Dao hơi ngập ngừng, nói tới Mạnh Thi sẽ khiến y khóc mất. Bấm bụng sẽ không mít ướt đâu, y là nam nhi, rất mạnh mẽ.

"Nương của ta."

"Nương của ta cực kì đẹp, còn được mọi người gọi là đệ nhất đấy! Bà ấy rất yêu thương ta, mặc dù bận nhưng bà vẫn luôn dành thời gian cho ta, còn.."

Mạnh Dao thấy tâm tình hắn trùng xuống mãnh liệt khi nhắc tới mẫu thân, y hiểu chuyện, liền không nói nữa, ngửa đầu lên trời mà ngắm sao đêm.

Còn hắn? Tâm tình không tốt có gì là lạ.

Thanh Dạ một chút vui vẻ cũng chẳng thấy. Người khác nhìn hắn chỉ đơn thuần thấy một thằng nhóc trầm lặng, không muốn nói cũng không muốn nghe. Còn Thanh Dạ trong mắt y, đứa trẻ ấy chỉ là đang bị dày vò đến chết đi sống lại, cơn đau đến từ tâm can, đến từ chấp niệm của hắn.

Y rất muốn hỏi Thanh Dạ, liệu hắn có thể nói tâm tư của mình cho y không?

Đêm xuống thật lạnh, gió đêm buốt thổi qua buốt từng cơn trên da Thanh Dạ, nhưng hắn không thấy lạnh, chỉ thấy đau.

Trôi qua rất lâu, tiếng nói của Mạnh Dao cũng biến mất. Thanh Dạ chậm rãi ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, Mạnh Dao vậy mà co ro ngủ một góc, bọc vải đựng đeo lúc sáng được kê làm gối, trên người vì không có mảnh chăn che gió sương mà run lên.

Đáng tiếc là Thanh Dạ cũng không có chăn, ban đêm ngủ kiểu này cũng thật hoang dã.

Nhìn qua nhìn lại, Thanh Dạ cởi đi một lớp ngoại bào trên người đắp tạm cho Mạnh Dao, tuy hơi mỏng nhưng có còn hơn không. Nhẹ nhàng phủ lên người Mạnh Dao, hắn yên tâm đi ngủ tiếp.

Ngồi đối diện đống lửa, lại nhìn gương mặt thanh tú non nớt của Mạnh Dao sau lưng khóm lửa hồng, thân trên đều vùi trong tấm áo mỏng, hai chân dưới co lại như muốn cuộn tròn trong thứ ấm áp.

Thanh Dạ rũ mi, không thèm nhìn nữa liền nằm xuống, xoay lưng với đống lửa lách tách kêu, miệng khẽ lầm bầm.

"Cũng tàm tạm, ngươi vẫn xấu hơn mẫu thân của ta."

Đêm trôi bình yên, một khoảng ngắn ngủi mà ngỡ ngàn năm. Đối với hai đứa trẻ, hiện thực này tàn khốc đến đau lòng. Đau đớn giày xé linh hồn Mạnh Dao và Thanh Dạ, bây giờ, chúng đều mong muốn vòng tay ấm áp của mẫu thân.

Nhưng hy vọng hóa tuyệt vọng, hiện thực không thể thay đổi.

Vĩnh viễn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top