Chương 1: Giấc mơ Loạn Táng Cương
Loạn Táng Cương năm ấy ai ai cũng biết Di Lăng lão tổ là kẻ nào, ví hắn như ma đầu tàn bạo thâm hiểm. Tử Kình Hoa năm đó đứng cạnh hắn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tài võ cao cường, nhưng sinh linh ai oán, tiên môn gia phỉ nhổ, nhưng hắn ta một lòng từ đầu đến cuối chỉ muốn giải oan cho sư đệ hắn - Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng bị gán tội danh tiếp tay cho ma đạo.
Di Lăng lão tổ năm đó bị Tử Kình Hoa giấu đi che chở, hắn đơn thân độc kiếm quay lưng với tu chân giới, đến cuối đánh gục tất cả, lại rồi đứng giữa Loạn Táng Cương tự vẫn đền tội.
Không ai nói, không kẻ rằng, chúng tu chân một mặt đối địch Tử Kình Hoa, một mặt không dám đối mặt với Thanh Dạ. Hắn thậm chí kiếm chưa rời vỏ, đánh gục tất cả, đợi tới khi mơ mơ hồ hồ nhìn đến, hắn đã tự thân đền tội với tiên môn thế gia với tội danh tự định:
"Ra tay hạ gục các môn sinh, ta có tội."
"Ra tay với các bậc trưởng lão, chưởng môn thế gia, ta có tội."
"Tiếp tay cho ma đạo, ta có tội, ta nhận."
Thanh Dạ đứng giữa hàng ngàn tiên nhân, cao giọng nhận tội trạng. Ai ai cũng trố mắt nhìn hắn rút Kình Hoa khỏi vỏ, đặt lên ngực, căn chỉnh vị trí ngực trái của hắn.
Thân hắn vận bạch y đã nhiễm sắc đỏ, mặt mũi tuấn tú lấm lem dơ bẩn, miệng nhếch lên nụ cười ôn hòa ngày nào của hắn.
"Thật thất lễ với các vị, hắn là đệ đệ ta. Ta thay hắn gánh tội, mong các vị xin niệm chút lưu tình, tha hắn một đường lui."
Một tiếng, rất nhiều tiếng kêu gào tên hắn. Hắn biết là ai, rất quen thuộc, chỉ tiếc thân mang tội trạng khó tha,cchỉ đành đem mạng mà trả.
Rất nhiều thân ảnh chạy đến, muốn đỡ lấy thân thể dần ngã khụy xuống của hắn.
Nam nhân tử sắc cẩm y lóng ngóng ôm lấy hắn, chỉ sợ động chút nữa liền tan đi mất. Nam nhân mặt mày nhăn nhúm, ánh mắt vừa hận vừa sợ.
Hận hắn dám vì cái kẻ họ Ngụy kia mà bỏ hắn, lại sợ hắn liền muốn đi cùng tên họ Ngụy kia đến cực lạc mà không cùng y yên bề ổn thất.
Tóm lại, cái kẻ họ Giang tự Vãn Ngâm rất là không muốn hắn chết, y sợ A Dạ nhà y sẽ không cần mình nữa mà quát tháo lên.
"Thằng đần Thanh Dạ! Ngươi mà chết, ta liền đem tên họ Ngụy kia lăng trì!!"
"Vãn Ngâm a Vãn Ngâm,bngươi thật biết cách dọa tên đệ khống như ta..."
Thanh Dạ nắc cười một tiếng rộn, sau liền nhăn mặt vì cơn đau ở ngực.
Người còn lại quỳ rạp bên cạnh, thân kim y rực rỡ, gia huy Lan Lăng Kin thị - Kim Tinh Tuyết Lãng giữa áo bị quệt ngang một đường máu dài từ eo lên bả vai. Gương mặt lộ vẻ đau đớn, cứ như kẻ này mới là tên bị thương vậy. Giữa trán điểm chu sa, mắt cong mày liễu, khóe mắt còn hơi ươn ướt.
"..." Thanh Dạ: Trời ơi, ta dọa hắn sắp khóc rồi!!
Khặc khặc cười vài tiếng, Thanh Dạ vươn tay gõ nhẹ lên cái mũ lệch sắp rơi của Kim Quang Dao, song đó chê hắn một câu.
"A Dao mau lớn rồi đá đít tên Kim Quang Thiện khỏi ghế tiên đốc đi nhé. Ta nghe hắn lải nhải từ thời Ôn thị đỉnh cao tới bại lụi rồi mà hắn cứ nhao nhao mãi.
Nếu không chết vì cái này thì ta chắc chắn sẽ chết vì tên Kim nhao nhao đó, cá 50 lượng vàn-"
"Bốp" một tiếng, Giang Trừng và Kim Quang Dao ngơ luôn, Thanh Dạ còn đang chấn tỉnh mấy thứ hỗn loạn trong đầu từ trên xuống dưới. Da đầu tê rần, tim thì nhói nhói, hai chân thì hết cảm giác rồi.
Hắn nheo nheo mắt, cố nhìn kĩ thân ảnh nọ.
"...Sư tỷ tới thăm đệ sao?"
Hắn dịu đi nụ cười, giờ nó chút khó để căn chỉnh cơ hàm cho phù hợp để chào mừng sư tỷ hắn tới góp vui giữa trận.
Vừa nãy Giang Yếm Ly được Thanh Dạ cứu một mạng, sau lại bị đệ đệ đánh ngất giao cho con công họ Kim đang khủng bố chạy đến, mặt mày trắng bệch, chân thoắt chạy còn muốn nhanh hơn ngự kiếm.
Kim Tử Hiên? Thật ra lúc đầu chả thèm nhá cứu hắn đâu. Cái tên công tử đã khoe liền khoe từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nghe ngứa hết cả tai, có khác gì đang coi thường người nghèo không?
Cơ mà hắn chẳng muốn cục mỡ nhỏ nhỏ đáng yêu của hắn bị người khác nói mồ côi cha, đành tiện tay vớt cái mạng nhỏ của Kim Tử Hiên vậy.
Quay lại, sư tỷ đứng trước mặt hắn, vừa nãy mạnh mẽ đánh vào má hắn một cái liền ong ong đầu.
"..." Thanh Dạ: sư tỷ sắp mắng ta rồi, còn ra tay mạnh như vậy hụ hụ hụ-
"Kim chim công mau mang sư tỷ về nhà chăm cục mỡ cho ta!!"
"Câm miệng!! Kim Lăng nhà ta là cành vàng lá ngọc, còn Yếm Ly là quốc chi ngọc bảo!! Thằng khỉ nhà mi xứng sao?!"
Kim Tử Hiên cay cái tên Thanh Dạ này lâu rồi, mà chẳng dám động tới.
Ai bảo hắn mạnh hơn, còn được phu nhân nhà hắn bảo vệ, cả hai kẻ Vân Mộng Song Kiệt gì gì đấy còn hống hách tối ngày khè hắn, phá đám hắn.
Kim Tử Hiên nhịn nhục bất thành, một tràn liền phun ra.
"..." thật ra hắn còn chẳng dám phun, nhìn đi, nhìn xung quanh xem? Đâu đâu cũng thấy kẻ mang ơn hắn, nặng có nhẹ có. Gần nhất có 2 tên, kế bên còn Yếm Ly, mà tính ra hắn cũng có!
Chết tiệt, thật muốn một lần chửi hắn công khai cho đã miệng.
Giang Yếm Ly khẽ nắm lấy bàn tay không còn sức nâng kia đặt lên má mình, nàng mỉm cười nhu hòa nhìn hắn, ánh mắt long lanh động một màn sương mỏng, nở môi khẽ run, muốn cất tiếng lại bị dành trước.
"Sư tỷ, ta nhờ tỷ có được không?"
Hắn nhẹ cong môi, ánh mắt thiếu điều muốn bùng nổ hét lớn tỷ tỷ xinh đẹp của hắn đừng có rơi lệ! Không là hắn cũng khóc theo luôn bây giờ.
"Được. Đệ..." Giọng nàng nghẹn ngào, nàng biết rõ hàm ý của hắn.
"Sư tỷ, thật xin lỗi."
Một câu nhờ vả, một câu xin lỗi.
Cứ thế, đuôi mắt dần hạ, mi tâm nhẹ giãn, đầu hắn dựa trên cánh tay của Giang Trừng đã trườn vào lồng ngực đang phập phồng nặng nề của y từ bao giờ, gục ở đó.
Giang Trừng đỏ cả mắt, môi răng cắn chặt, hai tay ôm lấy cơ thể hắn, nhẹ phủi lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn không quá lâu, cũng không quá nhanh. Chỉ như trong giây lát, xung quanh chỉ còn Thanh Dạ và Giang Trừng, ôm chặt lấy nhau, mãi không ly biệt.
Kim Quang Dao sờ vào mũ, nó rơi rồi. Mắt nam nhân đục ngầu, bờ môi run nhẹ, vẫn chăm chăm nhìn hắn, nhìn hắn chìm vào giấc mơ. Chính là vô lực nhìn hắn mở cửa tử bước vào.
Giang Yêm Ly tay vẫn nắm chặt bàn tay thô ráp, thon dài lại lấm máu của hắn, giữ nó ở má mình mà bật khóc. Nàng không chịu được, thân là đại sư tỷ Vân Mộng Giang thị, ngay cả đệ đệ nhỏ nhất là Ngụy Vô Tiện cũng khó bảo vệ được, vậy nàng có thể làm gì?
Kim Tử Hiên một bên không đành lòng nhìn thê tử mình quỳ rạp ở nơi đất cằn cỗi máu tanh dã quỷ này, hắn quỳ một chân xuống, nhẹ lau đi hàng lệ chảy dài trên mặt thiếu nữ năm ấy hắn yêu, giờ đây trở thành nương tử của hắn. Hắn thật không nhẫn tâm đem nàng đi khỏi người sư đệ vừa mất này, nhưng nếu còn ở lại, nàng sẽ bị quỷ khí xâm nhập,ctinh thần sa sút, đau khổ dằn vặt đến can tràng tấc đoạn*.
*Can tràng tấc đoạn: đau đến xé gan xé ruột.
Suy nghĩ nhanh chóng, hắn thoắt cái liền bế Giang Yếm Ly rời đi. Nàng không trách hắn, nàng sợ nơi chiến trường, sợ nhìn thấy những thứ bản thân không muốn thấy nhất, để rồi thật sự chứng kiến Thanh Dạ ra đi. Nàng thất thoát tinh thần, gục đầu vào vai Kim Tử Hiên mà khóc lớn.
Thanh Dạ từng nói với nàng khóc đến mức phải hét lên đau khổ cũng là một cách giải tỏa tâm trạng
Ừm, nàng liền khóc, khóc thật lớn, mặc danh dự, nàng không muốn nghe nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn khóc một trận lớn, sau đó liền ngủ một giấc. Sau đó nữa liền theo lời đệ, chăm lo cho phụ mẫu, A Trừng và A Tiện, còn cả Tử Hiên và A Lăng, nàng sẽ chăm sóc cho tất cả bọn họ.
Bên kia, Giang Trừng và Kim Quang Dao vẫn lẳng lặng nhìn hắn.
Không nỡ, thật sự không nỡ đem hắn rời đi.
Xung quanh, các tiên nhân của tiên môn thế gia dần tập hợp nhà nào theo nhà nấy.
Lúc này, Lam Khải Nhân từ Cô Tô Lam thị tiến đến trước mặt Thanh Dạ đang nhắm nghiền hai mắt. Ông nắm chặt đôi tay, nhìn hắn thành thật nuối tiếc, dằn vặt lại hối hận tột cùng.
Thân là trưởng bối, Lam Khải Nhân thấy mình còn thua xa một tiểu bối cách xa mấy thế hệ này. Ông khó mà bì được cái tính cách nghiêm khắc với bản thân từ việc rèn luyện đến đối nhân xử thế.
Giang Trừng ngước lên nhìn Lam Khải Nhân, y bị Lam trưởng lão này hù dọa đến nhất thời nổ não.
Lam Khải Nhân vậy mà thi lễ lớn với Thanh Dạ. Là tiền bối thi lễ lớn với tiểu bối!!!
Môn sinh Lam gia ngu ngu ngơ ngơ nhìn Lam Khải Nhân thi lễ, chúng thị phi kinh ngạc trố mắt nhìn ông. Nhìn cái người có danh là Cổ Hủ! Chính là cổ hủ phá vỡ quy tắc thi lễ với tiểu bối kìa trời ơi!!!
Chúng tiên môn đều cực kì bất ngờ, đúng là Lam gia nợ Thanh Dạ một lần cứu nguy nhưng khiến Lam Khải Nhân làm tới mức này, quả thật Tử Kình Hoa Thanh Dạ trong tu chân giới khó tìm được người thứ hai.
Giang Trừng nhẹ đặt Thanh Dạ vào tay Kim Quang Dao, y là sợ Dạ Nhi nhà hắn bị bẩn!
Giang Trừng đứng lên, phủi nhẹ đầu gối, liền thi lễ ngược với Lam Khải Nhân.
"Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm, ta thay Thanh Dạ thi lễ ngài, Lam tiền bối."
"Giang tông chủ, cái...Thanh Dạ này, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Lam gia sẽ đến thăm hắn."
"Được,Vân Mộng Giang thị tạm thời đóng cửa không gặp ai, quay về xử lý."
"Lam tiền bối, Giang gia ta cáo từ trước." Y thi lễ, xong liền quay về chỗ Kim Quang Dao bế Thanh Dạ lên.
Lam Khải Nhân thi lễ rồi quay về điều động Lam gia quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện xong rồi, Tử Kình Hoa cũng đã dứt từ đây. Tu chân giới ngày sau chìm hay nổi còn phải xem việc Di Lăng lão tổ này có đoạt xá rồi đi quẫy đục tu chân giới lần hai nữa không.
Còn Tử Kình Hoa Thanh Dạ, nói tu chân giới này ai không biết tới tính cách hắn, tên đó là một tên đần, đần không chữa được.
Người tu chân giới trên dưới đều nghe danh hắn, Thanh Dạ là người mạnh mẽ cương trực, ngay thẳng lại rất phóng khoáng, là kiểu người vừa gặp đã thích, gặp lâu liền tăng vụt hảo cảm. Chính vì cách hắn đối xử nhân gian trên dưới bách gia, ai không nể phục, liền đem trảm đi.
Người tốt hắn liền đối tốt, người xấu hắn liền đối xấu, phân giai cấp trên dưới? Hắn thậm chí không có khai niệm đó. Chỉ có đáng sống và đáng chết. Còn loại vừa đáng chết vừa đáng sống, hắn liền đem đi cải tạo nhân cách, cải tà quy chính suốt 1 tháng, tà ma ngoại đạo gì đó, dù bảo họ tu sau khi cải tà, họ có chết cũng không muốn đi lần nữa.
Còn Ngụy Vô Tiện tu ma đạo, bách gia cũng khó hiểu. Hắn tu ma đạo, làm sinh linh đồ thán, khai đao sát giới, vậy mà Thanh Dạ vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng rằng đệ đệ hắn đáng yêu thế này, tội lỗi chồng chất nặng nề đó vốn dĩ không phải của Ngụy Vô Tiện...
Chính vì lý do Thanh Dạ bao che Ngụy Vô Tiện, mặc người đời chửi mắng, phỉ nhổ gọi là ngụy quân tử, hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà đắp chăn đi ngủ. Mà yên bình kéo qua nhanh, tiên môn thế gia không biết khúc giữa, biết được khúc đầu do Ôn thị, khúc đuôi Ngụy Vô Tiện tu ma đạo còn bao che tàn dư Ôn thị liền liên minh đòi chém đòi giết Di Lăng lão tổ, thậm chí là gán tội danh thông đồng ma đạo, để Thanh Dạ một tay che trời cho Ngụy Vô Tiện xằng bậy cho hắn. Liền đòi một lúc đi cả Di Lăng lão tổ và Tử Kình Hoa Thanh Dạ.
"..." Ngụy Vô Tiện: Phi! Phi! Bách gia hiếp người quá đáng!!!
"..." Thanh Dạ: Không sao, ngụy quân tử gì đó cũng chỉ là chức danh, có cũng chẳng sao, dù gì tiên môn chả làm gì được mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top