Chap 14: Lời cảnh cáo

Sau khi Ngu Tử Diên rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai hài tử một mười tuổi một chín tuổi.

Giang Trừng bỗng cảm thấy hối hận khi đồng ý với mẫu thân rằng sẽ ở lại. Bây giờ y muốn tránh cái bản mặt lạ hoắt này cũng chẳng được.

Thanh Dạ ngồi trên giường, hiển nhiên vẫn chưa ngã lưng đi ngủ rồi bỏ mặc Giang Trừng bơ vơ đó. Chính hắn cũng biết được thằng nhóc trước mắt mình như thế nào, y rõ ràng không muốn ở lại. Thanh Dạ khẽ thở dài một tiếng, tay xoa nhẹ bọc vải đặt kế bên.

"Này, đệ....tên là Giang Trừng à?"

Bị nhắc tên, y hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi ngẩng cao đầu đáp lại. "Đúng."

"Nếu đệ không thích, cũng không thân thiết gì với ta thì mau chóng đi chơi với thằng nhóc kia đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Lời nói của hắn như chọt vào tai Giang Trừng, đây là đuổi y công khai rành mạch thế sao? Cho dù y có ghét Thanh Dạ vì mẫu thân dịu dàng với hắn, hay thật sự chẳng có tí quen biết nào với hắn thì Giang Trừng đây cũng không phải loại người một khóc hai nháo ba đánh người đâu.

Giang Trừng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nhìn hắn rồi nhìn xuống đất, rồi lại nhìn hắn. Y khe khẽ hỏi: "Ngươi...sao lại biết mẫu thân ta?"

Thanh Dạ: Ây dô thằng nhóc này? Cái bản mặt ấy là sao?

"Như lúc nãy Diên nương đã nói, nàng là dì của ta.

Và đệ là biểu đệ lần đầu gặp của ta."

Giọng hắn nhẹ bỡn, tay vẫn xuýt xoa bọc vải bên cạnh. Nói gì thì nói, dù cho Thanh Dạ có rèn dũa bản tính của mình, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ mười tuổi.

Thanh Dạ là một đứa trẻ mười tuổi, không hơn không kém.

Lang bạt hơn hai năm, bốn bề là nhà, đi đến đâu ăn ngủ ở đấy, luyện tập thì trải suốt dọc đường chưa từng ngừng lại. Giờ, hắn có "nhà", có phòng, có giường, có "người thân"...

Cái cảm giác thân thuộc ấy bây giờ với hắn cứ như một điều vừa mới mẻ vừa xa lạ vậy.

"Ta gọi đệ là Giang Trừng nhé.

Đệ cứ gọi ta là Thanh Dạ."

"...Được."

"Vậy giang Trừng, bây giờ ta có chút không tiện, chúng ta gặp lại vào hôm sau, được không nào?"

Hắn đuổi khéo y, nhưng lời nói không chút ý mỉa mai hay chán ghét, chỉ đơn giản là một thỉnh cầu nhỏ. Giang Trừng dù không thích mấy lời đuổi khéo kia nhưng người này là biểu huynh của y, hơn nữa hắn chưa tỏ vẻ thái độ gì thì thôi, y nhường cũng được.

"Được thôi, vậy thì..ngươi cứ ở đây đi."

Vừa xoay người đi được đến cửa, y lại xoay vào trong nhìn hắn.

"Còn cái đầu của ngươi ngày mai nhớ cắt đi, bù xù nhìn thấy ghê!" Nói rồi y bỏ chạy, để lại Thanh Dạ ngơ ngác trong phòng.

Chậc chậc...đứa nhỏ này quả nhiên giống mẫu thân nó, đanh đá y chang.

Hắn rũ mắt, mặt hơi cúi xuống nhìn bọc vải luôn cột chặt bên cạnh. Rồi hắn tiến về phía cửa, đóng cửa chính, cửa sổ, cuối cùng leo lên giường và ôm chặt Kình Hoa đi ngủ.

_____________

Căn phòng kín bưng tối mịt, chỉ có sương lạnh len qua khe cửa lọt vào làm căn phòng trở nên lạnh lẽo bất thường. Thanh Dạ nằm trên giường gỗ vẫn ôm khư khư Kình Hoa. Mà dường như Kình Hoa ngày một lạnh hơn thì phải..

Hắn mở mắt, đồng hồ sinh học reng chuông báo rồi.

Khí lạnh trong phòng đều bị Kình Hoa hấp thụ làm chất dinh dưỡng. Nói thanh kiếm mà cứ như đang tả con vật không bằng...

Thanh Dạ mặc bộ y phục cũ của hắn, áo ngắn bị đai lưng thắt chặt cùng ống tay bó và quần bó ống. Hắn đặt Kình Hoa cần thận một góc, tay vắt kiếm gỗ ngang hông rồi ra khỏi phòng.

Lần nữa trầm trồ, Liên Hoa Ổ lớn vô cùng, thậm chí mỗi khu vực của Ngu Tử Diên thôi cũng đủ cho hắn bay nhảy rồi.

Nhanh chóng lựa chọn vị trí thích hợp, hắn bắt đầu các bài luyện tập của mình. Còng tay còng chân nặng như tạ đối với hắn hiện tại mà nói chẳng khác nào đồ chơi, mà đồ chơi này đem đi chọi thì có mà chết người.

Hết hít đất, trồng cây chuối, ép dẻo cơ thể đến đánh quyền, luyện kiếm... Thanh Dạ tập từ khi mặt trời còn chưa lên cho tới khi nó leo lên đầu hắn, quen rồi, vẫn như thường lệ thôi.

Đó chỉ là sơ lược vài bài tập đơn giản thôi, còn Thanh Dạ tập khùng tập điên không biết mệt gì vào mỗi buổi sáng thì đó là chuyện của hắn, mẹ đẻ hắn còn không biết nên miêu tả thế nào, chỉ chốt lại một câu:

Bài tập không dành cho con người.

.

Thanh Dạ cầm kiếm gỗ múa may quay cuồng từng đòn một, mỗi nhát vung ra nhẹ nhàng và uyển chuyển đến độ người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn tập dưỡng sinh cơ. Nhưng mà kiếm pháp mai hoa có đặc điểm vô cùng nổi bật:

Xinh đẹp, và đáng sợ.

Vì sao đáng sợ? Đơn giản vì nó bén nhọn như mũi giáo, nhưng ẩn mình dưới hình hài của đóa mai đỏ rực rỡ. Nó còn làm người khác tưởng bỡ vì trông nó yếu xìu, một gậy đánh ngã. Nhưng đó là những kẻ chẳng biết gì về mai hoa kiếm pháp.

Còn những kẻ cùng thế hệ của tên điên nhưng tỏ ra bình thường, yêu vợ thương con kia...haiz..

Say một nhát chém, ám mày cả đời.

Bên kia, Kim Châu đem y phục mới tới cho hắn, đứng gõ cửa mãi vẫn chẳng có tiếng trả lời. Nàng lấy lạ, vừa đặt tay lên cửa đã bị khí hàn bên trong dọa sợ. Căn phòng lạnh lẽo vô cùng, chỉ trong khoảng khắc nhỏ ấy, Kim Châu cảm thấy vừa lạnh vừa ngộp, cảm giác áp bức vô cùng khó chịu. Kim Châu nâng cao cảnh giác, một tay nâng đồ một tay sờ vào roi da vắt ngang hông, lấy thế và đạp mạnh vào cánh cửa tạo nên âm thanh lớn vang khắp phủ.

Nàng tiến vào bên trong, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy Thanh Dạ đâu, tay nắm chặt roi da, nàng nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Rõ ràng không có hiện diện khác ngoài nàng, nhưng cái khí lạnh vừa nãy đã làm cho thần kinh toàn bộ cơ thể Kim Châu căng cứng.

"Thanh Dạ? Nhóc đâu rồi?" Kim Châu đặt y phục lên bàn, bản thân chậm rãi thăm dò xung quanh.

Nàng chẳng biết vì nguyên do gì khiến một gian phòng trong phủ của Ngu phu nhân trở thành hầm băng khí, thật sự lạnh. Không phải cái lạnh buốt ngày thường nàng cảm nhận được vào sáng sớm, nó là cảm giác ê ẩm, rùng mình, làm tê liệt nhận thức con người. Kim Châu quan sát trên dưới, ánh mắt va phải bọc vải đặt ngay ngắn trong góc.

"Đây.." Nàng nhíu mày, đây là bọc vải hôm qua Thanh Dạ vác theo bên người, nửa bước không rời. Tìm được nguyên nhân, Kim Châu nhanh chóng lại gần Kình Hoa được ẩn dưới lớp vải.

"Quả nhiên là nó."  Nàng vươn tay, hàn khí toát ra dưới lớp vải kia thật khiến người khác cảm thấy áp lực.

"Kim Châu!!"

Nàng khựng người, xoay lại nhìn đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi đang đứng trước cửa phòng. Trái tim đập mạnh, Kim Châu như vừa bị phát hiện làm một việc xấu, nàng thấy vừa tội lỗi vừa lo sợ.

Mà...chẳng biết vì sao Kim Châu cảm thấy nếu mình tiếp tục làm hành động vừa rồi hay thậm chí cầm thứ trong bọc kia, Thanh Dạ sẽ nổi điên lên hệt như phụ thân hắn khi có ai đó chạm vào mẫu thân hắn.

Nàng rũ mắt, chỉ cách một chút nữa thì nàng sẽ chạm vào nó, nhưng cuối cùng, Kim Châu lựa chọn rụt tay. Nàng quay lại tiến về phía Thanh Dạ. Nhăn mày trách móc:

"Thanh Dạ, nhóc đi đâu từ sớm thế hả? Vừa đến Giang thị còn lạ nước lạ cái liền long nhong chạy ra ngoài, tin ta nói với phu nhân phạt ngươi không?"

"Kim Châu tỷ tỷ, tỷ nói xem bộ dạng này của ta là đi chơi sao?"

Kim Châu nghệch mặt, nàng nhìn lại hắn từ đầu đến chân. Trang phục luyện tập giống hệt phụ thân hắn nhưng size mini, kiếm gỗ ngang hông, mồ hôi ướt đẫm áo, hơn nữa...cái đầu chom bom chưa tỉa tót cứ xù xù lên trông rất mất mĩ quan.

"Khụ- được rồi, ta tới đưa y phục mới cho ngươi nhưng vừa nãy gọi mãi không có ai đáp..nên ta xông vào luôn.

Ừm..Thanh Dạ, ngươi luyện tập xong rồi à?"

Thanh Dạ thản nhiên trả lời, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên: "Đương nhiên là chưa, chỉ là nghe tiếng động lớn từ phòng của mình nên ta phóng về xem thử là ai gan lớn như vậy."

Kim Châu chột dạ né tránh ánh mắt săm soi của hắn, có điều thằng này láo toét quá, ăn nói với người lớn vậy có ngày bị đánh u đầu cho coi.

"Kim Châu, sau này nếu có gì thì tỷ cứ để trước cửa phòng là được, hơn nữa, ta cá chắc tỷ tò mò thứ trong đó lắm nhỉ?"

Kim Châu ập ừng gật đầu, gặp mấy cái cảm giác rùng rợn đó mà không tò mò với cảnh giác thì có mà chết tươi à?

"Không nói với tỷ." Thanh Dạ lè lưỡi, nhếch môi gợi đòn nhìn Kim Châu.

"..." Kim Châu: Giờ cưng muốn chết lắm đứng không? Chị toại nguyện cho cưng nhé.

Bỗng Thanh Dạ không cười cợt nữa, hắn chẳng có ý vui gì ở đây, ngay từ đầu.

"Tỷ, bản tính tò mò hại chết đời người, thứ không thấy thì đừng thấy, không nghe thì đừng nghe, không cảm nhận thì đừng cảm nhận, né càng xa càng tốt.

Kim Châu tỷ nhớ nhắc Ngân Châu tỷ tỷ nữa nhé."

Lời cảnh báo.

Lời cảnh báo cũng như đe dọa của Thanh Dạ rất khác so với đồng trang lứa. Nó mang sự nặng nề khó tả đối với một con người, một sự chờ đợi để vồ vập kẻ vi phạm.

Kim Châu nuốt ngược thứ nghẹn trong cuống họng, nàng ậm ờ đáp lời:

"Ừ, ta sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top