Phiên ngoại: Nếu như Xạ Nhật năm ấy xuất hiện Quế Tiểu Thái Lang
Chuyện xưa kể lại, năm đó lúc Xạ Nhật mở màn, Bạch Quỷ danh tiếng chưa lan xa, Sakata Gintoki trong mắt tiên môn là thằng vô tài vô cán, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện cũng không ngoại lệ, không khen được câu nào.
Nói cách khác, Sakata Gintoki lúc này còn sống khoẻ, vẫn còn là người trần mắt thịt.
Quế Tiểu Thái Lang đến thế giới này liền tự hỏi, làm cách nào để Gintoki cảm động gia nhập đội quân Thiên đình của hắn, Gintoki nếu có khúc mắc gì nan giải thì tốt rồi, giao cho hắn giải quyết.
Không hỏi thì thôi, hỏi ra là có người trả lời.
Nguỵ Vô Tiện không phải bị Quế thu phục, mà hắn ngán tới tận cổ họng Quế Tiểu Thái Lang. Nhưng ngán tới cỡ nào cũng không thể không tiếp, bởi vì... hắn đã tìm tới cửa! Lúc! Nửa! Đêm!
"..." Lam Vong Cơ mặt đen nhánh, phóng khí lạnh đứng dậy mặc đồ.
Nguỵ Vô Tiện trần truồng nằm trên giường, gác tay lên trán.
Cứu mạng.
Tại sao lúc nào cũng lựa lúc này?! Có thể giết tên này sao?
Đáp án tựa hồ là không thể, hắn là ma quỷ, à không, so với ma quỷ còn đáng sợ. Ít nhất chưa có ma quỷ nào dám làm hỏng chuyện tốt của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ hết lần này tới lần khác mà vẫn sống trơ.
Bên ngoài truyền tới tiếng nói nhỏ:
"Không có ai ở nhà sao?"
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện theo bản năng nín thở, thực sự chỉ là theo bản năng không muốn đối mặt với Quế Tiểu Thái Lang!
"Vậy ta đứng đây chờ." Quế ở bên ngoài lẩm bẩm, khoanh tay đứng yên.
"..." Lam Vong Cơ.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
Một cảm giác tuyệt vọng đột nhiên nảy lên trong lòng cả hai. Bởi vì bọn họ đều biết, Quế Tiểu Thái Lang có thể chờ tới sáng.
Lam Vong Cơ đi ra mở cửa.
Nguỵ Vô Tiện lụm đồ lên, mặc vào.
...
Lam Vong Cơ nhìn "Sakata Gintoki" tóc dài thẳng đuột trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Trời biết tại sao tóc Sakata Gintoki có thể thẳng được, bỗng nhiên một ngày nó thẳng, hoàn toàn là tự nhiên, không phải đi làm tóc.
Quế nói: "Thì ra các ngươi có nhà. Sao không ra sớm hơn? Làm ta đứng mỏi chân quá."
"... Ngươi có thể đi về." Lam Vong Cơ lạnh giọng đáp.
"Ta không muốn đi về, ta cần gặp Nguỵ công tử có việc gấp."
"..." Lam Vong Cơ hai mắt như sương hàn.
Quế vì biết trước ban đêm sẽ lạnh nên áo ấm đầy đủ, không hiểu Lam nhị công tử đứng trước cửa chắn đường mãi làm gì, không sợ bị bệnh sao? Thật đúng là ngu không thể tả.
"Sao thế? Ngoài này gió lạnh, mau vào trong nói chuyện." Quế Tiểu Thái Lang chà sát lòng bàn tay, thong thả bước vào, thay Lam Vong Cơ đóng cửa khoá chốt, ai nhìn còn tưởng đây là phòng hắn, hắn mới là chủ phòng này.
"..." Lam Vong Cơ.
"..." Nguỵ Vô Tiện quấn chăn ngồi trên giường nhìn nãy giờ.
Nói thật ra, trước đây Gintoki mặc dù rất mất nết, nhưng... vẫn dễ chịu hơn hiện giờ gấp trăm lần a uy!!! Là ai trước kia chê hắn?! Là ai!!!
Lam Vong Cơ qua đêm nay quyết định sẽ Vấn Linh hỏi Gintoki đang ở nơi nào.
Nguỵ Vô Tiện còn tưởng có chuyện gì, hoá ra là vì người này muốn hỏi xem ca ca hắn sinh thời có gì khúc mắc...
Có gì khúc mắc sao?
Nguỵ Vô Tiện sờ cằm, "Ngươi tìm đúng người rồi, nói đến chuyện này, không ai có thể rành rọt hơn ta."
Quế hai mắt sáng ngời, thoáng gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện cũng cười, "Bởi vì... căn nguyên mọi việc chính là ta!"
"..." Lam Vong Cơ ngồi một bên chấn động, có dự cảm không lành lắm.
Mà ở trong phòng viết thư nhà, Giang Trừng run tay đem bút vẽ nguệch một đường. Hắn sững sờ nhìn nét bút hỏng này, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này quen thuộc vô cùng...
Con mẹ nó điềm xấu.
...
'Phanh phanh phanh'
Ngụy Vô Tiện nhìn pháo hoa sặc sỡ đằng xa, là tín hiệu của Kỳ Sơn Ôn Thị, là Giang Trừng! Trước khi đi, Ôn Tình đưa cho Giang Trừng pháo sáng bắn tín hiệu để tập trung quân Ôn thị truy sát Giang Trừng.
Hắn đã cõng Gintoki chạy suốt hơn hai canh giờ! Không biết Giang Trừng thế nào, kế điệu hổ ly sơn này cũ rích nhưng vẫn kéo dài được thời gian. Chỉ mong Giang Trừng không có chuyện gì, bình an trở về.
Ngụy Vô Tiện nhìn Gintoki đã không còn giãy dụa nữa, nhưng lâm vào hôn mê. Hắn thở dài, ít ra không cần lo vì Gin bạo sát khí mà đưa tới sự chú ý của Ôn thị! Còn may còn may!
Chưa kịp vui mừng, Gintoki trên người bỗng phát ra luồng tà khí dữ tợn, đột phá tận chân trời!!!
Ngụy Vô Tiện bị hắn văng xa trăm mét hơn, tay run rẩy lau khóe miệng vết máu, tròng mắt tràn đầy khó có thể tin...
Hắn nhìn thấy rõ ràng, không những có tà khí từ trên người Gin bốc ra, mà còn có một luồng tà khí từ nơi nào đó không ngừng tiến tới cùng tà khí trên người Gintoki va chạm! Hai cỗ tà khí này đụng vào nhau hòa lại thành một, hóa thành một con Giao long khủng lồ đột phá cửu trùng thiên!
Bên kia, Ôn Triều kinh nghi bất định nhìn đằng xa tụ tập một đoàn khí đen, âm u dày đặc, vô cùng dọa người, phương hướng đó không phải là...
"Là Loạn Táng Cương!" Ôn Tình giật nảy mình, không thể tin được ôm miệng của chính mình.
Mọi người đều sững sờ nhìn bầu trời mây đen kéo đến, phong vân biến sắc, thiên địa kịch biến, lâm vào một mảnh u ám hoang tàn.
Ôn Tình đăm chiêu: Không! Thứ đó là oán khí cùng tà khí kết hợp mà thành!
Vạn linh gào thét, oán khí tận trời, tiếng thi cốt vang lên rợn người. Cả bầu trời vang vọng tiếng kêu than, cuồng loạn hoan hỉ: "Tà chủ!!! Tà chủ!!!"
"Có người xâm nhập Loạn Táng Cương!!!" Một tên đệ tử Ôn thị nói với Ôn Triều.
Ôn Triều sợ hãi nhìn một đoàn màu đen khí thể, xua tay: "Cút đi! Ngươi muốn ta qua đó tìm chết sao?! Bọn chúng tự tìm đường chết thì đừng trách ai oán ai! Hừ!"
Ngụy Vô Tiện nhìn Gintoki bị một đoàn tà khí quấn quanh lôi kéo về phía vực sâu, hắn hoảng sợ xông lên muốn giữ lại, cuối cùng bị tà khí nắm lấy hắn cùng nhau lôi xuống. Ngụy Vô Tiện chỉ kịp ôm lấy Gintoki, nhắm mắt lại để mặc cơ thể tự do bị tà khí bao vây...
...
Độ Hồn biết, đã tới lúc bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, Sakata Gintoki từ hôm nay phải chết.
Lúc Khống Linh bảo Nguỵ Vô Tiện biến người kia thành hung thi, Độ Hồn dù rất tiếc hận, nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn mệnh định đã thế.
Ngụy Vô Tiện cầm huyền thiết kiếm, kiếm khí nặng nề bao phủ toàn tà khí, hắn từng bước từng bước tiến lại, trong lòng đã kiên định.
Mặc kệ ra sao, ta nhất định phải thử!
Tu ma thì đã sao? Con đường này ta—— Ngụy Vô Tiện đi định rồi!
...
Nguỵ Vô Tiện bị người gõ ngất, lăn đùng ra xỉu. Vì quá tập trung, hắn không nhận ra có người đứng phía sau!
Trước lúc nhắm mắt, Nguỵ Anh kỳ thực rất tuyệt vọng.
Người tới rốt cuộc là ai? Hắn ta muốn làm gì? Bọn họ... còn có thể sống sao? Hắn không muốn chết, hắn không muốn Gin chết...
Quế thấy Nguỵ Vô Tiện có ý đồ muốn tỉnh, giật mình, quen tay ấn đầu hắn đập xuống đất!
—— Nguỵ Vô Tiện gãy cổ.
"..." Khống Linh.
"..." Quế.
Khống Linh thấy Quế giật mình, sau đó thấy hắn quỳ rạp xuống ôm xác Nguỵ Vô Tiện, "Nguỵ công tử—— Ngươi cố gắng lên!!! Ngươi không được chết!!! Ngươi có nghe thấy không?!! Ngươi mở mắt ra nhìn ta aaaaaaa——" Quế rơi lệ, bi thê xinh đẹp.
"..." Khống Linh: Nếu không bỏ lỡ đoạn nào, thì hung thủ đích thật là người này.
Khống Linh nói: "Ngươi là ai?"
Quế quay qua nhìn hắn, giọng còn đang buồn: "Là Quế!"
Khống Linh còn chưa nói gì, Quế đã ôm thân xác Nguỵ Vô Tiện đứng lên, buồn bã nói: "Hắn chết thật rồi sao? Ai hại hắn ra nông nỗi này? Ngươi nói đi, ta sẽ vì hắn báo thù!" Quế trong mắt chất chứa lên cừu hận.
"..." Khống Linh.
—— Tự sát đi.
Khống Linh thấy kế hoạch bị người này cản trở, cũng không vui lắm, lạnh nhạt nói: "Đưa hắn cho ta, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Hắn sẽ không sao cả."
Dù sao chuyện quan trọng trước mắt là để Nguỵ Vô Tiện giết chết Sakata Gintoki, sau đó hắn mặc kệ bọn họ.
Quế nhíu mày: "Ngươi là ai? Ngươi muốn một cái xác làm gì? Chẳng nhẽ..." Quế sắc mặt khó coi, "Đồ biến thái! Đừng có mơ ta bỏ mặc bạn bè mình vào tay tên biến thái nhà ngươi! Cút đi!"
"..."
Khống Linh mắt thấy nhân vật quan trọng sắp bị một kẻ không rõ lai lịch bê đi, đành chuẩn bị dùng vũ lực, lòng bàn tay hắn xoay chuyển luồn tà khí...
"Tính làm gì đó?" Quế sắc mặt âm trầm, cũng bắt đầu tuôn sát khí.
"..."
Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn, Khống Linh nhịn không được nhớ tới vị "Tà chủ" đang nằm bên kia, ánh mắt này... vô cùng giống. Nếu như Sakata Gintoki có cặp mắt như thú dữ, thì người trước mặt... trầm lặng âm lãnh như xà. Dù là loại nào đi nữa cũng không chọc được.
Chẳng lẽ là người của thế giới đó?
"..." Khống Linh.
Tuy không biết hết vai, nhưng dân bên trong đều bị khùng, lỡ may đụng tới tên khùng nhất...
Giống lắm.
Nhớ không lầm, hình như tên là...
"Zura Kotaro?"
"Không phải Zura Kotarou! Là Katsura Kotarou!" Quế càng ghét cái tên vô học trước mắt, đọc cái tên cũng không xong, đồ ngu.
"..."
Khống Linh hiểu ra, thì ra là ngươi, Zura Kotarou.
Mặc dù tính tình không đáng tin lắm, nhưng nếu là người này...
"Ngươi muốn cứu Nguỵ Vô Tiện phải không?" Khống Linh chỉ Nguỵ Vô Tiện đang nằm trong lòng hắn, không đợi Quế đáp đã chỉ vào Gintoki đang nằm bất tỉnh bên kia, nói tiếp: "Cả hắn, Sakata Gintoki?"
Quế nhíu mày.
"Vừa hay, ngươi làm được. Ngươi luôn muốn thay hắn thừa nhận những chuyện này, đúng chứ?"
Quế: "Không, ta muốn bị ngươi cưỡng gian lúc nào? Những chuyện này Gintoki thừa nhận được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top