Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (4)
Kim Tử Hiên xuất hiện, đầu tiên là trừng mắt nhìn Gintoki một cái, sau đó lại nhìn về phía Kim Lăng, mặt mày kiêu ngạo nháy mắt thu liễm, ôn hòa nói: "Lại đây, Như Lan."
Kim Lăng sừng sỡ nhìn người nam nhân trước mắt, hắn đã từng tưởng tượng ra phụ thân hắn sẽ là người như thế nào, nhất định rất tuấn mỹ, ngạo mạn đường hoàng, như cữu cữu thường hay nói về người của Kim thị. Nhưng quả nhiên, phụ thân hắn so với tưởng tượng càng tuấn! Càng mỹ! Càng phong độ!
Gintoki còn rất thấu tình đạt lý mà nhường lại không gian cho bọn họ, hắn đi ra ngoài đi dạo.
Đợi đến khi hắn trở về thì thấy Kim Tử Hiên đang móc ra một đống quà tặng cho Kim Lăng, Gintoki chạy qua nhìn thử, nghi hoặc giơ lên một lá bùa hỏi: "Cái này để làm gì?"
Kim Tử Hiên cười nói: "Bên kia đã biết trước tình huống, tất nhiên chuẩn bị thật nhiều quà, lần này ta chỉ mang được những thứ này, dù sao cũng quá gấp. Lá bùa này là của Tiết Dương, là tiểu sư thúc của ngươi ở thế giới kia, Như Lan. Nghe hắn nói, nó dùng đề trừ tà, các loại ác trớ thông thường đều có thể hóa giải. Nói là thông thường, kỳ thật có thể coi như vô địch. Dù sao cũng là quà của hắn. Công dụng nhất định rất lớn."
Kim Lăng kinh ngạc, thế giới kia hắn còn có thêm một tiểu sư thúc sao?! Mà khoan, Tiết Dương... tên này nghe quen quen...
Tiết Dương...
Tiết Dương...
Giang Trừng mặt mày âm trầm đi ra, lạnh lạnh nói: "Thập Ác Bất Xá, Tiết Thành Mỹ, Tiết Dương."
"..." Kim Lăng vẻ mặt mộng bức.
Gintoki lại móc thêm một cái nơ buộc tóc, đoán: "Là A Trừng tặng à? Ta thấy thứ này một lần, A Trừng còn chưa kịp đưa ra, xem ra A Lăng bên kia mất quà."
Kim Tử Hiên gật đầu.
Kim Lăng giật lấy nơ, nhìn ngắm, ghét bỏ nói: "Thật sến súa! Đúng là cữu cữu tặng rồi!"
"..." Giang Trừng: Ngươi có ý kiến gì?!
Kim Lăng cầm lên một túi vải, mở ra, bên trong đều là hạt sen được bóc sẵn.
Giang Trừng giật mình, giọng nói trầm thấp: "A Tỷ..."
Kim Tử Hiên nói: "Là mẹ ngươi tặng. Yếm Ly rất muốn nhìn thấy ngươi."
Kim Lăng đỏ hốc mắt, giơ tay quệt quệt vài cái trên mặt, che giấu nói: "Ta không khóc! Đừng nhìn ta!"
Kim Tử Hiên vỗ đầu hắn, nhìn về phía Giang Trừng thở dài, nói: "Cảm ơn ngươi, Giang Trừng. Ta không phải hắn, nhưng ta nghĩ hắn muốn nói lời này."
Giang Trừng gật đầu, nhạt nhẽo nói: "Đều là chuyện ta muốn làm, chẳng ai ép. Hắn chính là con của A Tỷ, là Kim Lăng."
Kim Lăng lại lựa quà, sau đó hắn phát hiện...
"Sao lại còn có quà của Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, còn có một số ta đoán không ra nữa, quan hệ quá rộng đi?! Thế giới kia ta là trùm sao?!"
"..." Kim Tử Hiên/Gintoki: Không sai biệt lắm...
Kim Lăng giơ lên một cây quạt giấy, hình như là đồ sưu tầm.
"Là của Nhiếp Hoài Tang."
Kim Lăng giơ lên một miếng bạch ngọc, cầm trên tay lạnh lẽo.
"Là của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tặng, có tác dụng an hồn, đuổi tà túy."
Kim Lăng giơ lên một cái túi thơm.
"Là của Hiểu đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần. Ta cũng không biết tác dụng, nhưng nhất định không phải vật phàm, giữ cho kỹ."
Giang Trừng nhướng mày, "Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần?! Chậc, đúng là đông đủ. Kim Lăng, ngươi đoán đúng, thế giới kia ngươi là trùm."
"..." Kim Lăng: Tự nhiên cảm thấy thật oách! Dù là cái khác ta, nhưng ta vẫn cùng chung vinh dự!
Kim Lăng giơ lên một thanh kiếm, vừa rút ra đã biết đây là bảo kiếm.
Kim Tử Hiên cười, "Đây gọi là Tuế Nguyệt, ở đây ngươi sử dụng Tuế Hoa của ta đúng không? Còn chưa có kiếm của mình, đây là do Tống đạo trưởng dẫn ngươi đi luyện ra, trước nhận đi."
Giang Trừng rất nhanh đoán ra Tống đạo trưởng trong miệng Kim Tử Hiên là ai, lạnh nhạt nói: "Ngạo Tuyết Lăng Sương, Tống Tử Sâm."
"..." Kim Lăng đồng tử động đất.
Kim Tử Hiên nhìn thoáng qua Gintoki, giơ chân đạp hắn một phát: "Ngươi đâu?! Tặng!"
Gintoki thảnh thơi nói: "Trên người Gin có thứ gì mà cho?! À, có!"
Gintoki móc trong ngực ra một miếng tử ngọc khắc hoa sen chín cánh, ném cho Kim Lăng.
"..." Kim Tử Hiên: Lại là miếng ngọc này sao!!!
"Đây là..." Kim Lăng chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Gintoki, chờ hắn nói ra lai lịch cùng công dụng của miếng ngọc này.
"Vật đính ước của cữu cữu ngươi, công dụng là bán lấy tiền." Gintoki giơ ngón tay cái.
"..." Mọi người: Hảo thảm, cái kia Giang Trừng.
Giang Trừng cảm thấy, thế giới kia hắn mắt bị mù, thế nhưng thích loại người này! Bị thứ gì bám vào người sao?!
Kim Tử Hiên nói: "Ta sẽ ở đây một thời gian, đi theo Kim Lăng. Kim Lăng, ngươi đưa Tuế Hoa cho ta."
Kim Lăng nghe lời, giao Tuế Hoa vào tay hắn, trong lòng vui vẻ vô cùng. Phụ thân muốn ở lại đây một thời gian bảo hộ hắn sao?!
Giang Trừng rót cho bản thân một ly trà, thổi thổi lại nhấp một ngụm.
"Có ngươi đi theo cũng tốt, chúng ta đổi lộ trình. Địa phận ở Thanh Hà Nhiếp Thị đang có lời đồn về 'Cật nhân lĩnh', 'Cật nhân bảo', dãy Hành Lộ ở đây cất giấu tà vật gì, đi một chuyến mới biết được."
Gintoki chống má nói: "Thanh Hà Nhiếp thị không phải có Nhiếp Minh Quyết quản lý sao?! Chút chuyện đó, chẳng lẽ hắn không giải quyết được?!"
Kim Tử Hiên gật đầu, Xích Phong Tôn danh xứng với thực, không lý nào lại để yêu vật hoành hành, lời đồn khắp nơi như vậy.
Giang Trừng cau mày, đã vô cùng kinh ngạc: "Thế giới các ngươi, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng không bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết sao?!"
"..." Gintoki/Kim Tử Hiên.
Gintoki vẻ mặt vặn vẹo quát: "Ta mới phải hỏi các ngươi, rốt cuộc ở đây ai không chết a uy!!! Nhiếp Minh Quyết tại sao lại tẩu hỏa nhập ma! Hắn có chuyện gì cần tẩu hỏa nhập ma! Hà Tang bắt gà rừng quá nhiều?! Hà Tang quá vô dụng?! Hà Tang lại trốn nhà bỏ đi?! Hà Tang chơi gay?!"
"..." Mọi người: Càng ngày càng kỳ quái!!! Mà Hà Tang là ai?! Nhiếp Hoài Tang đúng không?!
Kim Tử Hiên thúi mặt nói: "Ngươi có thể tôn trọng người khác một chút không?!"
Gintoki bất ngờ hỏi: "Ngươi nghĩ sao nếu trừ ngươi ra, ai ta cũng tôn trọng?"
"... Gọi tiếp đi." Kim Tử Hiên uống một hớp trà, bình tĩnh nói.
"..." Kim Lăng/Giang Trừng.
—— Ngươi chỉ bất bình vì ngươi thôi! Ngươi có tôn trọng ai đâu!!!
Sáng hôm sau, có môn sinh của Giang gia tới đưa cho Kim Lăng một con chó ngao, là Tiên Tử. Bọn họ xuất phát, hướng về phía Thanh Hà Nhiếp thị tiến tới.
Vì có Kim Tử Hiên đi theo Kim Lăng, Giang Trừng cũng không phải suốt ngày trông giữ bên cạnh cậu nhóc này, tùy ý để hắn đi trước, làm gì thì làm. Huống chi, trên người hắn hiện tại có một đống bảo vật, không biết thứ gì hại được hắn.
Đi vào thành trấn ở Thanh Hà, đợi lúc gặp lại hai phụ tử nhà này thì thấy bọn họ đứng cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, đang nói chuyện gì.
Ngụy Vô Tiện từ lúc ở trong động ăn thịt người thấy được Kim Tử Hiên, đã kinh ngạc không thôi, tìm hắn bắt chuyện. Trong động, Kim Lăng xém chút nữa bị ác trớ ám toán, may mà nhờ lá bùa của Tiết Dương cản lại, tai qua nạn khỏi. Kim Lăng trong lòng đã có chút hảo cảm cùng nể phục Tiết Dương rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng khen ngợi, đáng lẽ ác trớ này muốn hóa giải dễ dàng nhất là chuyển sang người hắn, từ từ hắn sẽ giải, nhưng cần tốn chút thời gian. Bùa chú này cản lại được, đỡ mất công hắn hy sinh chính mình.
"Không ngờ thế giới kia, ta còn có một đồ đệ." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, có chút chờ mong gặp được người này.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, không rõ tung tích, cẩn trọng. Ngươi không cần nghĩ hắn cùng người ở thế giới kia là một."
Lam Vong Cơ tất nhiên nghe qua về Tiết Dương, người này... danh xứng với thực Thập Ác Bất Xá, không phải hạng người lương thiện, người bị hắn ta giết, thủ đoạn vô cùng tàn ác.
Gintoki và Giang Trừng cũng tới, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng thì giật mình trong chốc lát, giơ tay chào hỏi, chỉ là Giang Trừng mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, thái độ rất tệ.
Gintoki không để ý bọn họ, hỏi Kim Tử Hiên: "Các ngươi tới đây tìm ra được manh mối nào chưa?"
Kim Tử Hiên nói: "Hai người kia đi theo một cánh tay quỷ tới đây, rõ ràng có người âm thầm dẫn dắt chúng ta. Nơi này, chúng ta cùng Nhiếp Hoài Tang gặp một mặt, manh mối thì có, lại vẫn chưa chân chính lộ ra, úp úp mở mở. Lần này lại là Lịch Dương Thường thị."
"Hà Tang?" Gintoki chậc lưỡi, chậm một bước, không thì lại gặp người quen.
Kim Tử Hiên kéo hắn qua một bên nói nhỏ: "Ngươi cũng biết, chuyện Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, ở thế giới chúng ta thì là do một tay Nhiếp Hoài Tang bày ra. Thế giới này hắn lại giả bộ không biết, ta nhìn, hắn nhất định giấu giếm thứ gì. Hắn nhìn thấy ta, kinh ngạc nhảy dựng. Có vẻ lo sợ bất an."
"Hà Tang muốn làm chuyện gì, chúng ta chiều theo ý hắn đi làm là được. Ai nhìn thấy ngươi lại không kinh ngạc, hắn chưa ngất xỉu tại chỗ là có tiến bộ rồi. Tám chín phần là sợ nhân tố không ngờ như ngươi quấy rối." Gintoki cũng chụm đầu cùng hắn nói.
Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ nói nhỏ với nhau, kháng nghị nói: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Không lẽ giấu chúng ta chuyện mấu chốt gì?!"
Gintoki gật đầu: "Vì tình nghĩa, chúng ta phải giấu ngươi."
... Kim Tử Hiên vẻ mặt một lời khó nói hết.
Hai chữ tình nghĩa, từ miệng ai nói cũng được, nhưng từ miệng Sakata Gintoki... nôn!
Bên kia, Kim Lăng kể lại cho Giang Trừng mấy ngày nay hắn trải qua chuyện gì, Giang Trừng hỏi: "Vậy tiếp theo các ngươi muốn tới Lịch Dương? Nơi đó nổi tiếng với án diệt môn, người gây ra..." Giang Trừng đưa mắt nhìn về phía Gintoki, gằn từng chữ nói: "Tiết, Dương."
"..." Gintoki.
"..." Kim Tử Hiên.
Lần này ngay cả Kim Tử Hiên cũng đau đầu, thế giới này thật là quá loạn! Bọn họ đến đây cái gì cũng không biết, bị choáng vô cùng. Nếu như thế giới này, Tiết Dương hắc thành than, thì cũng không có gì lạ, dù gì bản tính của hắn vốn đã không trắng nổi, nếu không đi lên con đường đúng đắn, chuyện hắn làm ra, nhất định so với hiếp dâm một con heo còn đáng sợ.
Gintoki phun tào nói: "Án diệt môn gì nữa?! Lại là cẩu huyết sao?! Mau kể Gin nghe xem, ta chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao thế giới này ai cũng chết. A Dương chết sao?! Cầu mong hắn chết, vừa nghe đã thấy không phải điềm lành. Bình thường ở nhà hắn đã hổ báo cáo chồn, nếu ngay cả nhà cũng không có, hắn nhất định ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nói ra đi, ta đi giết hắn!"
"..." Mọi người.
"Vụ án Thường thị này là do Tiết Dương trả thù, nhưng năm đó Tiết Dương làm khách khanh của Kim gia, được Kim Quang Thiện che chở nên tránh thoát được một kiếp." Giang Trừng nói.
Lam Vong Cơ quét mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, "Chuyện này, kỳ thực có liên quan tới ngươi."
"..." Ngụy Vô Tiện cười gượng: Không sao, ta đã gánh nồi quen rồi.
Lam Vong Cơ nói: "Các ngươi đã từng nghe qua, Hiểu Tinh Trần chưa?"
"..." Gintoki: Không xong, cảm giác đó lại ập tới.
Nghe Lam Vong Cơ kể ra gốc rễ của Hiểu Tinh Trần, thì ra lại là sư thúc của Ngụy Vô Tiện.
Khi đó cuộc chinh phạt Xạ Nhật mới vừa kết thúc được vài năm, danh tiếng của trận vây quét Di Lăng Loạn Táng Cương vừa trôi qua, các gia tộc lớn hoành hành, mời chào nhân tài khắp nơi để mình sử dụng. Hiểu Tinh Trần lòng mang suy nghĩ cứu thế xuống núi, tư chất xuất sắc, sư xuất cao nhân, hiển nhiên săn đêm lần đầu đã nhất chiến thành danh. Một đuôi phất trần, một thanh trường kiếm, một mình xông núi, vượt lên dẫn đầu.
Án diệt môn Thường gia, xảy ra chính vào lúc đó.
"... Thôi xong rồi." Gintoki sắc mặt xám trắng.
"Tiết Dương bị vị đạo trưởng này bắt lại, ở hội thanh đàm đòi nghiêm trị, lại bị Lan Lăng Kim thị cứu, bởi vì trong tay hắn có... Âm Hổ Phù." Lam Vong Cơ chậm rãi nói.
Ngụy Vô Tiện cũng tái mặt.
Âm Hổ Phù!
Âm Hổ Phù là do hắn luyện ra, uy lực mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng sợ, tìm cách chia thành hai nửa, đương thời chỉ còn lại một nửa, xem như vô dụng rồi. Vậy mà tên Tiết Dương này lại sử dụng được, hắn có thể hồi phục Âm Hổ Phù?! Nếu vậy thì chẳng trách tại sao Kim Quang Thiện tìm mọi cách che chở hắn.
Gintoki nghe tới đây, đã chui vô góc trồng nấm.
Thôi rồi, rơi vào tay ai, lại để Tiết Dương rơi vào tay Kim Quang Thiện.
Gintoki thở dài, đứng lên rút kiếm, "Các ngươi ở đây đi, ta đi giết Tiết Dương. Hắn đi theo Kim Quang Thiện, nhất định đã hiếp dâm một con heo! Tội ác ngập trời, thiên lý bất dung."
"..." Mọi người.
—— Cầu ngươi có lý một chút!!!
Giang Trừng nói: "Tiết Dương bị bắt, cuối cùng lại được thả, mọi 'oan khuất' đều bị rửa sạch. Mà vị đạo trưởng kia, đi vào tầm mắt của hắn. Hắn trả thù."
...
Hiểu Tinh Trần xuống núi một mình, không thân nhân, chỉ có một người bạn tốt kết giao sau khi xuống núi, gọi là Tống Lam. Lúc đó vị Tống Lam này cũng là một danh sĩ Đạo môn, tính tình kiêu ngạo. Hai người có thể nói là bạn tri giao, chí thú hợp nhau.
Tiết Dương liền chọn Tống Lam mà ra tay, giở lại trò cũ, cả một đạo quán từ bé đến lớn của Tống Lam, đều diệt sạch, đồng thời vụng trộm ám toán, làm mù hai mắt Tống Lam.
"..." Gintoki.
Lúc trước Hiểu Tinh Trần xa thầy rời núi, phát lời thề không quay trở về. Hắn rất trọng lời hứa, nhưng hai mắt Tống Lam đã mù, lại bị trọng thương, hắn liền phá lời thề của mình, cõng Tống Lam trở về chỗ Bão Sơn tán nhân, cầu sư tôn cứu chữa cho bạn.
Một năm trôi qua, Tống Lam cũng xuống khỏi núi.
Người đời kinh ngạc, đôi mắt mù hoàn toàn lúc trước vậy mà đã lại trông thấy ánh sáng.
Nhưng sự thật, cũng không phải y thuật của Bão Sơn tán nhân xuất thần nhập hóa, mà là... Hiểu Tinh Trần tự móc hai mắt mình... Trả lại cho Tống Lam bị hắn làm liên luỵ.
"..." Gintoki.
Tống Lam vốn muốn trả thù Tiết Dương, mà lúc này thế lực Tiên môn thế gia đã thay máu, Kim Quang Thiện tạ thế, Kim Quang Dao tiếp chưởng Lan Lăng Kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn muốn tỏ ra người mới tác phong mới, vừa lên đài đã thanh lý Tiết Dương, việc phục hồi Âm Hổ phù như cũ cũng không hề nhắc lại. Tống Lam truy theo tung tích bạn tốt ngày xưa mà đi, lúc bắt đầu còn có thể nghe nói hắn đi nơi nào, sau đó, lại không chút tin tức.
Đời trước Lan Lăng Kim thị lòi ra bê bối kiểu này, vì để cứu vãn danh vọng, Kim Quang Dao đương nhiên sẽ nghĩ đến tất cả biện pháp cực lực che lấp, vì thế không cho các nhà khác nhắc lại chuyện này, thêm vào Lịch Dương Thường thị lại là một gia tộc nhỏ tiếng tăm không nhiều, thế là, dần dà phủ bụi.
... Gintoki ngáp một cái, hỏi: "Bây giờ đi giết Tiết Dương được chưa?"
"..." Mọi người.
Gintoki hăng hái nói: "Thay vì đi đường vòng, Gin biết Tiết Dương đang ở đâu luôn đây! Là Nghĩa Thành!"
"..." Mọi người.
Kim Lăng nhịn không được hỏi: "Ở thế giới của ngươi, hắn là ta tiểu sư thúc, ngươi cùng hắn không thân sao?"
"..." Kim Tử Hiên: Nói ra sợ ngươi không tin, bọn họ là huynh đệ.
Gintoki cúi đầu xuống nhìn Kim Lăng, tròng mắt màu đỏ hiếm có nghiêm túc một hồi, "A Lăng, tiểu sư thúc của ngươi ở thế giới kia cũng không phải dạng vừa, hắn làm sai, cũng phải trả giá, không thể nuông chiều... Nói cách khác, nếu hắn thật sự hiếp dâm một con heo, ta sẽ không nhân từ."
"..." Mọi người: Uy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top