Phiên ngoại đặc biệt (4)
Ôn Triều mê mỹ nhân, một mình Vương Linh Kiều tất nhiên không thoả mãn được hắn, tuyển chọn ùn ùn, nhưng vấn đề là... người xét duyệt lại chính là Vương Linh Kiều.
"..."
Cho nên nói, không thể khen Ôn Triều được điểm nào, ngu vẫn là ngu.
Gintoki ở trong đội ngũ tuyển chọn, mặt mày ủ ê, thân cao vượt trội, dáng người mạnh mẽ đứng với đám thiếu nữ nói cười yến yến, chẳng ra cái gì.
Vương Linh Kiều vươn ngón tay sơn móng gà đỏ chót, chỉ vào hắn, kiêu căng nói: "Cho qua."
"..." Gintoki.
Ngươi rốt cuộc lựa thứ gì cho Ôn Triều vậy?
Lúc Gintoki lọt thẳng vòng 2, hắn mơ hồ còn nghe được Vương Linh Kiều điểm danh thêm một "danh hoa" nào nữa.
Chắc là khỉ.
Vương Linh Kiều không muốn để Ôn Triều bất mãn, nên chọn thì vẫn chọn vài cô nương ưu tú, chẳng qua là không bằng nàng ta, hoặc quá kệch cỡm, điển hình như vị tóc bạc tóc hai chùm vừa rồi.
Vị tiếp theo dung nhan mặn mà hơn, nhưng... như bà mẹ một con, dáng vẻ quê mùa khô cứng, Ôn Triều nhất định chẳng thích nổi loại này.
...
Sakata Gintoki kỳ thật có trốn chạy, chạy còn rất thành công, thế nhưng hắn đúng là bị lạc vô quán gái điếm, chơi gái một đêm hết tiền phải ở lại gán nợ. Rồi không biết thế nào, cuối cùng lại vào được tới vòng này.
Vòng thử việc.
Gintoki đứng phía sau nhìn Vương Linh Kiều như chim nhỏ nép vào người, nũng nịu với Ôn Triều.
"Ngân Tử! Còn không mau đến đây rót trà hầu hạ!"
Vương Linh Kiều nhếch cằm lên, giọng điệu choe choé.
Ôn Triều bị một bóng ma từ đỉnh đầu bao phủ, đang ôm Vương Linh Kiều ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt thanh tú trắng nõn, hai mắt trầm như chết.
"..." Ôn Triều: Từ đâu ra loại tỳ nữ này?
Gintoki đưa chén trà vào tay Vương Linh Kiều.
Ả ta vừa chạm tay vào chén đã la oái lên, vung tay hất chén trà văng xuống đất, bắn tung toé bọt nước.
"Á, nóng quá! Ngươi có biết hầu hạ không thế! Tiện tỳ chết tiệt!" Ả ta ưỡn ẹo từ trong ngực Ôn Triều đứng lên, vươn tay muốn cho người trước mắt một bạt tai.
Thường ai có chút nhan sắc, đến trước mặt Ôn Triều đều sẽ bị nàng làm trò đủ kiểu để khiến Ôn Triều chán ghét chẳng thèm quan tâm.
Bàn tay còn chưa chạm tới được thì bị người "phắc" cái tóm được cổ tay, nhẹ nhàng chặn được.
Một đầu tóc trượt như lụa từ trên đỉnh đầu của hắn trút xuống, nhan sắc bỗng chốc tuyệt trần, hai mắt thản nhiên, "Chớ nóng nảy! Ngân Tử không quen việc, để ta tới đi. Cho hắn nhìn mà học tập một thời gian mới được."
Còn Gintoki từ lúc bị người tới dùng một tay đè lên bả vai đẩy xuống thì đã nghệt mặt ra, dưới khoé mắt chảy xuống một hàng dài hắc tuyến.
Quế Tử đi rót lại cho ả một chén trà khác, thái độ kính cẩn quy củ, đi đến trước mặt Vương Linh Kiều thì bỗng nhiên cúi xuống... phun nước miếng vô chén.
"Thêm miếng nước sẽ đỡ nóng hơn rồi."
"..." Vương Linh Kiều.
"..." Ôn Triều.
"..." Gintoki.
Thái độ 10 điểm.
Hành động -1000 điểm.
Vương Linh Kiều hét toáng lên, chỉ tay vào Katsura nói: "Công tử! Ngài xem đi! Ả ta dám phỉ nhổ thiếp! Khinh thường thiếp!"
Katsura nghiêm trang nói: "Ta không có khinh thường, à, phỉ nhổ thì có."
"..."
Ôn Triều vừa vuốt ve an ủi Vương Linh Kiều vừa chỉ vào Katsura nói: "Ngươi là ai! Trước mặt ta dám... dám nhổ nước miếng?!!"
Katsura nhíu mày: "Không phải là ai, là Quế Tử!"
"Bản công tử không cần biết! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi dám nhổ nước miếng trước mặt ta!!!" Ôn Triều đập bàn quát lớn.
Katsura cúi đầu xuống xin lỗi, Ôn Triều thấy hắn biết ăn năn, lại còn là mỹ nhân, rốt cuộc nguôi giận gật đầu cho nàng cơ hội chuộc tội.
Katsura đi rót cho hắn một chén trà, ở phía sau lưng hắn phun nước miếng.
"..." Ôn Triều vẫn lén đang quan sát.
"..." Vương Linh Kiều vẫn đang cắn răng.
"..." Gintoki vẫn đang hắc tuyến.
Gintoki xin thứ cho kẻ bất tài, muốn bỏ Zura một mình ở lại, chính mình chuồn êm thì bị hắn nhanh tay bắt lại.
"Ngân Tử, ngươi muốn bỏ ta ở lại sao?" Quế Tử ảm đạm.
"..." Gintoki: Làm ơn đi Zura, còn sống trở về thì nói sau, buông Gin ra.
Katsura dùng mắt nói: Không phải Zura, là Katsura!
Ôn Triều thấy bọn họ mắt đưa mày lại trước mặt hắn, tức giận hết chịu nổi đẩy Vương Linh Kiều sang một bên, đứng lên nhấc chân muốn đạp bọn họ.
Sakata Gintoki và Katsura Kotarou một trái một phải giơ tay đấm vào mặt hắn.
"Áaaaaaaa!!! Cứu mạng!!!" Vương Linh Kiều sợ hãi hét ầm lên.
Lúc Ôn Trục Lưu chạy vào trong xem xét, tận mắt chứng kiến Ôn Triều bị hai "nữ nhân" cao hơn hắn một cái đầu dọng văng ra ngoài.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top