Phiên ngoại đặc biệt (23)




Sakata Gintoki cái tính tình cùng Tạ Liên chẳng khác mấy, dụ dỗ thế nào cũng không cần hắn. Bạch Vô Tướng liền im lặng ngủ đông trong cơ thể Gintoki, chờ đợi thời cơ.

Chẳng qua không ngờ thời cơ là lúc tận mắt thấy Katsura ngã xuống.

Gintoki phẫn nộ, Bạch Vô Tướng đã nổi điên rồi.

Katsura lúc bình thường thật bướng đến đáng ghét, duy nhất lúc y đóng mắt lại, ẩn nhẫn xinh đẹp lại khiến người xót xa.

Nhưng mà...

Quân Ngô đứng tại chỗ, bình thản hỏi: "A Quế, ngươi giả chết đóng đạt quá nhỉ?"

Giận điên người.

Uy áp mãnh liệt, toàn thân trên dưới tản ra uy nghiêm bất khả kháng.

Mọi người có cảm giác, nếu Katsura không cho đáp án hắn vừa lòng, như vậy kế tiếp tiên môn không phải hứng chịu cơn giận của Ôn Nhược Hàn mà là cơn giận của người nam nhân này, tệ hơn gấp trăm lần.

"..."

"..."

"..."

Katsura đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Zura, ngươi có thể cho ta lý do gì hợp lý không? Hả?"

Giang Trừng bình tĩnh vuốt Tử Điện, không nói cũng biết là đang cáu.

Katsura giải thích: "Đó là trường hợp đặc biệt, thê thảm tý mới khiến Ôn tiên sinh nhẹ tay chút, ta cũng không còn cách nào khác."

Mọi người xoay qua nhìn Ôn Nhược Hàn, hỏi một chút thực hư là cách này hiệu quả thế nào.

"..." Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn thản nhiên trả lời: "Chướng mắt thì vô dụng."

Ý là, người ta là hợp mắt nên hắn mới tha, hắn trước nay chỉ cần thích liền dung túng, ở lúc ấn đầu Katsura xuống một khắc, nhìn người ta nhíu mi đau đớn hắn liền nhẹ tay lại.

"..." Mọi người.

Nhưng ở đây có người sắc mặt bình thản từ nãy đến giờ.

Thân hình Quân Ngô bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ôn Nhược Hàn, nhàn nhạt, quyết đoán.

Rắc, rắc, rắc, khách!

Liên tục tiếng vang lạnh điếng người.

Ôn Nhược Hàn ngã rạp xuống.

"..." Tiên môn trợn to mắt, vô thức run rẩy.

Kẻ khiến Huyền môn bách gia quy phục, trong nháy mắt gân cốt đứt đoạn!

Cả Kim Lân Đài lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại áp khí như ẩn như hiện, hắn ta cao thượng rực rỡ như thần, lại nhẫn tâm như lệ quỷ.

Nhìn thôi cũng biết một điều, người đàn ông này hoàn toàn không dễ chọc, không dễ nói chuyện, mọi thứ trước mặt hắn đều không dễ thực hiện. 

Kim Quang Dao tự hỏi, nếu là nam nhân này, chính mình có thể được tin tưởng sao? Đáp án rõ ràng, hắn sẽ bị người này lợi dụng hoặc giết chết.

Mắt thấy tới lượt Kim Quang Thiện, Quân Ngô muốn nhanh chóng giải quyết.

Katsura mở miệng: "Huyền Nhất Lang, ngươi giận ta sao? Về rồi nói."

Quân Ngô dù bận vẫn ung dung, thần tình hoà ái dễ gần nhìn hắn, "Nếu ngươi có Huyết Lệ bên người, ngươi đã không cần ta ra tay, A Quế."

"..." Katsura Kotarou.

Những lời này là chỉ trích hắn ở bên ngoài lén phén.

Katsura ho nhẹ một cái, "Nhưng mang nó bê đê quá."

"..." Quân Ngô cứng lại rồi.

Giang Trừng sắc mặt biến đổi, "Ngươi tặng?"

Gintoki phun tào: "Cái khuyên tai đó là đồ chơi tình thú đi! Nhìn ngươi như thế hoá ra lại là dân biến thái!"

Nguỵ Vô Tiện sờ cằm: "Ta cũng thấy tháo nó ra tốt hơn, đường đường là bảy thước nam tử, đeo thứ gì đỏ đỏ trắng trắng kích thích thú tính... chẳng lẽ chỉ có ba người chúng ta thấy vậy?"

Ôn Nhược Hàn nằm liệt vẫn còn có thể cười khẩy, chẳng thèm để ý nói, "Không phải vì thứ đó, ta còn bị hắn ta gạt sao?"

Katsura bình tĩnh nói: "Ta tặng Huyền Nhất Lang cái vòng cổ, sao ngươi không mang?"

"..." Quân Ngô nhức đầu.

Vòng cổ khắc hình trái tim đó mang ra bên ngoài thì ai còn nhìn thẳng hắn được nữa. Huyết Lệ Giai Nhân thì khác, sao có thể đánh đồng?

"Ngươi chê đồ vật ta tặng cho ngươi, lại bắt ta mang đồ ngươi tặng à? Nằm mộng!" Katsura sắc mặt khó coi, hai mắt bắt đầu trầm xuống.

"..."

Mọi người thấy Katsura khí thế tăng ngùn ngụt, trên người lập loè một chút kim sắc liền biết có thể chuyển bại thành thắng!

Nguyên lý là gì nhỉ?

Kim Quang Dao nhanh trí, nói: "Các ngươi phải tin hắn, phải thấy hắn nói đúng."

Mắt thấy hào quang trên người Katsura trở nên càng ngày càng thịnh vượng, mọi người càng thêm tự tin, cứ thế lặp lại.

Lúc này, Katsura Kotarou sắc bén nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, "Quân Ngô, suối nguồn pháp lực của ngươi ở đâu ra?"

"..." Thần Võ Đại Đế.

Chẳng lẽ nói nhân lúc y rời đi, các thần quan trên trời nghe theo Sakata Gintoki phất cờ tạo phản, lại một lần nữa đưa hắn lên làm Đế Quân à.

Nói ra thì cùng Katsura trực tiếp trở mặt.

Không ngờ lòi nhanh như vậy.

Quân Ngô thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, "A Quế..."

Tẫn Hận bên hông đã dần hiện ra rồi.

"Ngươi còn nhớ ngươi là tội nhân không? Là ai tự ý thả ngươi ra ngoài?"

Mọi người nghe tới đây, kiên quyết dâng hết trái cây chuẩn bị cho đại hôn ra để cúng cho Katsura, một đám ở dưới thành tâm quỳ bái thắp hương.

Kim Quang Thiện còn thở, ra lệnh tất cả đệ tử Kim gia mang hết vàng bạc châu báu ra đây dâng lên cho thần quan đại nhân.

Gintoki nhìn cảnh này, đột nhiên hỏi Quân Ngô: "Gin có thể làm thần không?"

Quân Ngô nhìn hắn, từ ái lắc đầu, "Không thể."

Ngươi thành quỷ vương nghèo hơn cả Hạ Huyền, hèn hạ hơn cả Thích Dung, từ bỏ đi.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top