Phiên ngoại đặc biệt (20)


Ở bến đò.

Giang Vãn Ngâm cùng Giang Yếm Ly ở đầu cầu nhìn bọn họ, tiễn biệt.

Nguỵ Vô Tiện xông tới, ôm hai người vào lòng, hứa hẹn: "Giang Trừng, sư tỷ! Các ngươi đợi ta về!"

Giang Trừng đấm vào ngực hắn, mỉm cười: "Nhớ giữ lời, Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng có Song Kiệt. Ta không có quên đâu."

Gintoki đứng móc mũi nhìn bọn họ: "Xong chưa? Đi có chút xíu rồi về. Trách thì trách các ngươi nghe lời Zura làm gì."

Nói thì nói vậy, Gintoki kỳ thực không có ý kiến với quyết định này, Zura luôn mưu tính sâu xa hơn hắn, có y ở đây có thể tránh được nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cũng rất có thể là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa...

Nguỵ Vô Tiện kéo hắn qua đây. Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi không có lời gì muốn nói sao?"

Gintoki gãi cằm: "Sao? Còn cần Gin hứa hẹn gì giống Tiện Tiện à?" Hắn tuỳ tiện giơ lên ngón út, "Hứa đấy! Được rồi chứ?"

"..." Giang Trừng mặt kéo tới mây đen.

Gintoki xác thật muốn nói gì với vợ tương lai, nhưng ngẫm lại, cậu ấm nhà hắn còn trẻ như vậy, vì một lời hứa xạo ke mà chờ đợi một người như hắn cũng không tốt lắm, thôi thì làm cho có lệ...

Bạch Vô Tướng xuất hiện. Gintoki nhìn con quỷ trắng bóc đứng cao ngất bên cạnh, rút trừu khoé miệng.

Tên này đúng là không vắng bóng lúc nào cả.

Bạch Vô Tướng đặt tay lên vai Gintoki, cười nói: "Không tệ, lời hứa không phải thứ gì đáng giá tin. Làm gì đó đi, Gin. Đừng để người ta thất vọng."

"... Ngươi làm cố vấn tình yêu hồi nào vậy?" Gintoki nhỏ giọng phun tào hắn.

Bạch Vô Tướng mỉm cười, "Ta rất có kinh nghiệm, ngươi có thể nghe ta."

"... Kinh nghiệm đó giữ lại dùng cho Zura đi, Gin từ chối."

Giang Trừng nghiến răng mở miệng: "Sakata Gintoki!"

Tử Điện vừa sáng, Gintoki biết không thể đùa được nữa, đột ngột nghiêm trang nắm lấy bàn tay Giang Trừng lên trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nguỵ Vô Tiện và Giang Yếm Ly, ôn nhu nói: "Nếu hứa suôn ngươi không tin, Gin đành thề với trời, xong việc lập tức quay về tìm ngươi, nếu có nửa lời nói dối thì thiên lôi đánh xuống..."

"Ầm vang!"

Bầu trời vạn dặm mây trắng xuất hiện tia chớp, cảnh cáo rõ ràng.

"..."

"..."

"..."

Xấu hổ hay không xấu hổ? Ông trời đều biết ngươi xạo ke.

...

"..." Gintoki chảy mồ hôi lạnh nhìn bàn tay lạnh ngắt trên vai.

"Đừng làm trò trước mặt ta, Gin. Thành thật một chút."

Giang Vãn Ngâm trực tiếp rút tay về, lạnh mặt, "Lão tử còn nghe những lời nói ba hoa của ngươi sao? Cút đi đâu thì cút, không trở về cũng chẳng sao cả."

Lúc trước nghe những lời này cảm thấy chói tai, nay tâm cảnh Gintoki đã khác, hắn cảm thấy những lời dỗi hờn này tràn ngập tình thú.

Gintoki lập tức nắm lại tay hắn, lần này đặc biệt kiên định, "Đuổi ai cũng đừng hòng đuổi Gin này đi. À, Gin có thứ này đưa ngươi."

Giữ bàn tay thon dài đẹp đẽ này trong tay, Sakata Gintoki kéo xuống một sợi tóc bạc, nhanh chóng buộc vào ngón áp út của hắn.

"Nếu ngón út không đủ chân thành, ngón áp út thì đủ rồi chứ? Tin ta, dù có thế nào, Gin cũng sẽ lết về đây gặp ngươi."

Tinh không vạn lý, một mình hắn dưới bầu trời này rực rỡ.

...

Bạch Vô Tướng buông tay xuống, cười không nổi.

Quá giống.

Thời khắc này, Sakata Gintoki cùng Katsura Kotarou giống nhau như thế.

Lời hứa hẹn này, đã không còn là hứa hẹn.

Trên ngón tay hắn, Vãn Quân êm đềm lướt qua ánh sáng dịu dàng.

...

Gintoki có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của con quỷ bên cạnh, không cần nói cũng biết là ăn cơm chó tủi thân. Gintoki sảng khoái hẳn ra, cuối cùng cũng biết cách trị gã.

Đang đắc ý, Gintoki bị Giang Trừng đạp xuống hồ, ánh mắt ghét bỏ.

"..." Gintoki.

"..." Bạch Vô Tướng.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

"..." Giang Yếm Ly.

Katsura tới rồi, vừa lúc thấy cảnh này, gật gù nói: "Chuẩn rồi. Nói ra mấy lời gợi tình đó thì nhất định ở bên ngoài ong bướm lắm. Đéo nên tin."

"..." Bạch Vô Tướng nhìn Katsura đi tới bên cạnh Giang Yếm Ly, nghiêm trang đưa một bó hoa tặng cho nàng.

Hắn nghiêng đầu đi, ho nhẹ nói: "Lỡ thấy trong thùng rác, không biết ai phí phạm như vậy, bỏ đi thì uổng phí."

"..." Giang Yếm Ly tiếp nhận hoa, nhìn hoa có mùi sương sớm này, bật cười.

"..." Mọi người: Thì ra sáng giờ ngươi đi hái hoa bắt bướm làm trễ nải sự việc!

Gintoki ngoi được lên bờ, nhìn Bạch Vô Tướng đang ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Ta chán ghét A Quế."

"..."

Gintoki vuốt mặt, "Đi mà nói với hắn, nói với Gin làm gì."

"Ta không thích Giang gia tiểu thư lắm."

"..."

Gintoki bò lên cầu, đạp Bạch Vô Tướng xuống nước, thấy gã mặc cho số phận nổi lềnh bềnh bên trên, mặt nạ nhìn như sầu đời.

"..." Gintoki.

Katsura và mọi người đều nhìn hắn hỏi: "Đang làm gì vậy Gintoki?"

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Thay mày chăm sóc thằng con mày."

Katsura nhăn mày, vuốt bụng, "Ta không có con nào cả. Cha đứa nhỏ hư lắm, nhưng ta chưa cho hắn làm tới mức này."

"..." Mọi người.

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, không chảy máu.

Đây là cảm giác gì? Là nam nhân cũng có thể xxx như vậy sao?

Gintoki thấy Bạch Vô Tướng lên bờ rồi, gã hình như sống lại.

Giang Trừng đồng dạng mặt vô biểu tình đạp Katsura xuống sông, chịu hết nổi.

Là nam nhân quyến rũ như vậy là quậy kiểu gì?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top