Phiên ngoại 2. Giang tông chủ niên thiếu ký

Mẫu hình lý tưởng của Giang Tông chủ thời niên thiếu kỳ thực cũng không khắt khe gì, hắn vẫn luôn tin tưởng mình thích tố nhan mỹ nữ, ôn nhu nghe lời, cần kiệm quản gia, gia thế trong sạch, tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá cường, lời nói không thể quá nhiều, giọng không thể quá lớn, tiêu tiền không thể quá tàn nhẫn. Giống A tỷ một phần là được.

Sakata Gintoki, không phải nữ nhân, không dịu dàng, không săn sóc, không ân cần, không chu đáo, không hiểu chuyện, không nghe lời, lúc không cần thông minh thì hắn rất thông minh, lúc cần thông minh thì ngu không ai bằng.

Khi chấp nhận chuyện việc hắn thích Gintoki, Giang Trừng đã rất căng não.

Cuối cùng, trong một đêm trưởng thành, hắn có mục tiêu mới của đời mình, chính là đè người nào đó dưới thân, dạy dỗ hắn thành mẫu hình lý tưởng của mình.

Giang Trừng cả đêm không ngủ lo lắng cho tương lai, ngay cả chuyện hương khói của Giang gia hắn cũng suy tính cả rồi.

Hắn lựa chọn từ bỏ.

"..." Giang Phong Miên/Ngu Tử Diên.

...

Giang Trừng nhìn bên ngoài trời bắt đầu sáng, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều tràn đầy năng lượng, không khí ngọt ngào tựa như mật.

Tên kia, đang làm gì a?

Đúng rồi, hắn đang ngủ.

... Hắn tỉnh dậy, nhớ tới chuyện hôm qua, liệu có như tâm tình của ta lúc này?

Giang Trừng vành tai đỏ hồng, trong lòng nhảy nhót, lần đầu tiên gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy một người, đụng chạm hắn, đưa cho hắn tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Giang Trừng quyết định, hắn chạy vòng quanh Liên Hoa Ổ, hái sen. Đóa nào cũng không vừa lòng, tìm mãi mới ra một bông tạm được. Giang Trừng khóe môi cong lên, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ cánh hoa, mềm mại, phảng phất đụng tới cánh môi của người đó.

...

Giang Trừng đặt đóa sen trước cửa sổ, bồi hồi nhìn cửa sổ đóng chặt trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, không muốn xa rời. Đợi hắn phục hồi lại tinh thần, bản thân đã bất tri bất giác cạy cửa sổ tiến vào.

"..." Giang Trừng: Hóa ra ta hạ tiện như vậy. Ta trách lầm Ngụy Vô Tiện.

Huống chi, cửa chính không khóa.

"..." Giang Trừng: Hơn nữa, đột nhiên ta trở nên hảo xuẩn.

Mà dù gì cũng đã lỡ tiến vào, nhìn hắn một chút cũng không sao.

Giang Trừng đi tới đầu giường, cúi đầu xuống nhìn người đang ngủ bên trong. Giang Trừng nhăn mày, quần áo xốc xếch! Tư thế ngủ không ra gì! Cái tên này còn dám đá chăn!

Gintoki áp mặt vào gối, chân gác sang một bên, đè lên một cái gối dài nằm nghiêng nằm ngửa. Xiêm y theo động tác của hắn mở ra thật lớn, lộ ra một chút địa phương chọc người mơ màng. Giang Trừng cay đôi mắt cong lưng chỉnh sửa cho hắn, tay lơ đãng đụng tới đùi đối phương, khiến người trên giường 'ưm' một tiếng, Giang Trừng sửng sốt, khựng lại, cứ như vậy đặt bàn tay trên đùi hắn, bất di bất dịch.

Trong lòng có một thanh âm thôi thúc hắn nên làm chuyện gì đó, Giang Trừng đầu óc nóng lên, cảm thấy toàn thân khắp nơi đều nóng rực, bị cuồng nhiệt lại nồng đậm khát vọng bao phủ lý trí, Giang Trừng bóp lấy khớp hàm của người kia, bắt hắn hé miệng, gấp gáp hôn lên môi hắn, trơn trượt đầu lưỡi duỗi đi vào, hút duẫn, liếm láp, giây phút đầu lưỡi chạm nhau, hắn chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị nặng nề mà va chạm, có một loại khó có thể miêu tả ngọt ngào xâm chiếm.

Bàn tay đặt trên đùi đã tự có phản ứng, duỗi vào bên trong, vuốt ve.

Giang Trừng thở hổn hển, cường thế mà quấn lấy đầu lưỡi của hắn, dùng sức liếm mút.

"...Ngô ân..."

Gintoki rên rỉ ra tiếng, dán sát cánh môi, làm mỗi một âm tiết đều trở nên mơ hồ không rõ, mang theo ngọt ngào giọng mũi, dường như ái muội làm nũng.

Như vậy mị hoặc làm nụ hôn này trở nên càng thêm kịch liệt, môi lưỡi lẫn nhau quấn quanh, đầu lưỡi câu triền ở một chỗ, liều chết triền miên.

Cho tới khi đầu lưỡi chết lặng, cảm giác được người trong lòng ngực suyễn tắt không thở nổi, Giang Trừng mới chưa đã thèm tách ra, nhìn chằm chằm môi răng chi gian nhỏ giọt một sợi chỉ bạc, ánh mắt phát ám.

Gintoki chỉ cảm thấy chính mình bị ai đó đè nặng, dư âm của rượu làm đầu óc hắn nặng nề quay cuồng, mí mắt nặng trĩu, không muốn mở mắt. Bỗng nhiên huyệt thái dương bị người dùng tay xoa xoa, thoải mái làm hắn than thở một tiếng, quyết định bỏ qua chuyện này.

... Dù sao, đây rất có thể là mộng xuân.

Gin cũng tới tuổi này a.

Mặc dù có chút bất mãn nữ nhân đang đè hắn quá cuồng dã tàn bạo không giống một nữ nhân, nhưng dù sao cũng là mộng, chắc là do kiếp trước xung quanh không có nữ nhân nào chân chính là nữ nhân, đều là gorilla, bà già, người máy hoặc là heo nái, làm cảm nhận về nữ nhân của hắn xảy ra vấn đề.

Tâm lý ám ảnh a.

Giang Trừng nhìn Gintoki vẻ mặt hưởng thụ, có chút bất đắc dĩ, lại không tự giác nghĩ tới xúc cảm vừa rồi. Tên này... mông rất tròn, săn chắc co dãn, xoa bóp bao nhiêu lần vẫn không chán.

"..." Giang Trừng: Ta biến thái hơn cả Sakata Gintoki.

Hạ tiện không thua Ngụy Vô Tiện.

Giờ còn biến thái hơn cả tên biến thái nhất.

Giang Trừng tam quan đổ bể, mất hết hứng thú bước xuống giường, giờ mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã trèo lên giường người khác, có ý đồ bất chính! Rõ ràng hắn chỉ muốn chỉnh lại y phục xốc xếch trên người tên này!

Gintoki có độc.

Giang Trừng tâm như nước lặng, lại một lần nữa chỉnh lại y phục cho hắn, đắp chăn cẩn thận, thở dài một tiếng rời khỏi đây.

Đợi tên kia tỉnh dậy, hắn sẽ phụ trách.

...

Giang Trừng nhìn Gintoki cầm bông sen hắn hái bước vào, vẻ mặt tươi cười hết sức đắc ý đáng yêu, lời nói ra lại thiếu tấu vô cùng.

Giang Trừng cảm thấy mất mát, khó tin lại nhanh chóng bị phẫn nộ và nan kham thay thế được. Hắn ảo tưởng vô số cảnh tượng, nghĩ người kia tỉnh dậy sẽ có cảm giác như thế nào, là khiếp sợ, chán ghét, thẹn thùng... Vẫn là giống hắn trong lòng lo sợ bất an chờ mong. Cái gì cũng nghĩ tới, duy độc chưa nghĩ ra hắn ta căn bản cái gì cũng không nhớ nổi!

Mẹ nó uổng công lão tử hương khói đều bỏ chỉ cần ngươi. Ngươi cái gì cũng không biết, còn dám ảo tưởng cùng một nữ nhân dính líu không rõ!!!

Mơ tưởng!

Sớm muộn gì ngươi cũng là của ta!

Biết trước như vậy, sáng nay ta đã ăn sạch hắn, ta không tin hắn không nhớ rõ là ai thao hắn, dục, tiên, dục, tử!

...

Sau lần đó, Giang Trừng có một khoảng thời gian hối hận không thôi. Bởi vì bỏ qua cơ hội tốt, cho người kia cơ hội chạy đi câu dẫn người khác.

Trời biết lúc hắn nghe Ôn Triều khóc lóc nói tên kia câu dẫn ai, Giang Trừng muốn chết tâm đều có.

Có nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, ngoài hắn ra vẫn có người thích tên kia, đã vậy còn là một lão nam nhân!

Đáng giận!

Đợi Giang Trừng gặp lại hắn, thấy hắn vì sống ăn sung mặc sướng, như một tên tiểu bạch kiểm bị chiều hư, kiêu căng đáng ăn đòn, cực kỳ giống ăn chơi trác táng. Nhưng dù vậy, không thể không thừa nhận, Gintoki mặc y phục của Kỳ Sơn Ôn thị, rất phù hợp.

Vẫn như cũ quần áo lỏng lẻo, lần này còn phóng đãng không biết kiềm chế lộ ra một tảng lớn cơ ngực! Tên này không mặc quần sao?! Phía dưới cơ hồ nhìn thấy mông! Đáng giận!

Giang Trừng sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Gintoki, nhìn chằm chằm sườn mặt nhu hòa tú khí của hắn. Người này vì bị kéo xuống chủ vị, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, lông xù xù tóc bạc đều trở nên ủ rũ thiếu sức sống, màu đỏ tròng mắt rầu rĩ buồn bã, giống như một con tiểu cẩu chờ đợi an ủi, vuốt ve.

Xuẩn xuẩn, đáng yêu.

Giang Trừng thừa nhận, Gintoki bị chiều hư cũng rất tốt.

Nếu trở về, chiều hắn một chút cũng không phải không thể.

Giang Trừng lại nhíu mày, bất mãn vươn tay gom hai vạt áo của hắn kéo sát lại, che khuất phong cảnh bên trong, quả nhiên nhìn thuận mắt hơn nhiều. Phải tranh thủ dạy dỗ lại hắn, để tránh ra ngoài chướng mắt.

Giang Trừng nhìn thấy lỗ tai Gintoki có chút hồng, trong lòng vừa động, yết hầu phát khẩn mà nhìn chăm chú vào hắn, im lặng chửi tục một tiếng, mẹ nó lại câu dẫn lão tử!

Gintoki cảm thấy, vừa rồi hắn bị cậu ấm vô tình gạ gẫm. Tự nhiên lại dí sát lại gần, không nói một lời sửa sang lại y phục cho hắn!!! Cũng quá hiền huệ đi?!

Ngụy Vô Tiện mặt cứng đờ, rõ ràng là vở kịch của ba người, tại sao ta lại không có được tên họ?!

Gặp lại không lâu, Gintoki lại trở về thành Bất Dạ Thiên, lần này còn mang theo Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng chỉ có thể bất chấp tất cả ném cho hắn một miếng ngọc bội, tin tưởng tên kia sẽ hiểu ý hắn.

Xuy, trốn tránh cũng được, dù sao cũng chạy không thoát.

Giang Trừng không an tâm được bao lâu, mấy ngày sau, hắn đã bị tức chết!

Đại hôn!

Muốn thành hôn với Ngụy Vô Tiện thì hắn còn có thể kiềm chế cơn tức, vì ít ra tám chín phần cũng là do người nào đó không làm chuyện đàng hoàng nghĩ ra. Nhưng, câu dẫn Ôn Nhược Hàn thì sao lại thế này!!!

Giang Trừng mặt mũi tối tăm, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, thậm chí còn hiện lên một vài cảnh tượng khiến sắc mặt hắn kịch biến, phát điên đem trà cụ trên bàn hất bay ra ngoài, loảng xoảng loảng xoảng vang lên chói tai.

Ôn Triều co ro trong góc khóc thút thít, trông có vẻ rất oan ức.

Mẹ nó!

Giang Trừng xém chút nữa nhịn không được rút Tử Điện đem Ôn Triều đánh tan ba hồn bảy phách!

Người của lão tử cũng dám tơ tưởng! Ôn Nhược Hàn là cái thứ gì!

Mọi chuyện diễn ra như một trò đùa, Ôn Nhược Hàn cuối cùng lại bị Mạnh Dao đâm sau lưng, chết lãng nhách. Ngay cả mang đầy bụng cơn tức Giang tông chủ, sau khi nhìn thấy cái chết của mặt trời tu chân giới một thời, cũng vô ngữ trong chốc lát, cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất trong đời nam nhân kia, xứng đáng!

Mà Ngụy Vô Tiện và Gintoki, đều bị hắn từ.

Một câu thôi, đóng cửa thả chó.

...

Tác giả có đôi lời muốn nói.

Y phục Gintoki mặc trong Xạ Nhật, thỉnh tham chiếu tam đại ma đầu.

Lúc này Gin diễn phe phản diện, mặc theo phong cách Takasugi Shinsuke =)))))

Nói cách khác, anh không mặc quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top