Phá án ký cuối


'Giang Trừng' rút ra bội kiếm Tam Độc, phi thân nhảy xuống hỉ đài, mục tiêu là Mạc Huyền Vũ đang trốn sau gốc cây lớn, nửa đường lại đối mặt với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Hai người này nhìn nhau, Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, thu hồi Vong Cơ cầm, lại rút ra kiếm Tị Trần, nhất thời hai bội kiếm chống đối sinh ra hỏa hoa cùng kiếm quang bắt mắt.

Ngụy Vô Tiện thì lùi về phía sau, đưa Trần Tình lên miệng thổi.

Tiết Dương đứng dưới gốc cây ôm Giáng Tai nói: "Hai vị đạo trưởng, lát nữa nó chạy ra, các ngươi lập tức khống chế nó, đừng để nó lại trốn thoát."

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm gật đầu, Tiết Dương đầu ngón tay kẹp lấy hai lá bùa vàng, văng ra dán lên lưng hai người bọn họ, cười híp mắt nói: "Thứ này sẽ bảo đảm các ngươi không bị nó ám. Tốt nhất là đuổi nó đến chỗ ta."

Tiết Dương vừa kẹp chặt Giáng Tai trong ngực, một tay thì đang tung hứng Âm Hổ Phù. Hắn nhìn thoáng qua đám hậu bối, lập tức lại phân phát cho chúng vài lá bùa, chỉ có Kim Lăng là không cần đưa, vì trên người hắn đã có không ít pháp bảo hộ thân. Giang Trừng và Kim Tử Hiên có đồ gì tốt đều đưa hết cho hắn giữ, bản thân Tiết Dương cũng thường xuyên lấy Kim Lăng làm chuột bạch thử nghiệm chú thuật hắn mới sáng tạo, nên thằng nhóc này trên người đồ tốt nhiều vô số kể.

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy lễ phép tiếp nhận, vừa đứng bên cạnh Kim Lăng bảo hộ hắn chu toàn, vừa tập trung cao độ quan sát tình hình chiến đấu bên kia.

Lúc này, Lam Vong Cơ đã cùng Giang Trừng tiếp đón qua chục chiêu, tiếng sáo Trần Tình khiến động tác của Giang Trừng càng ngày càng chậm lại, mày nhíu thật chặt, tựa hồ rất khốn khổ.

Ngụy Vô Tiện chần chừ, nhưng đã hạ quyết tâm phải đuổi tà vật khi ra khỏi cơ thể Giang Trừng thì không thể nương tay được, Giang Trừng đành phải chịu khổ.

Giang Trừng rốt cuộc bị Lam Vong Cơ chế ngự, kiếm Tị Trần đặt lên cổ. Giang Trừng tròng mắt đều bị nhiễm đen, cười tà ác nói: "Giết đi, giết đi, giết ngay đi! Sao còn không giết? Sợ sao?! Ta thách ngươi giết ta!"

Lam Vong Cơ nhăn mày, vẫn kiên định dùng Tị Trần kiềm chế hắn, không có động tác nào khác, bỏ ngoài tai những lời khiêu khích này.

Ngụy Vô Tiện càng thổi sáo thì tà khí càng đậm, bao vây cơ thể hắn, thổi bay mái tóc trước trán, khuôn mặt anh tuấn nhiễm lên một tầng sương lạnh.

'Giang Trừng' tươi cười cứng đờ, tròng mắt bị sương đen che kín trong mấy chốc từ từ rút đi, dần dần thanh minh...

"Cút ra——"

Hắn mặt mày vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ rống ra.

"Cơ hội tới!!!" Ngụy Vô Tiện quát lớn.

Đoàn khí đen dày đặc cuồng nộ xoay vòng thoát ra khỏi cơ thể Giang Trừng. Giang Trừng chống đỡ hết nổi, một tay chống kiếm quỳ rạp xuống thở gấp, khóe miệng chảy ra tơ máu. Hắn tùy tay lau quệt một cái, dò xét tìm kiếm bóng dáng của Gintoki.

Thật là may mắn, tên kia không có chuyện gì.

Sương Hoa rung lên kịch liệt, Hiểu Tinh Trần lập tức rút kiếm, nghe theo Sương Hoa quét ngang một đường kiếm dài, linh lực trong suốt cắt qua không khí, chém ngã vô số đồ vật xung quanh, bên tai truyền tới liên tiếp tiếng đổ vỡ, bụi đất phất lên đầy trời.

Mạc Huyền Vũ cố gắng ôm chặt lấy thân cây chống đỡ, hồn phách nhẹ tênh của hắn theo cuồng phong quát lên không trung, may mà hắn nhanh chóng tóm được thân cây này mới không bị thổi bay đi đâu mất.

Gintoki cũng không tốt hơn là bao... đang nắm lấy cổ chân Mạc Huyền Vũ để trụ lại.

"..." Mạc Huyền Vũ.

Bên này náo loạn, đầu trấn Vô Thường lại thảm đạm u ám, bởi vì Hoàng Dung... chết rồi.

Thánh Bảo An cuối cùng cũng không kịp nói với nàng lời nào.

'Gintoki' ôm thân xác đã lạnh ngắt, mềm ướt như một bãi thịt nhão của nàng, nhắm mắt lại than nhẹ: "Cầu ngươi siêu thoát, Hoàng tiểu thư. Nếu có kiếp sau... đừng bao giờ cố chấp chờ đợi một người nam nhân hèn nhát nữa."

Thánh Bảo An không nói, hai mắt hắn đã trở nên vô hồn, mất hết ánh sáng.

Lão nô ôm hắn hoảng sợ nói: "Thiếu gia, ngươi đừng nghe hắn ta nói bậy! Phu nhân chết rồi, đáng lẽ 3 năm trước đã nên chết rồi! Đáng lẽ sau trận hỏa hoạn đó đã nên chết rồi! Nàng không thể trách ngươi được! Thiếu gia, ngươi đã hoàn thành đủ trách nhiệm với nàng rồi! Ngươi không có lỗi với nàng!"

Thánh Bảo An cười cợt, "Đúng vậy, ta... đã không còn yêu Dung nhi, nàng xấu, xấu quá mức chịu đựng của ta, ta không dám nhìn nàng, không dám đụng vào nàng, thậm chí ngay cả việc nói chuyện cùng nàng ta cũng không muốn làm. Nàng cười thật ghê tởm, lúc trước xinh đẹp bao nhiêu, thì bây giờ xấu xí bấy nhiêu... ta thật sự không chịu được... ta không chịu được..."

Thánh Bảo An rơi nước mắt.

Lão nô kia nghẹn ngào nói: "Hoàng Thương Quyết khiến ngài ra nông nỗi này, Thánh gia chúng ta không nợ Hoàng thị, chúng ta đã trả đủ rồi.'

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt xếp, kêu than: "Hắn tàn phế như vậy là do Hoàng Thương Quyết làm?"

Thánh Bảo An nói: "Nhạc phụ trách ta không bảo hộ được cho Dung nhi."

Thánh gia tài tử thì sao? Trước Hoàng thị vẫn phải ăn nói khép nép, cưới con gái cành vàng lá ngọc của Hoàng viên ngoại về rồi thì không thể để nàng chịu chút ủy khuất, nếu bị tai mắt khắp nơi của Hoàng Thương Quyết biết được, hắn sẽ bị lão nhạc phụ này mời đến phủ Hoàng thị răn dạy chửi rủa.

"Ngươi nên nhớ, ngươi cưới Dung nhi, là trèo cao."

Những chuyện này, Thánh Bảo An không để trong lòng, vì để Hoàng Dung vui vẻ, hắn không muốn mối quan hệ của hai cha con bọn họ xấu đi, nên tất cả hắn đều giấu, vẫn luôn chăm sóc nàng thật tốt, thật lòng thật dạ yêu người con gái này.

Chớ trêu thay, nàng xảy ra chuyện, nàng hủy hoại cả đời sau một trận hỏa lớn. Hắn bị mắng nhiếc, bị hăm dọa, trở về thì đối mặt với thê tử có nụ cười của quỷ dữ.

Hắn đã mất hết kiên nhẫn với nhà họ Hoàng rồi.

Yêu, cũng chỉ thế.

...

Nhiếp Hoài Tang không bình phán nhiều về chuyện này, Thánh Bảo An mất đi tứ chi, kết cục đã quá thảm rồi, phải chăng trong chuyện này không thể trách được hắn?

'Gintoki' nhìn xuống cái xác đang dần hóa thành vũng máu loãng trong lòng, ánh mắt bình tĩnh, "Nam nhân các ngươi không biết, nữ nhân chúng ta mất đi dung mạo sẽ tuyệt vọng tới mức nào. Hoàng Dung cũng không đòi hỏi Thánh Bảo An chung tình với nàng, nàng không phải là một cô nương can đảm bất chấp như vậy, nàng cố gắng sống... là vì Man Tố."

Là vì người con gái tận tụy ngồi bên giường, không chê nàng xấu xí, vẫn như cũ nắm lấy bàn tay bỏng rợp của nàng nói những lời dịu dàng.

Nàng vì một chút ánh nắng này mà sống.

Lại bị các ngươi tự cho mình là đúng dập tắt, sống lặng trong bóng đêm.

...

Thánh Bảo An trầm mặc, hắn và Hoàng Thương Quyết, một kẻ trốn tránh hiện thực để cho thê tử chết dần chết mòn, một kẻ hóa điên hóa khùng tự cho là tốt cho nữ nhi, khiến nàng mang nặng sát nghiệt mà sống tiếp.

Hoàng Dung khi nhìn thấy dung mạo trong gương đồng, liệu có điên rồi?

'Gintoki' toàn thân đều là máu bẩn, tanh hôi không chịu được, mặt mày hắn nhăn nhó nhấc tay áo lên tự hửi hửi bản thân, "Thân thể nam nhân thối!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Do ngươi ôm cái xác thối, không phải do hắn! Đừng có giận cá chém thớt!

Giang Trừng thân thể lung lay đi tới, không chê hắn bẩn, từ phía sau trực tiếp nằm đè lên lưng hắn, đổ dồn toàn bộ sức nặng cho hắn nâng đỡ.

Linh Lung cứng đờ, đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp hỏi: "Này... khụ, ngươi đứng thẳng lên, không chê dơ sao? Ta hôi lắm."

Giang Trừng ở bên tai hắn cười lạnh nói: "Đúng vậy, ngươi thối thật, ôm nữ nhân khác, còn để nàng ta trét một đống máu, về nhà rửa cho sạch mới được lên giường. Huống chi, lúc nãy ai cho ngươi tiến lên? Ngươi muốn bị ta đánh đến vậy sao? Hả?"

Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói nhàn nhạt, "Ngươi chết rồi, ta... sẽ không thèm nhớ."

Nhớ người thương là chuyện rất đau lòng.

Linh Lung tim đập thình thịch.

Tên nam nhân xấu tính kia có gì tốt chứ? Được thương đến như vậy.

"..." Gintoki hai mắt tối om nhìn bọn họ.

"..." Nhiếp Hoài Tang: Giang Trừng kỳ thực cũng thích vẻ ngoài đúng chứ? Thay đổi linh hồn cũng không nhận ra!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top