Phá án ký (9)


Tới Hoàng gia trang, Hoàng viên ngoại đi ra tiếp đón bọn họ, đi theo phía sau thế mà còn có người quen.

"Tiểu sư thúc?" Kim Lăng reo lên.

"A Hiểu? A Tống?" Gintoki kinh ngạc.

Tiết Dương vẫn một thân y phục xanh lam, ống tay áo thêu chỉ vàng, thắt lưng giắt theo Giáng Tai cùng huyền ngọc có khắc tiêu chí của Kỳ Sơn Ôn thị, đứng tựa vào cạnh cửa cười nhe răng nói: "U, lại gặp các ngươi rồi, giang hồ đúng thật là chật hẹp."

"Ở đâu có gian tà, tức có chính nghĩa!" Gintoki nhàn nhã nói.

"..." Mọi người.

"..." Hoàng viên ngoại: Ta thì thấy bên nào cũng là tà phái.

Hiểu Tinh Trần ôn hòa hỏi: "Ta nghe nói, Giang tông chủ cũng đi cùng, cả Hàm Quang Quân và Ngụy công tử cũng tới phá giải kỳ án lần này, tại sao không thấy?"

"..." Gintoki sắc mặt tối sầm.

Tống Tử Sâm đưa mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, âm thầm dò hỏi. Nhiếp Hoài Tang xua xua quạt, im lặng đáp: "Ta không biết gì hết, thật sự không biết gì, đừng có hỏi ta."

"..." Tống Tử Sâm.

Tiết Dương lại rất nhanh chú ý tới Tử Điện trên ngón trỏ của ca ca hắn, nhíu mày đoán thử: "Sao Tử Điện lại nằm trong tay ngươi? Chẳng lẽ là di vật Ca phu để lại?!"

'Bốp!'

Gintoki một cái đụng đầu, khiến não Tiết Dương muốn văng ra ngoài, đầu óc choáng váng đỡ lấy cạnh cửa mới đứng vững, cho Hiểu Tinh Trần dịu dàng đỡ lấy, giúp hắn xoa trán.

"Thành Mỹ, đừng nói bậy." Hiểu Tinh Trần thấp giọng khuyên nhủ.

Tống Tử Sâm không hài lòng nói: "Nói như vậy không tốt, không biết nặng nhẹ."

Tiết Dương bẽ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tống Tử Sâm, nắm tay Hiểu Tinh Trần đi vào bên trong, thảnh thơi nói to: "Ai nha, Tinh Trần ca ca, hôm nay Tinh Trần ca ca muốn ăn gì? A Dương làm cho ngươi ăn!" Hắn thanh âm ngọt ngào mang theo chút âm rung của hài đồng, lại chứa nam tính trầm thấp khàn khàn, đặc biệt ngứa tai.

"Thật sao Thành Mỹ? Ta muốn ăn sủi cảo! Ta giúp ngươi nắn bánh!"

"Ây da, cái này không được, ngươi thật ngốc, lại vụng về, nắn bánh thật xấu xí, ăn không vô." Tiết Dương lười biếng nắm lấy bàn tay to rộng, tinh tế thon dài của Hiểu Tinh Trần đặt ở bên miệng cắn một cái.

Hiểu Tinh Trần quay đầu lại hỏi Tống Tử Sâm đang đứng lặng ở bên kia, "Tử Sâm, huynh thích ăn sủi cảo ta nắn không?"

Tống Tử Sâm nghẹn một chút, có chút muốn phũ hắn, lại nhìn vẻ mặt trong sáng ôn hòa của hắn, không phũ được, đành bất đắc dĩ gật đầu. Thế là thấy Hiểu Tinh Trần vui vẻ cười như trăng sáng nói với Tiết Dương: "Vậy ngươi nắn ta ăn, ta nắn Tử Sâm ăn!"

"..." Tống Tử Sâm cảm thấy đây là cái bẫy, nhưng hắn không có chứng cứ!

"..." Gintoki và quần chúng.

—— Đáng thương Tống Tử Sâm vô tri.

Gintoki đi ngang qua, vỗ vai bạn tốt, than ngắn thở dài nói: "Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đã nói ngươi đừng làm người tốt nữa rồi, không nghe Gin, hậu quả thật đáng sợ."

"..." Mọi người.

"..." Tống Tử Sâm.

Nhiếp Hoài Tang nói nhỏ: "Đúng là bi kịch."

"..." Tống Tử Sâm hơi giận, nhưng không biết giận ai, chỉ biết thở dài, quyết định lát nữa hắn cũng nắn sủi cảo, đút Tiết Dương ăn sủi cảo hắn nắn.

Đẩy ra mây mù trong lòng, Tống Tử Sâm nhìn về phía Kim Lăng, lãnh đạm nghiêm túc hỏi: "Giang tông chủ thế nào?"

Kim Lăng buồn bã nói: "Không phải do ta. Đều là do mợ không ở bên cạnh bảo vệ cữu cữu! Đều là mợ sai!"

"..." Tống Tử Sâm: Ta đâu có hỏi ngươi ai sai!

Hơn nữa, mạc danh thấy lời này thật quen.

Ôn Tư Truy khiêm tốn lễ độ nói: "Giang tông chủ mất tích, chúng ta cảm thấy là do yêu vật ở Trấn Vô Thường gây ra, lại có manh mối ở Thải Hà Hoàng thị, nên tìm tới nơi này làm rõ."

Tống Tử Sâm hài lòng gật đầu, không hổ là Ôn thị tiểu bối, ở bên cạnh Liễm Phương Tôn trưởng thành, có Ôn Tình Diệu Thủ quản giáo.

Lam Cảnh Nghi cũng nói: "Tiền bối, vậy các ngươi tới đây có chuyện gì? Cũng giống chúng ta sao?"

"... Chúng ta đi ngang qua, tá túc." Tổng Tử Sâm có chút nghẹn, hơi xấu hổ.

"..." Bọn tiểu bối.

—— Giang hồ chật hẹp, quả không sai.

Kim Lăng đi tới bên cạnh Tống Tử Sâm, nắm tay áo của hắn hỏi: "Sư thúc, ngươi có thấy chuyện gì bất thường ở đây không a?"

Tống Tử Sâm vỗ đầu hắn, lắc đầu, đạm như nước nói: "Chúng ta cũng vừa tới, không thấy có gì bất thường, lại có cảm giác không ổn. Đặc biệt là ta nghe nói Hoàng gia có nữ nhi đã gả chồng, gả có Thánh gia công tử, Thánh Bảo An. Nhưng nàng đã chết cách đây 3 năm. Thử thăm dò thì lại thấy được hạ nhân mang thức ăn đi vào biệt viện của người đã chết."

"..." Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy hít sâu một hơi.

Nếu Thánh gia phu nhân còn sống, tại sao không lọt ra tiếng gió? Tại sao không ai biết?

Hay biệt viện của Thánh phu nhân, đang ở người nào khác?

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, đưa mắt nhìn về phía Hoàng viên ngoại đang đi đằng trước nói chuyện với Gintoki, sau đó nghe thấy Gintoki nói: "Này lão già, nhà ngươi có nữ nhi mới lớn sao? Gin muốn đi xem! Để Gin đưa con quỷ cái đó xuống địa ngục!"

"..." Mọi người: Vào thẳng vấn đề luôn hả!! Giang hồ hào kiệt ai lại làm như vậy!!

Hoàng viên ngoại cũng bất ngờ, sửng sốt một lát, sau đó phẫn nộ đỏ mặt tía tai, còn chưa kịp chửi đổng đã thấy nam nhân này đưa mắt nhìn về phía hắn, huyết đồng hờ hững, không khác gì dã thú máu lạnh, "Ngươi phải biết, tóc bạc ở cái tu chân giới này chỉ có một người. Gin nói gì thì làm cái đó đi, Gin này không ngại huyết tẩy Thải Hà Hoàng thị một nhà 40 nhân khẩu. Bịt miệng thế nhân, với Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao hiện tại mà nói, chỉ là chuyện Nhiếp Minh Quyết có chết hay không."

"..." Mọi người.

"..." Nhiếp Hoài Tang: Luôn có cảm giác Đại ca gặp nguy hiểm trùng trùng. Mà không sao, chỉ cần Gin không chết, Tam ca sẽ không từ gọt táo chuyển qua gọt đầu.

Hiểu Tinh Trần dùng ngón trỏ điểm môi, nói với Tống Tử Sâm, "Tử Sâm, huynh có thấy, Gin rất giống lúc đang tạc mao ghen với Tiêu cô nương không? Đặc biệt khó kiềm chế."

Tống Tử Sâm nhớ tới lúc đó hắn và Hiểu Tinh Trần một chó một mèo phải dùng hết sức đè Gintoki lại, không khỏi âm thầm chảy mồ hôi lạnh, cùng Hiểu Tinh Trần nhìn nhau, gật gật đầu, ăn ý một trái một phải tiến đến bên cạnh Gintoki, giơ tay đặt lên vai hắn, giữ hắn lại.

"..." Gintoki: Cái quỷ gì! Lại là hai thứ trời đánh này!

"..." Tiết Dương xoa cằm.

Tiết Dương móc ra chủy thủ, đi tới trước mặt Hoàng lão gia, để lưỡi dao mỏng lạnh gần sát yết hầu của hắn, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nói: "Vị lão gia gia này, nghe lời một chút, đầu ngươi sẽ còn gắn ở trên cổ, còn không..."

Hoàng viên ngoại sợ muốn tè ra quần, theo bản năng nhìn về phía Tống Hiểu hai vị đạo trưởng, lại thấy bọn họ một kẻ bình tĩnh, một kẻ ôn hòa nói: "Ngài yên tâm, hắn có chừng mực."

"..." Hoàng viên ngoại.

—— Chừng mực chỗ nào!! Có mắt không vậy!!

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần chỉ sợ Gintoki nổi điên, không sợ Tiết Dương nổi lên sát tâm, vì dù sao hắn cũng chưa rút ra Giáng Tai, dùng chủy thủ gọt táo để dọa dọa người khác mà thôi.

Hoàng viên ngoại chảy mồ hôi ướt nhẹp phía sau lưng, âm thầm mắng xúi quẩy, nói: "Các ngươi muốn gặp nữ nhi của ta chứ gì? Ta dẫn các ngươi đi gặp, còn không mau thả nó xuống!"

Tiết Dương bĩu môi, cất lại chủy thủ, cười nói: "Thiệt là mạnh mồm, ngươi làm ta hơi ngứa tay rồi a. Nếu chẳng may ngươi thật sự đã làm ra chuyện gì thiên lý không tha... Vậy đừng trách tại sao lại rơi vào tay ta."

Hoàng viên ngoại đã biết hắn là ai.

Thập Ác Bất Xá, thiếu chủ của Ôn thị.

Đích thật là tàn ác ngoan độc, ánh mắt chẳng khác nào ca ca hắn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top