Phá án ký (8)


Nhiếp Hoài Tang nói: "Rời khỏi Trấn Vô Thường này đi, gần đây có Thải Hà Hoàng thị, chúng ta tới đó xem."

"Thải Hà Hoàng thị? Chẳng phải là nhà mẹ đẻ của Thánh gia phu nhân đã chết sao? Thật trùng hợp." Lam Cảnh Nghi giật mình reo lên.

"Gần đây có Thanh Hà kia mà, đi Thanh Hà đi! Gin nhớ cơm của Nhiếp gia!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh giơ tay từ chối, bị Giang Trừng tóm lấy nắm trong tay.

"Không thể, chuyện này cùng Thải Hà có quan hệ, cùng Ngụy Vô Tiện có quan hệ, không thể không đi."

"... Uy uy, vậy là sao? Tại sao liên quan tới Tiện Tiện thì phải đi?! Gin không đi! Muốn đi thì các ngươi đi đi, đây! Độ Hồn lệnh! Xui ma khiến quỷ gì thì tùy các ngươi! Gin đi Thanh Hà với Hà Tang!" Gintoki như vứt củ khoai lang bỏng tay, ném Độ Hồn cho Kim Lăng cầm lấy, rụt tay về, không nhìn vẻ mặt đen đúa của Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang nhún vai, "Vậy cũng được, dù gì ta tới đây cũng không muốn dính tới tà vật gì, không giúp ích được cho các ngươi, chỉ nói cho các ngươi chút manh mối mà thôi. Gin theo ta đi Thanh Hà, các ngươi có Độ Hồn lệnh..."

Giang Trừng mặt vô biểu tình chỉ vào ngón trỏ của người nào đó.

Nhiếp Hoài Tang theo ngón tay của hắn, nhìn thấy Tử Điện lẳng lặng tròng trên ngón tay của Gintoki, hắc tuyến nói: "Gin!! Ngươi lấy Tử Điện, lại đưa Giang Trừng Độ Hồn lệnh! Có công bằng không vậy?!"

"Uy uy!! Ý đó là ý gì!!" Độ Hồn hơi bất mãn rồi, kêu réo om sòm.

Giang Trừng lạnh mặt nói: "Không thích đi thì cút! Lão tử không cần ngươi!"

Dứt lời, hắn đã dẫn đầu đi trước, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo chính nghĩa, nối đuôi đi theo Giang Trừng.

Lam Cảnh Nghi muốn ở lại, sau đó bị Ôn Tư Truy nắm cổ áo kéo đi.

"..." Gintoki.

"..." Nhiếp Hoài Tang.

Gintoki xoa đầu, bơ phờ lôi đầu Nhiếp Hoài Tang đi về phía ngược lại, nói: "Kệ hắn! Thật là khó chiều! Rõ ràng đã nói là đi về Vân Mộng, nửa đường lại vì Tiện Tiện thay đổi chủ ý..."

"..." Nhiếp Hoài Tang: Cãi nữa? Riêng ta thì thấy đây là thức ăn cho chó!

Sự thật đã chứng minh, Gintoki không có cách với Giang Vãn Ngâm, đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu lại, ra vẻ không để ý nói: "Chia tay! Gin đi tìm hắn trả lại Tử Điện! Sau đó chúng ta lại cao chạy xa bay!"

"... Tùy ngươi vậy." Nhiếp Hoài Tang nhếch môi.

Gintoki đúng là vô lương tâm, nhưng mạc danh, hắn đối phó không được Giang Trừng, rất sợ bị giận.

Lúc chạy về, bọn họ lại gặp nhóm tiểu bối cũng đang chạy tới, giáp mặt nhìn nhau.

Gintoki nhăn nhó nói: "Hắn đâu?"

Kim Lăng run giọng nức nở: "Mợ!! Cữu cữu mất tích rồi! Chúng ta tìm không thấy hắn!"

Lam Cảnh Nghi và Ôn Tư Truy sắc mặt tái nhợt, cũng có chút hoảng.

Tử Điện đúng lúc này roẹt roẹt chớp lên vài cái, dần dần mất đi ánh sáng, lụi tắt, không còn linh lực của chủ nhân, trở thành một chiếc nhẫn bạc bình thường.

Tâm mọi người trầm xuống.

Gintoki tròng mắt lắng đọng, đột nhiên xoay người, chạy như bay trở lại khách điếm, mọi người sợ run, theo bản năng đuổi theo hắn vào quán trọ, nhìn thấy hắn đẩy ra chủ trọ, rào rạt chạy vào phòng đêm hôm qua bọn họ ngủ lại, nhìn quanh tứ phía, thậm chí cúi đầu nhìn xuống gầm giường một lúc lâu, sắc mặt tối tăm nói: "Không có... nó đi rồi... không có..."

Lúc này chủ trọ thở hổn hển chạy tới, la lên: "Các ngươi làm gì thế? Tự nhiên lại chạy vào đây quấy rối!"

Gintoki đột nhiên nhìn về phía hắn, đi tới nắm lấy cổ áo của hắn kéo mặt hắn sát về phía mình, hai tròng mắt màu đỏ tươi lướt qua hàn quang khiếp người, âm u nói: "Hắn đâu?"

Chủ trọ nhìn thấy ánh mắt như ác quỷ của hắn, lông tơ dựng đứng, run rẩy nói: "Ngài... ngài đang nói gì vậy? Hắn nào? Chẳng lẽ khách điếm của ta còn giấu người nào? Ngài không cần bôi xấu..."

Gintoki hung hăng cười nói: "Là các ngươi dám đụng vào hắn, dù là ma quỷ, Gin này cũng cho các ngươi bò xuống địa ngục làm cẩu!"

Nhiếp Hoài Tang cùng đám tiểu bối chỉ thấy từ người chủ trọ toát ra một luồng khí đen dữ tợn gào thét phóng ra ngoài, bị thanh kiếm gỗ của Gintoki quét ra ánh sáng lạnh chém tan! Thành một làn khói trắng tiêu tán.

"..." Ôn Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang tính thi pháp thì dừng lại, có chút nghẹn.

—— Có thể dùng một thanh kiếm gỗ làm được nhiều chuyện mà người có linh lực mới làm được như vậy, kỳ thực tìm khắp tu tiên giới chỉ có Ôn tông chủ.

Kim Lăng phóng qua, nắm lấy tay áo của Gintoki nói: "Mợ?! Chuyện thế nào?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Chủ trọ này, bị yêu tà đoạt xá."

Gintoki vỗ đầu hắn, u ám nói: "Đi thôi, không phải muốn đi Thải Hà bắt quỷ sao? Hiện tại liền đi!"

"..." Mọi người.

Sao lúc bình thường hắn không được như vậy!!

Hiện tại ma quỷ nào không sợ hắn?!

Kim Lăng lo lắng nói: "Mợ, cữu cữu thì sao bây giờ?"

Gintoki bình tĩnh gác kiếm về phía bên hông, tròng mắt đỏ sẫm bình đạm chớp lên, nhàn nhạt nói: "Nó giữ cữu cữu ngươi làm tin mà thôi. Đừng lo quá. Nó muốn tìm ta, không muốn ta rời khỏi đây. Hiện giờ cũng không có cách nào, nếu A Trừng có chuyện gì, thì Gin cho cả thành trấn này chìm trong biển máu." Hắn hai mắt âm u cười bạo ngược, huyết đồng như thú dữ khát máu.

"..." Đám tiểu bối sợ bể phổi, răm rắp gật đầu.

—— Chẳng trách bị nói là Bạch Quỷ, lúc trước bọn họ không biết, hiện tại thì biết rồi.

Rốt cuộc tại sao Di Lăng Lão Tổ lại là ác nhất? Rõ ràng hắn lương thiện!

Nhiếp Hoài Tang để cho chắc ăn, vẫn đứng bên cạnh Gintoki, không dám tiến lại xem xét vị chủ trọ kia, để hắn nằm ngất trên nền đất lạnh.

"Gin, sao ngươi biết hắn bị đoạt xá?"

"Đoán mò thôi, trực giác của Gin này vẫn rất nhanh nhạy. Từ lúc vào thành trấn này đã thấy khiếp, gặp ai cũng thấy nổi da gà. Các ngươi nói yêu tà ở đây có ý thức chạy trốn, là sống. Còn không phải đoạt xá mà làm loạn sao? Chúng nó sợ Tử Điện như vậy, đều có lý do."

Kim Lăng chỉ trích: "Vậy cho nên ngươi mới lấy Tử Điện của cữu cữu! Giờ cữu cữu mất tích rồi!! Đều là tại mợ không có trách nhiệm! Sáng nay sư thúc đã nói rồi, ta loáng thoáng nghe được, hắn bảo chúng ta không nên tách nhau ra! Khi không có hắn phải ở bên cạnh cữu cữu! Ngươi xem đi! Đều tại ngươi!"

Gintoki nhịn không nổi nữa, giơ nắm tay đập vào đầu hắn, "Gào cái gì?! Tới lúc nào rồi mà còn đổ lỗi!! Nói đi cũng phải nói lại!! Tại sao hắn sống sờ sờ lại biến mất được?! Là lũ nhóc các ngươi không nên thân! Vô tích sự! Bọn khốn! Trả hắn lại cho ta!!"

"..." Kim Lăng: Vẫn không qua được.

"..." Ôn Tư Truy.

"..." Lam Cảnh Nghi.

"..." Nhiếp Hoài Tang.

"..." Chủ trọ đang giả chết.

Gintoki đạp đá chủ trọ, hung bạo nói: "Tỉnh sao? Ngồi dậy trả lời Gin này! Còn giả bộ ngất, Gin đạp nát đản đản của ngươi!!"

"... Ta tỉnh ta tỉnh! Xin ngài đại nhân đại lượng!!" Chủ trọ lật đật bò dậy, quỳ trước mặt hắn dập đầu chảy máu.

"..." Mọi người.

Gintoki hỏi: "Ngươi mất ý thức lúc nào? Tối qua, là thứ gì làm loạn giấc ngủ của Gin này?"

"..." Mọi người.

Kim Lăng tức chết: "Tại sao lại có giấc ngủ của ngươi ở trong này?! Là cữu cữu quan trọng nhất!!"

"Ngươi thì biết cái gì?! Nếu không phải ngủ không được, Gin sẽ nảy sinh ý định chạy trốn sao?! Cậu ấm có thể vì các ngươi lơ là cảnh giác mà mất tích sao?! Là các ngươi sai! Là mấy con ma trong phòng sai!"

"..." Bọn nhờ: Ờ.

Nhiếp Hoài Tang mắt cá chết nói: "Giang Trừng tại sao lại thích ngươi? Ngươi có chỗ nào đáng thích?!"

"... À ha! Chính là ngươi! Nếu sáng nay ngươi không xuất hiện! Chúng ta đã trở về Vân Mộng trong êm ấm! Là ngươi ăn nói cẩu thả! Là ngươi nhiều chuyện lôi thêm Mạc Huyền Vũ tiến vào! Là ngươi sai!"

"Đủ!!" Nhiếp Hoài Tang ôm đầu.

"..." Chủ trọ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top