Phá án ký (3)
Gintoki mơ mơ màng màng nghiêng đầu tựa vào thân cây ngủ gà ngủ gật, ở hắn cảm giác cơ thể không chịu khống chế, nặng nề đổ xuống, một bàn tay đem mặt mày hắn nâng lên, trên môi phủ lên tầng mềm mại lạnh lẽo, ép xuống rồi lại lướt qua, sau đó hắn ngã đầu lên thân thể cứng rắn, chạm tới một mảnh gấm vóc có mùi hoa, đỉnh đầu bị người vuốt ve, chải chuốt.
"Ngủ đi, ta canh ngươi."
Gintoki thật nhanh điều chỉnh lại tư thế... gối đầu lên【Tất——】giữa háng Giang Trừng, say mê ngủ khò khè.
"... Mẹ ngươi! Sakata Gintoki! Ngồi dậy!" Giang Trừng sắc mặt đen ngòm lung lay hắn, khiến cho người này áp má ở bên trên cọ xát...
Giang Trừng sắc mặt cứng đờ, thu tay lại, thầm đem Gintoki thao chết đi sống lại!
Mọi người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ thị.
Trước công chúng tuyên dâm! Đúng là người lớn không biết xấu hổ!
Kim Lăng nhăn mũi, khịt khịt nói: "Cữu cữu thật là đê tiện!"
"... Là tông chủ nhà ta sai." Ôn Tư Truy sửa đúng.
Lam Cảnh Nghi hừ lạnh, "Bạch Quỷ đại nhân mơ màng không biết, Giang tông chủ chẳng lẽ còn không thể từ chối sao? Đây nhất định là sắp xếp của hắn! Đê tiện!"
Kim Lăng cùng hắn hiếm khi nhất trí, đập tay!
"..." Ôn Tư Truy.
...
Gintoki nằm một lát, chậm rãi mở mắt, "Cậu ấm, ngươi cứng."
"... Mẹ nó câm mồm!" Giang Trừng xấu hổ bị mọi người soi mói, âm trầm nói: "Lão tử là nam nhân, có thể mềm mại sao? Gán chịu, nằm im cho ta!"
"Không, ý Gin là... nó càng ngày càng cứng, ngủ không được." Gintoki nhìn trăng phờ phạc thở dài.
... Hết đường chối cãi.
Sakata Gintoki!!
Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, cay cú nói to: "Giải tán! Chúng ta tìm khách điếm trụ lại, ngủ một giấc! Đường xa tới đây chắc ai cũng đã thấm mệt rồi!"
Quan trọng là, còn chưa tìm ra manh mối gì đã bị đút cẩu lương no nê, không thể tiếp tục đứng đây nữa! Vào khách, điếm!
Giang Trừng vươn tay bóp cổ người nào đó, âm u nói: "Vào, khách, điếm, ngủ."
Gintoki từ chối, "Gin ngủ với A Lăng."
"Nó dám!"
Kim Lăng đang tính cãi lại, đã thấy Lam Cảnh Nghi hăng hái giơ tay nói: "Ta! Ta tự nguyện cùng ngài ngủ! Cái gì ta cũng không sợ! Cái gì ta cũng dám!"
"..." Giang Trừng ấn đường biến thành màu đen.
Lam Vong Cơ cũng tự thấy mất mặt, đau đầu.
...
Quán trọ bọn họ dừng chân lại, cách ngọn núi kia không xa không gần, đi bộ hơn mười dặm, vừa lúc thoát khỏi cảnh rừng núi hoang vắng, bắt đầu có chút nhân khí. Ở đây là một cái trấn nhỏ, tên là Thải Hà.
Từ trấn này nhìn lên ngọn tà sơn kia, chỉ thấy một mảnh âm u, rừng cây ở màn đêm tối tăm để lộ ra một cổ quỷ dị âm lãnh, xơ xác tiêu điều.
Nhưng ngày mai lại tính, hôm nay ai nấy đều mệt.
Đường xá xa xôi, nghỉ ngơi lấy lại sức mới là chính đạo.
Mỗi người một phòng... là không có khả năng.
Phu phu nhà ai vào cùng một phòng, mấy thằng nhóc không có mắt mượt mà lăn sang một bên.
Lam Vong Cơ thở dài đi qua vỗ đầu Lam Cảnh Nghi, lạnh nhạt nói: "Đừng xen vào, ngươi còn nhỏ."
Được Hàm Quang Quân vỗ đầu, Lam Cảnh Nghi đã ngây ngẩn cả ngươi, kinh hỉ nói không nên lời, theo bản năng nắm lấy tay áo như tuyết của hắn, ấp úng, "Hàm... Hàm Quang Quân, có thể nhắc lại sao? Vừa rồi đầu óc ta trống rỗng, không nghe thấy a."
"..." Lam Vong Cơ rút tay áo ra, lạnh lùng đi lên lầu.
"..." Lam Cảnh Nghi sờ cằm: Chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác ta tưởng tượng ra?
Ôn Tư Truy vỗ đầu hắn, "Đi ngủ thôi, đừng nghĩ lung tung, Hàm Quang Quân đích thật vừa... ừ, cổ vũ ngươi, nói ngươi đừng mất mát khổ sở."
"Hả? Thật sao?!"
Lam Cảnh Nghi không tin.
Kim Lăng cũng chứng kiến, đi qua, đang tính sửa đúng thì bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Ôn Tư Truy... cùng tiểu thúc tương giao trùng điệp. Lời nói đến bên miệng lập tức nghẹn xuống, sờ sờ mũi nói: "Ta nói đúng là đúng! Lúc nãy ta cũng nghe rõ ràng! Tối nay đừng có cười quá lớn làm ảnh hưởng tới bản công tử, biết chưa hả?"
Lam Cảnh Nghi không tin Ôn Tư Truy, nhưng đặc biệt tin Kim Lăng, bởi vì Kim Lăng không bao giờ có lòng tốt nói dối hắn!
Vậy nhất định là thật!
Má ơi!
Hôm nay là Hàm Quang Quân, vậy Bạch Quỷ còn xa sao?! Chỉ là vấn đề thời gian!
Kim Lăng và Ôn Tư Truy nhìn nhau, quay đầu đi, nghẹn cười muốn nội thương.
Đồ ngu!
...
Gintoki đi vào phòng, hăng hái cởi vớ tháo giày ra, động tác quá lớn, hắn lỡ chân đá giày xuống gầm giường, đầu ngón chân giống như đụng phải thứ gì, Gintoki liếc mắt...
Là một cánh tay cụt.
Gintoki chợt dừng lại động tác, biểu tình đọng lại, chớp mắt... đã không có thứ gì, phảng phất lúc nãy chỉ là ảo giác.
Giang Trừng đẩy cửa tiến vào, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nhíu mày hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Gintoki trong đầu bách chuyển thiên hồi, bỗng nhiên nhảy cẫng nhào lên giường, ôm lấy chăn mền phủ lên người, trùm kín đầu.
Giang Trừng thong thả ngồi bên giường cởi ngoại y, nhìn thoáng qua hắn, như có điều suy nghĩ, dò hỏi: "Lại thế nào? Nói ta nghe xem."
Giang Trừng thoát xong ngoại bào, giải ra đai lưng, đang tính cởi ra trung y thì đột nhiên cảm thấy quái dị, có gì đó không được bình thường ở nơi này.
Hắn vươn tay vỗ lên mông đít ai đó bộp bộp, Gintoki lú đầu ra khỏi chăn, mặt mày xanh xao tái mét, "A Trừng... ngươi..."
Lời nói đến bên miệng, đột nhiên im bặt.
Gintoki nhắm mắt lại nằm ngay đơ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "Ngủ!"
Giang Trừng chỉ thoáng thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng rất mệt, lập tức vén chăn nằm xuống, thân mình ấm áp lăn qua, bạch mao run run chui vào lòng hắn, mềm yếu ở trên cần cổ dụi dụi, tiếng hít thở trầm trọng.
Biểu hiện này là sợ.
Giang Trừng nắm lấy tay hắn, Gintoki chỉ cảm thấy ngón trỏ bị tròng lên thứ gì lạnh lẽo, bên tai nghe Giang Trừng trầm thấp nói: "Yêu tà đoạt xá, Tử Điện đoạt hồn. Nó sẽ bảo vệ ngươi."
"..."
Vẫn luôn rũ đầu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tuấn tú khuôn mặt tú khí như trước, trắng nõn làn da ở ánh trăng chiếu xuống, đạm như ngọc, huyết đồng tản ra cực kỳ nhạt nhẽo ánh sáng nhạt, thuần tịnh, thấu triệt.
"Cậu ấm."
"Ha?"
"Gin sẽ bảo vệ ngươi. Thứ gì cũng không được đụng tới ngươi."
Giang Trừng động tình, hô hấp thô nặng cúi xuống ngậm lấy môi hắn, trằn trọc.
...
Nửa đêm, Gintoki mắc tè bò dậy bước xuống giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo, lắc lư đứng dậy mở cửa... Hành lang trống trải, vi vu thổi gió.
Gintoki nhẹ nhàng thở ra, tìm bụi cây giải quyết, tầm mắt thoáng chuyển động, thình lình đối diện với một gương mặt trắng bệch.
—— Bên cửa, một nữ nhân lẳng lặng đứng nhìn hắn.
...
Huyết sắc trên mặt đột nhiên rút hết, Tử Điện trong tay hắn thoáng lập lòe điện quang, nữ nhân kia khô nứt âm lãnh nói, "Trả mạng lại cho ta... trả... ta..."
"Da thịt..."
Làn da bị lột xuống.
Máu loãng chảy dọc.
Gintoki trầm tĩnh chứng kiến, muốn nói gì, lại phát hiện... nữ nhân kia biến mất rồi.
Quả nhiên, lúc nãy không phải ảo giác.
Trong phòng hắn, cũng có một con khác.
Cụt tay.
...
Kim Lăng nghe thấy tiếng gõ cửa, xoa xoa mắt ngồi dậy lầm bầm, "Nửa đêm, là ai không có mắt như vậy..."
Hắn vừa mở cửa ra, bóng dáng màu trắng đã xông vào, run lập cập nhảy lên giường hắn trùm chăn.
"Mợ?!" Kim Lăng tỉnh người, kinh ngạc thốt lên.
Sờ sờ đầu, Kim Lăng khó hiểu đi qua giựt mền của hắn, "Mợ! Ngươi làm sao vậy?"
"A Lăng... ta, chúng ta... chạy đi."
"..." Kim Lăng.
Nghẹn nửa ngày, hắn mới hỏi ra được một câu hoàn chỉnh, "Tại sao chứ? Ở nơi này có gì đó không ổn sao? Chúng ta đông như vậy..."
"Vấn đề không phải như vậy, mà... các ngươi nhìn không thấy, chỉ có Gin... ta nhìn thấy..."
"... Vậy được rồi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi sợ. Mà ngươi tính bỏ chạy thật à? Cữu cữu biết sao?"
"Sao có thể nói cho hắn? Hắn nhất định không cho ta về, hơn nữa còn sẽ cùng đám người kia thương lượng đối sách bắt ta nhập cuộc. Chuyện này rất ghê gớm, không đùa được, không biết sẽ tai qua nạn khỏi. Chúng ta chạy trước, mọi chuyện tự động sẽ chấm dứt. Bọn chúng nhìn trúng Gin!"
"... Tại sao lại là ta?"
Gintoki bình tĩnh lại, phân tích, "Trên người ngươi có rất nhiều bảo bối, lúc cần Gin có thể đem ngươi ra chắn, giải đại nạn. Hơn hết là Gin không có nhiều tiền, nếu nửa đường hết sạch thì ta có thể dùng ngươi làm con tin, đòi tiền chuộc từ phụ thân ngươi."
"... Ta không đi nữa! Ngươi căn bản đâu có sợ! Ngươi chỉ lười biếng hư hỏng mà thôi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top