Phá án ký (22) - Đại mộng (3)


Tiết Dương chống tay qua sau đầu, ngước mắt lên nhìn nguyệt quang vằng vặc gần trong gang tất, than nhẹ, "Giấc mộng này đối với nam nhân chúng ta, đúng là đẹp."

Lời này được âm thầm tán thành.

"Dù có đẹp đi nữa, các ngươi cũng nên biến đi." Giang Trừng cười lạnh liên tục.

Ôn Tư Truy ổn trọng nói: "Giang tông chủ nhắc đúng, hiện tại chúng ta phải giải quyết ác linh trên núi Vạn Tiễn."

Ngụy Vô Tiện tâm trạng không tồi, vươn tay tiếp lấy một cánh hoa hồng nhạt, nắm trong lòng bàn tay, vui sướng cười tít mắt, "Nó trốn rồi. Ở trong mộng cảnh này, trốn rồi."

Tống Lam hỏi: "Ý ngươi là..." tầm mắt của hắn di chuyển, nhìn về phía Giang Trừng, "Giang tông chủ, làm phiền ngươi dẫn đường."

Giang Trừng cũng không muốn nhiều chuyện với bọn họ, nắm cổ áo sau ót của Gintoki đang ngồi chồm hổm dưới chân hắn kéo lên, hầm hừ nói: "Nhìn thấy Mạc Huyền Vũ quanh đây sao?"

Gintoki chớp mắt, nghe lời hắn nhìn xung quanh, hô lớn: "Mạc huynh đệ! Ngươi đang ở đâu?"

Mạc Huyền Vũ không trả lời hắn, Ngụy Vô Tiện trầm xuống, suy đoán: "Chẳng lẽ vẫn chậm? Trước khi nhập mộng, Mạc Huyền Vũ đã bị cắn nuốt rồi?"

Giang Trừng lại cười lạnh, "Sao có thể? Hắn ta cầu cứu ai, người nào đó đúng là không quan tâm đến thứ gì khác, nhảy đến trước mặt. Nhìn còn tưởng tình thâm nghĩa trọng gì. Đúng là tưởng cái lệnh bài rác rưởi kia có thể bảo vệ được cái linh hồn rách nát chắp vá bằng một đám nữ nhân của hắn toàn vẹn."

"..." Độ Hồn bị réo tên, quyết định offline.

"..." Gintoki: Không thể được Gintoki! Mày phải giải thích! Không thể làm Giang Phong Miên thứ 2 được! Đó là nhu nhược! Đó là nam nhân thất bại!

"..." Mọi người: Cháy nhà liên tục, chuyến này về xem ra đều là độc thân cẩu.

Gintoki vò đầu bức tóc, sau đó quyết định thật nhanh, lấy trong ngực ra một cái khăn lụa quen mắt, cột ngang trán, đứng dưới ánh trăng làm bạch nguyệt quang an tĩnh.

Phong hoa thổi lên khăn lụa, dung mạo che lấp dưới ánh trăng, có một loại thuần khiết mà thoát phá mỹ cảm.

"..." Giang Trừng: Câu dẫn hắn giờ này? Giỡn mặt sao?

"..." Mọi người: Tỉnh táo đi Giang Trừng!! Vẻ mặt ngu ngơ đó là ý gì!! Bị hớp hồn thật hả!!

Tất nhiên là không, Giang Trừng run rẩy khóe miệng hỏi: "Sakata Gintoki, ngươi đang làm trò gì vậy? Ngươi muốn ta mất mặt đến mức nào nữa?"

Gintoki ỡm ờ nói: "Mù sao? Là Gin đang mất mặt, đang giữ gìn mặt mũi cho ngươi."

Ôn Tư Truy cũng lấy ra một cái khăn lụa, quấn ngang trán che lại mặt, nói: "Ta cũng theo Tông chủ mất mặt."

Tiết Dương cùng Ngụy Vô Tiện cười cười. Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm mỗi người cũng có khăn lụa của Kỳ Sơn Ôn thị, là do A Thiến tỉ mỉ thêu lên từng sợi chỉ vàng, mặc dù có chút lộn xộn xấu xí, nhưng vẫn nhìn ra được hoa hòe, lần lượt lấy ra quấn quanh trán, che mặt.

"Làm bằng hữu/đệ đệ của hắn, cũng thật mất mặt."

Ngụy Vô Tiện có khăn thêu của Giang Yếm Ly, vươn tay che lại mặt mũi của Lam Vong Cơ, cách một tầng lụa mỏng, hôn lên môi lạnh của hắn.

Lam Vong Cơ chấp nhận mất mặt.

Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che chắn, thở dài: "Ta vốn chẳng có chút mặt mũi gì đâu..."

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi liếc nhau, Lam Cảnh Nghi không có khăn tay, hiếm khi có vẻ buồn, lòng bàn tay bị Kim Lăng nhồi nhét vào một vật mềm mại, kinh ngạc nhìn xuống thì thấy là một cái khăn tay tinh xảo không kém của Ôn thị.

"Mẫu thân ta cho ta rất nhiều, ta cho ngươi một cái cũng không thiếu." Kim Lăng vén lên khăn lụa, liếc hắn.

"Đại tiểu thư, ngươi..." Lam Cảnh Nghi đỏ mặt, muốn nói gì, lại bị Ôn Tư Truy nhắc nhở: "Cảnh Nghi, đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn ngươi nhanh chóng mất mặt giống chúng ta."

Kim Lăng tán thành gật đầu, ghét bỏ nói: "Còn không nhanh lên?"

"..." Lam Cảnh Nghi.

... Giang Trừng nhìn bọn họ, khóe môi kéo ra một chút, cúi đầu giữ chặt mặt mày của người nào đó, hung hăng ấn môi lên lụa trắng mềm mịn trơn trượt, đụng tới môi răng của hắn, nghiền ép ngậm vào cấu xé trừng phạt.

Thật cmn kích thích.

"Lần này tha cho ngươi, Sakata Gintoki. Giữ cái mạng của ngươi cho tốt." Giang Trừng ở bên tai hắn nói chuyện, ôn nhu ôm lấy hắn, an lòng.

"Ờ, phải cố sống, đợi tới khi A Trừng chết, Gin phải đích thân độ xá cho ngươi mới được."

"Nguyện vọng của ta từ giờ cho tới lúc đó chính là được ở bên ngươi, nhớ chưa? Ta không muốn mất mặt lần thứ hai."

"Chà, thật là đơn giản, Gin chấp nhận rồi."

...

"..." Mạc Huyền Vũ cuối cùng cũng tìm đúng vị trí.

—— Mấy người này đang làm trò ngu gì vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top