Phá án ký (15)


Gintoki vừa lôi đầu Mạc Huyền Vũ ra khỏi cửa, nghênh diện mà đến Hiểu Tinh Trần cùng Tống Tử Sâm, hai người bọn họ từng nhìn thấy tàn hồn của Gintoki, cũng từng đã chết, từng hồn lìa khỏi xác, từng... nói chung là chuyện ngu gì cũng đã cùng hắn trải qua, nên đối với những thứ này phá lệ mẫn cảm, lập tức nhận ra sự hiện diện của Mạc Huyền Vũ.

"Gin, bên cạnh ngươi là vị nào?" Hiểu Tinh Trần.

"Gin, phía sau ngươi là ai?" Tống Tử Sâm.

Gintoki bình thản vỗ vai Mạc Huyền Vũ, "Bên cạnh Gin là Mạc Huyền Vũ, phía sau là... là..."

Từ trên xuống dưới, sắc mặt hắn đột biến, trắng nhách. 

Gintoki mồ hôi lạnh đổ như mưa, răng đánh vào nhau hỏi Tống Tử Sâm, "Ngươi đừng nói bậy, là vị huynh đệ bên cạnh Gin mới đúng nha A Tống..."

Tống Tử Sâm bình tĩnh chỉ về phía sau lưng bọn họ, "Phía sau ngươi, hình như cũng có người. Nhưng nó biến mất rồi, ta còn tưởng là bạn ngươi."

"Bạn quỷ!!! Mau chạy theo bắt!!" Gintoki mới nhớ tới, con quỷ vô diện hắn gặp trong gương đồng, không khỏi gấp gáp quát lên.

Sương Hoa và Phất Tuyết rời khỏi vỏ, quang hoa rực rỡ, khí lạnh khiếp người, khiến hồn phách Mạc Huyền Vũ lui lại mấy bước, bị Gintoki bắt được, kéo ra phía sau hắn, nói: "Chúng ta đi bắt quỷ, thiếu niên."

Mạc Huyền Vũ hoàn hồn thì nhận ra chính mình đã bị hắn vác lên vai, bước lên Sương Hoa, cùng Hiểu Tinh Trần ngự kiếm vút lên trời, ngự kiếm phi hành song song với Hắc bào đạo trưởng.

Tiết Dương tới chậm một bước, ôm Giáng Tai nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ nó có Sakata Gintoki thì lại không có hắn!

Được lắm! Chờ đó! Lần này ta sẽ không để các ngươi đánh lẻ!

'Hoàng Dung' đang ngủ thì bị người đạp cửa đánh thức, bên cạnh giường còn treo giá y đỏ rực ánh vào mắt, chuyển mắt, tiếp theo là gương mặt âm tà của Tiết Dương, bị hắn bắt lấy cánh tay, lôi kéo đứng dậy, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc.

'Hoàng Dung' quát lên, "Ngươi làm gì!"

"Câm miệng! Muốn đuổi theo trượng phu của ngươi, thì lập tức theo ta đi!"

Giáng Tai khí thế rào rạt phóng ra, huyền phù nằm ngang trước mặt bọn họ.

'Hoàng Dung' không hiểu gì bị hắn vác lên vai, nhảy lên Giáng Tai phóng đi.

Bọn họ dừng lại ở một ngọn núi, vừa tới đã nghe thấy tiếng đàn của Lam Vong Cơ và tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương lập tức chuyển hướng, không phải nơi này...

'Hoàng Dung' lại bắt lấy hắn, run rẩy nói: "Phía dưới, có..."

"Thân thể của ngươi đúng chứ, ca phu? Nhưng nó không quan trọng, giao cho sư phụ là được, ta muốn tìm hai vị đạo trưởng của ta, rất tiếc, không có thời gian mang ngươi tìm lại thân thể, chịu làm nữ nhân gả cho ca ca ta đi."

'Hoàng Dung' ánh mắt chợt tối, trở nên sắc lạnh, "Tiết, Thành, Mỹ!! Ta bảo ngươi thả ta xuống!"

"Quả nhiên, ngươi không có mất trí nhớ. Giả bộ mất trí nhớ gả cho hắn, đúng là không mất mặt, đúng không ca phu?"

Tiết Dương cười híp mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh, đặc biệt thiếu tấu.

'Hoàng Dung' hai mắt lạnh lẽo, "Ngươi dám nghe lén?!"

Tiết Dương nhún vai, "Lỡ mà thôi, ta cũng không hứng thú. Nhưng ngoài ý muốn, ta cảm thấy ý này không tồi. Hỉ phục tân lang của Hoàng gia quá xấu, ta đã truyền tin tới Kỳ Sơn, đảm bảo không thua kém ai."

Tiết Dương ánh mắt sáng tối không rõ nhìn xuống núi rừng Vạn Tiễn, cười âm hàn, "Sau đó, nơi đó sẽ là mồ chôn Hoàng thị, chứng nhân cho hôn lễ các ngươi, đều là người chết."

Giang Trừng nhíu mày, "Ngươi điều tra rõ ràng?"

"Chỉ là nho nhỏ Thải Hà Hoàng thị, lại làm ra chuyện này, sao có thể qua mặt chúng ta? Người chết của Vạn Tiễn không biết nói, không có nghĩa là người sống không biết. Đúng không? Hoàng Dung, Hoàng thị chân chính đại tiểu thư? Hay phải gọi ngươi là, Thánh phu nhân?"

...

Bên kia, Trấn Vô Thường, quán trọ cũ.

Sương Hoa và Phất Tuyết dừng lại, nhìn bóng đen xâm nhập vào bên trong, hai mặt nhìn nhau.

Gintoki thả Mạc Huyền Vũ xuống, nói: "Gin ở đây ngăn cản nó trốn thoát! Các ngươi vào bắt ba ba trong rọ! Kế hoạch thông!"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần không muốn nhiều lời với hắn, mỗi người một bên nắm lấy bả vai hắn kéo theo, mặc kệ hắn gào khóc kêu thương tâm.

"..." Mạc Huyền Vũ lượn lờ theo phía sau.

Bọn họ lục tung khách điếm, Gintoki chỉ đi theo phía sau chỉ trỏ, nhưng ít nhất không chạy. 

Căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang.

Gintoki có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc, xem ra... là nàng.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nói: "Gin thật có nhiều duyên âm."

"... Nghe sợ vãi ra quần, A Hiểu. Không biết nói thì đừng nói, cẩn thận Gin đánh ngươi."

Mạc Huyền Vũ ngăn lại bọn họ, ánh mắt kiên định nói: "Thỉnh các ngươi... đừng tiến vào. Nàng không muốn các ngươi thấy bộ dáng này."

Giống như hắn từng không muốn người khác nhìn hắn, trêu ghẹo chửi rủa, bệnh trạng bôi son trát phấn lên khuôn mặt. Nữ tử bên trong phòng, cũng không nguyện ý gặp người trong tình cảnh này.

Hiểu Tinh Trần ôn nhu nói: "Không tiện sao? Vậy hôm khác chúng ta quay trở lại."

Tống Tử Sâm gật đầu, xem như đồng ý.

Mạc Huyền Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ bọn họ dễ dàng bỏ qua cho nữ quỷ này như vậy, phải biết là để nàng có thời gian hồi phục, sẽ rất khó đối phó.

Bởi nàng là hiện thân của trăm quỷ ngọn tà sơn Vạn Tiễn.

Nàng hiện nguyên hình chạy trốn, rất có thể là như lời Bạch Quỷ đã nói, Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân đã... kiểm soát được tà khí vô hình ẩn nấp trên núi Vạn Tiễn.

Gintoki móc ra trong ngực một phong thư màu đỏ thẫm điểm xuyết kim quang, cúi người luồn qua khe cửa dưới chân, giọng điệu lười nhác nói vào bên trong, "Thiệp mời tham dự đại hôn, nhớ trang điểm long trọng đến gặp Gin này, tiểu thư hư hỏng đã nhìn lén Gin đi tè đêm hôm khuya khoắt."

"... Ta sẽ." Bên trong truyền tới giọng nữ khàn khàn, vô cùng khó nghe, thậm chí giống tiếng của một loài động vật, phải suy ngẫm lâu mới nghe ra được nàng đang nói là ý tứ gì.

Mạc Huyền Vũ nội tâm rung động.

Bạch Quỷ.

Người này, nghe Dao ca nói, có thể khiến vô số hồn phách đọa lạc tự nguyện độ xá luân hồi, tu chân giới sau cái chết của hắn, ảm đạm thương tiếc.

Bởi vì hắn ôn nhu.

Bên cạnh hắn, đồng dạng, đều rất ôn nhu.

Giang công tử.

Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần.

Ngạo Tuyết Lăng Sương, Tống Tử Sâm.

Còn rất nhiều rất nhiều người tốt tụ tập bên cạnh hắn.

Sao mà chịu nổi.

Không muốn chết.

Hắn không muốn chết.

Hắn không muốn tự nguyện chịu chết nữa.

Hắn không muốn hiến xác cho bất luận kẻ nào nữa.

Vì thế gian quá đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top