Phá án ký (14)

Gintoki chạy tới phòng tân lang, gặp u hồn Mạc Huyền Vũ đang ở bên trong đếm hoa. Mạc Huyền Vũ nhìn thấy hắn, vui vẻ hỏi: "Giang công tử thế nào rồi?"

"Hả? Hắn sao? Có vẻ rất khỏe, chỉ là quên mất một vài thứ, từ từ Gin sẽ có cách giúp hắn nhớ lại!" Gintoki bình tĩnh nói, đầu chảy xuống một giọt mồ hôi.

Mạc Huyền Vũ lại hỏi: "Nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy? Cho hắn mượn xác một chút là được rồi, gấp gáp cưới như vậy làm gì a. Như vậy chẳng khác nào ngươi cưới một lúc hai người... Ngươi làm vậy không thấy có lỗi với Hoàng Dung tiểu thư sao?"

"Tại sao? Gin có thể cưới được vợ như ý mà không phải tốn tiền... còn có thể đè người ta muốn đè..." Gintoki cười tà ác.

"..." Mạc Huyền Vũ hồn thể chớp lên, không thể tin được nhìn nam nhân trước mắt.

—— Một mình hắn, làm rối loạn cả đội hình vì lý do không tưởng tượng nổi.

Mà khoan!

Đè người hắn muốn đè là ý gì?!

Mạc Huyền Vũ mới nhớ tới, lời đồn hai người kia là đạo lữ.

"..." Mạc Huyền Vũ hãn.

Mạc Huyền Vũ đại hãn.

Mạc Huyền Vũ Thành Cát Tư Hãn.

Không ngờ người như Giang công tử, lại là đoạn tụ.

Mạc Huyền Vũ thay đổi tam quan, cảm thấy thẳng nam cũng chưa chắc là thẳng. Lúc trước hắn ở Mạc gia trang, cả ngày bị nhốt, hoặc là bị đánh chửi, sau khi về Kim thị cũng chưa từng nói chuyện tâm sự với ai, có nhiều chuyện của tu chân giới hắn không biết rõ, đa phần đều thông qua Dao ca mà biết được một hai chuyện vui thú.

Có thể là Tử Hiên ca không muốn hắn đoạn tụ, nên không cho ai ở trước mặt hắn nhắc tới những chuyện liên quan, thành ra hắn chỉ nghĩ, lam nhan họa thủy trong truyền thuyết, kỳ thật gây họa cho nữ nhân.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là hắn nhầm.

Người này gây họa cho tu chân giới, bất kể nam nữ.

Mạc Huyền Vũ vẫn muốn giãy dụa, lí nhí nói: "Nhưng ngươi cưới Giang công tử trong thân xác Hoàng Dung, vậy thì trong mắt người khác, người ngươi cưới vẫn là... Hoàng gia nữ tử."

Gintoki cười, xoa đầu hắn, "Đồ ngốc, Gin làm như vậy, tất nhiên không phải muốn cưới nàng. Chẳng qua là... muốn cậu ấm vui vẻ."

Giang Trừng không thích đoạn tụ, không thích lời đồn khắp nơi, mặt mũi hắn không chịu được, ghét bỏ những lời nói khó nghe.

Nhưng hắn thích hắn, là sự thật.

Có thể, người nào đó cũng thích như vậy, chỉ ngại mà không nói.

Vậy Gin thay hắn làm, đảm bảo hắn không từ chối.

"Mặc dù là trong thân xác của một người khác, nhưng trong mắt ta, ta chỉ thấy hắn là được, người khác nhìn như thế nào, kỳ thực cũng không quan trọng."

"Huống chi, nữ nhân này vốn đã có chồng, là mẫu hình lý tưởng của nam nhân đã có vợ. Cắm sừng lẫn nhau mới là chân ái."

"..." Mạc Huyền Vũ đang cảm động.

Rút trừu khóe miệng, Mạc Huyền Vũ nói: "Vậy còn thân xác của Giang công tử?"

"Yên tâm, Tiện Tiện và Lam nhị không phải đùa, núi Vạn Tiễn dám giấu người không nên giấu, vậy chờ bị san bằng đi." Gintoki lạnh tanh nói.

"..." Mạc Huyền Vũ: ... San bằng là thân thể hắn đi tong đó trời ạ! Ngươi đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa!!

Gintoki vỗ vai hắn, "Thiếu niên, vẻ mặt ngươi nhút nhát, dám đi làm đại sự không?"

Mạc Huyền Vũ lắc đầu.

"Nghe nói ngươi thích A Dao nhỉ? Trong phòng ta có chứa áo lót của hắn, nếu ngươi muốn..."

"... Tại sao ngươi lại có áo lót của Dao ca a uy!!" Mạc Huyền Vũ phẫn nộ rồi.

"Bình tĩnh bình tĩnh!! Đầu đuôi sự việc không phải như ngươi nghĩ!! Ngươi nghe Gin nói!! Đừng manh động a! Tuổi trẻ thật tốt."

"Nói đi!! Ngươi là biến thái!" Mạc Huyền Vũ giận phun lửa.

Gintoki gãi đầu, "Kỳ thật là, A Dao cùng Lam đại công tử làm chuyện gì, Gin lỡ nhặt được, lấy làm bằng chứng bắt gian nên cất giữ. Chuyện là như vậy a. Chứ Gin thích đồ lót nữ nhân a uy!!"

"... Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa! Ta sẽ chuyển cáo lời này cho Giang công tử, nếu còn sống trở về, ta cũng sẽ phơi bày chân tướng cho Dao ca biết!"

Mạc Huyền Vũ đanh thép.

Gintoki: "..."

Bỗng nhiên lại cứng cỏi vậy tên ẻo lả này!!

Mạc Huyền Vũ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hỏi: "Mà lúc nãy ngươi nói Lam đại công tử... là Trạch Vu Quân sao? Hắn... bọn họ... làm gì là làm gì..."

Tại sao lại rớt áo lót a uy!!

Tại sao lại như vậy được?! Không phải tất cả đều là thẳng sao?! Chờ hắn chết mà sống lại, bỗng nhiên đều đoạn tay áo?!

"Chuyện này Gin sẽ kể cho ngươi sau, ngươi có chịu đi làm không? Vạch trần chân tướng nhỏ trước, chân tướng to lớn phía sau sẽ tự động cởi bỏ!"

"... Ngài muốn ta làm gì? Ta... ta không cần áo lót..."

"À, vậy ngươi muốn thứ gì?"

"... Ngươi trả lại vật này cho Giang công tử giúp ta, là được."

Mạc Huyền Vũ đưa cho Gintoki một chiếc khăn tay bằng lụa, bên trên có thêu hoa sen, là của Giang Yếm Ly thêu thùa đưa cho Giang Trừng, Gintoki cũng có một cái, là thêu dâu tây.

Gintoki hai mắt đen ngòm.

Hắn lật qua lật lại chiếc khăn trong tay, bình tĩnh hỏi: "Tại sao thứ này lại trong tay tên ẻo lả nhà ngươi?"

"... Ta khóc, hắn sợ ta làm dơ y phục của hắn, nên đưa ta lau." Mạc Huyền Vũ sợ sệt nói.

"Ha? Tại sao ngươi lại làm dơ y phục của hắn? Ngươi khóc trên người hắn? Đúng không? Dựa vào người hắn khóc?" Gintoki hai mắt đỏ sậm lóe lên ánh sáng kỳ dị, ám quang thoáng hiện dưới đáy mắt, ngang tàn bóp cổ tay 'răng rắc'.

"Thằng nhóc này, để Gin cho ngươi biết, là nam nhân thì không được khóc."

...

Mạc Huyền Vũ bị đánh không khác gì lúc ở Mạc gia trang, hắn thói quen chịu đựng, co ro bị đạp. Gintoki hung tàn nhét khăn tay của Giang Trừng vào miệng hắn, cho hắn câm nín, hành hạ dã man.

"Còn dám không? Giang Vãn Ngâm là ngươi có thể đụng tới sao? Hắn là của Gin này!"

Mạc Huyền Vũ phun ra khăn tay dính đầy nước miếng, nước mắt nước mũi nói: "Ta không dám, ta không dám nữa!"

"Ngươi nói không dám là không dám thật sao? Gin không tin! Gin phải bỏ lồng heo mới an tâm! Đi theo ta!" Gintoki nắm cổ áo hắn lôi đi.

Mạc Huyền Vũ khóc thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top