Phá án ký (13)

"Ta đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều khổ, xem rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, lại chỉ thích duy nhất một người."

"Thích hắn, thương hắn, ái hắn."

...

Hoàng Dung để mặc Gintoki nắm tay lôi đi, xuyên qua dòng người tấp nập, trong đầu có ký ức thoáng hiện, đan chéo chồng chất.

"Tiểu nữ, Hoàng Dung."

"Tại hạ, Thánh Bảo An, nguyện cùng cô nương cả đời bên nhau."

Hỉ phục đỏ thẫm, tân lang tân nương trai tài gái sắc, hỉ kết lương duyên, răng long đầu bạc.

Không phải, nàng không phải Hoàng Dung, nàng không phải chân chính thiên kim Hoàng thị, nàng không có gả cho Thánh Bảo An, nàng là... nàng là...

"Tiểu thư, cô gia vẫn yêu ngươi, chưa từng thay đổi."

Dung mạo như hoa hề, nhất tần nhất tiếu sống động như tranh vẽ, là ai nắm đôi tay gầy gò xấu xí, ở bên giường ôn hòa nói những lời này.

Ánh lửa tận trời, là ai đang kêu gào trong liệt hỏa.

"Hoàng Dung!!"

"Nữ nhi của ta, phụ thân sẽ không tha thứ cho Thánh gia!"

"Con gái ngoan, con không hề xấu xí, đợi cha... cha nhất định sẽ nghĩ cách..."

"Aaaaaa, thế mạng cho ta! Trả lại cho ta!!"

"Chúng ta đã đợi ngươi thật lâu, đến đây đi... ta giúp ngươi báo thù..."

"Kêu gọi hắn, kêu gọi hắn đến đây cứu ngươi... chúng ta trả mạng lại cho ngươi..."

...

Gintoki kinh ngạc nhìn Hoàng Dung bỗng nhiên dừng lại, trượt tay ra khỏi tay hắn, đứng lặng tại chỗ, vẻ mặt thất hồn lạc phách buông thỏng hai tay, ảm đảm vô hồn tự hỏi: "Ta... rốt cuộc là... ai?"

Bàn tay bị một đôi tay to rộng ấm áp giữ chặt, ánh vào mắt là huyết đồng chân thành ôn ấm của hắn.

"Ngươi là thê tử của ta, ta lập tức mang sính lễ đến cưới ngươi về, Giang gia tiểu thư."

"..." Giang Trừng có chút cạn lời.

"..." Hoàng Dung lại càng thêm mờ mịt.

Mạc Huyền Vũ mở to mắt, nhìn Giang Trừng bám thân Hoàng Dung, được Bạch Quỷ thổ lộ chân tình.

Nhưng thấy thế nào cũng không đúng lắm.

Gintoki xuyên thấu qua dung mạo như hoa của Hoàng Dung, nhìn thấy được vẻ mặt đạm mạc của Giang Trừng, vươn tay chạm vào hồn phách của hắn.

—— Cậu ấm, làm Gin sợ muốn chết, rốt cuộc tìm thấy ngươi.

Tử Điện đột nhiên rực sáng, tự động hóa thành roi dài, đánh người đoạt hồn.

Giang Trừng kinh hãi, bị Tử Điện đụng phải, đem ba hồn bảy phách của hắn được Độ Hồn giữ lại, đánh văng ra khỏi cơ thể Hoàng Dung, thần trí tan rã, rơi vào bóng tối.

Mạc Huyền Vũ cũng hoảng hồn, nhìn điện quang thoáng hiện, hồn phách của Giang Trừng bị đánh bay ra ngoài, suy yếu ngã xuống.

"..." Gintoki đờ đẫn.

—— Má nó, cẩu huyết cũng không phải như vậy đâu uy uy!! 

Gintoki tháo Tử Điện ra khỏi ngón trỏ vứt vào đống rác, kinh hoảng thất thố chạy lại lung lay hồn phách của Giang Trừng, rưng rưng quát lớn: "Cậu ấm?! Ngươi có sao không?! Cậu ấm? A Trừng?!"

Hoàng Dung khó hiểu, nhìn Tử Điện lăn long lóc đến bên chân, cúi đầu nhặt lên, là một chiếc nhẫn bạc bình thường, vậy tại sao lúc nãy nó lại sáng lên?

Mạc Huyền Vũ chạy tới, ở bên cạnh Gintoki nói: "Bạch Quỷ các hạ, ta là..."

"Tiện Tiện?! Mau a! Mau giúp Gin cứu hắn!! Hắn bị ta hại chết ô ô ô..." Gintoki nước mắt nước mũi hò hét, ôm đùi Mạc Huyền Vũ gào khóc.

"... Cái kia, ta không phải Di Lăng Lão Tổ." Mạc Huyền Vũ cảm thấy gánh nặng trầm trọng đang đè lên vai.

"Mặc kệ ngươi là Ngụy Vô Tiện hay là ma quỷ!! Mau tìm cách cứu mạng aaa!" Gintoki quát lớn.

"Được được được! Ta... ta từng có nghiên cứu, để ta suy nghĩ... ngài đợi ta một chút!!" Mạc Huyền Vũ quỳ xuống, trịnh trọng nhìn hắn.

"... Ờ được, nhanh lên nhanh lên!" Gintoki gật đầu lia lịa.

Mạc Huyền Vũ ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cho ra một kết luận: "Hồn phách bị tổn thương, tốt nhất là phải nuôi dưỡng."

"Ờ đúng! Thông minh lắm! Nuôi dưỡng! Vậy bằng cách nào?!"

"... Tìm thân xác cho hắn, ngay lập tức." Mạc Huyền Vũ mặt mày rũ rượi, vậy mà có tám chín phần giống Ngụy Vô Tiện lúc nhập ma đạo điên cuồng.

Gintoki nhe răng cười lạnh lùng, nhìn về phía Hoàng Dung.

"..." Hoàng Dung lạnh cả người.

...

Đợi 'Hoàng Dung' mở mắt, ánh mắt lạnh lùng đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là màu đỏ, giăng đèn lồng, kết hoa, trên cửa dán chữ hỉ. Cửa mở, từ bên ngoài tiến vào một cậu công tử cột tóc đuôi ngựa, dây cột tóc thắt nơ đỏ, đeo chuông, trông có vẻ như là đang tìm người hưng sư vấn tội, nhìn thấy hắn lập tức bước tới trước mặt, khoanh tay hừ lạnh: "Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì câu dẫn mợ ta, đợi cữu cữu trở về, ngươi nhất định phải chết! Hoàng thị cũng xong đời!"

'Hoàng Dung' cười lạnh, "Cút! Ngươi cho rằng ta là ai? Ta câu dẫn người nào? Hả?"

"..." Kim Lăng có chút giật mình, nhìn 'Hoàng Dung' mặc hỉ phục tân nương ngồi ngay ngắn trên giường, nhướng mày, "Mất trí à? Ngươi dám nói chuyện như thế với ta? Chẳng lẽ tưởng mình làm Ôn phu nhân rồi, nên không sợ Kim gia chúng ta?!"

"Mặc kệ ngươi ăn nói bậy bạ gì, lập tức cút! Ta không muốn nghe!"

'Hoàng Dung' hờ hững chỉ tay về phía cửa.

"..." Kim Lăng.

Gan to a nữ nhân này.

Kim Lăng hừ lạnh, bỏ đi, trước khi đi còn không quên nghiêng đầu nhìn nữ nhân kiêu căng lãnh ngạo trên giường, "Mợ nhất định có lý do gì mới đồng ý cưới ngươi, chuẩn bị sẵn tâm lý bị hưu đi. Hắn thương cậu ta, không có chỗ dành cho ngươi."

'Hoàng Dung' đau đầu dục liệt, có thứ gì muốn đột phá mà ra, hình ảnh đan xen, có người gọi hắn là Giang Vãn Ngâm, có người lại gọi hắn là Hoàng Dung, lại có người... gọi nàng là Man Tố.

Ta rốt cuộc là ai?

Cửa lại bị người đẩy ra, lần này là một thanh niên, nhìn chẳng khác nào thiếu niên, vẻ mặt mang theo ý cười không rõ thiện ác, trong sáng lại lướt qua bỡn cợt ác ý, vừa vào phòng đã rút ra dao găm, thảnh thơi cắm xuống bàn, ngồi xuống ghế, chống tay, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhàn nhã nói: "Đại tẩu, ngươi biết không, trên người ngươi có mùi tanh hôi mà ta đã ngửi mười mấy năm, hủ thi mới có. Ta thật muốn lột da ngươi thử xem, bên dưới là lớp da người, hay là vật đã chết."

'Hoàng Dung' nhíu mày, "Ý ngươi là ta đã chết?"

"Hử? Cũng không phải, ngươi chưa chết, nhưng lại mang mùi của xác chết, điều này làm ta cũng rất tò mò. Cuối cùng, ta nghĩ ra một đáp án."

Tiết Dương rút ra dao găm cắm sâu dưới mặt bàn, từng bước đi tới.

'Hoàng Dung' không thể không thừa nhận, da đầu nàng tê dại khi nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt hắn.

Ác ý dày đặc.

Rốt cuộc nàng đã làm gì chọc phải tên này?

Lưỡi dao lành lạnh lướt qua gò má, áp sát bên trên, lạnh lẽo khủng khiếp, gọi về thần trí của nàng.

'Hoàng Dung' thoáng liếc mắt, nhìn thấy ý cười sâu không thấy đáy của thanh niên trước mắt, một mảnh lạnh băng, "Rạch trên người ngươi một đường, nhìn xem phía dưới, có phải Hoàng Dung. Nữ nhân đã chết cách đây ba năm, bị hỏa thiêu sống, còn tồn tại, có bộ dạng quái thai."

"..." 'Hoàng Dung' cơ thể run lên, đồng tử kịch liệt co lại, không thể khống chế được sợ hãi, tiếng nức nở theo môi mỏng mím chặt, ngậm không nổi, bất ngờ thốt ra.

"Aaaaa!!"

"Tiết, Dương!! Ngươi dám!!"

"Cầu ngươi tha cho ta!!"

"Tiết Dương!! Nhìn cho kỹ ta là ai!!"

"Ngài làm ơn tha ta..."

"..."

Tiết Dương thu hồi sát khí, bĩu môi nói: "Thì ra là vậy, thảo nào hắn lại đòi cưới ngươi. Các ngươi đúng là biết chơi. Ngươi không nên dung túng hắn làm bậy."

Không khí trầm trọng nháy mắt tan đi, 'Hoàng Dung' lấy lại bình tĩnh, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn thân ảnh của Tiết Dương khuất bóng sau cánh cửa, thật lâu không thể hoàn hồn.

... Rốt cuộc là có chuyện gì?

Có người gõ cửa.

'Hoàng Dung' giận tím mặt.

"Uy, Gin đây. Bên trong là ai?"

'Hoàng Dung' tức đến mức bật cười, gằn từng tiếng, "Ta cũng không biết chính mình là ai! Ngươi nói xem?"

"..." Gintoki móc móc lỗ tai, tưởng chính mình nghe lầm.

Cái giọng điệu này thì chắc chắn là cậu ấm rồi, nhưng tại sao lại nói không biết chính mình là ai? Giận quá nên hờn dỗi không nhận hắn?

Gintoki thử hỏi: "Giang Vãn Ngâm?"

"Ha?" Bên trong phòng truyền tới tiếng trả lời.

"... Ngươi biết ai là Sakata Gintoki sao?"

"Còn không phải là ngươi sao?"

Gintoki nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn nói: "Ngươi vừa tự giới thiệu, đồ ngu."

"..." Gintoki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top