Phá án ký (11)


Trước khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi, Gintoki mới nhớ tới chưa hỏi bọn họ đã tìm ra manh mối gì chưa, đang định hỏi thì thấy đầu ngõ lướt qua thân ảnh của Hoàng Dung đang đi tìm hắn. Gintoki lạnh cả người, hớt ha hớt hải chạy tới, giả bộ như không có chuyện gì, từ phía sau vỗ vai nàng, đợi nàng quay đầu lại nhìn, lập tức nắm lấy tay nàng nhấc lên, đặt ở trước ngực, "Ha? Đang đi tìm Gin sao?! Gin đây Gin đây! Mới đi ị một chút mà thôi, đã nhớ nhung ngươi da diết! Vào khách điếm làm một nhá không?"

"..." Hoàng Dung.

"..." Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang nhìn.

Hoàng Dung rút trừu khóe miệng, mỉm cười ôn hòa hỏi: "Lúc nãy, ngươi thật là đi xí sao? Tại sao lại lâu như vậy?"

"Nhiều ***." Gintoki.

"..." 

Hoàng Dung không tin, nếu đi xí, tại sao lại chạy tới nơi này đi? Để nàng xem xem hắn làm trò gì.

Hoàng Dung liếc mắt nhìn quanh bốn phía, vừa lúc thấy đôi nam nam ở trong hẻm... hôn hít kịch liệt, nam nhân nhỏ nhắn còn trèo lên người bạch y công tử, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, ở nơi vắng vẻ giở thủ đoạn câu dẫn, ân a ân a liên tục... 

Hoàng Dung hơi hơi mở to mắt, sau đó đỏ mặt nhìn về hướng khác, nhỏ giọng nói: "Vô liêm sỉ!"

"..." Gintoki mắt cá chết.

—— Phóng đãng lắm Tiện Tiện, Gin nhìn còn muốn rớt con mắt, mà các ngươi thật sự sẽ không làm trong đó chứ?! Vào khách điếm làm một nhá đi, đừng động dục ở đây.

Gintoki thật tự nhiên mà nắm lấy tay Hoàng Dung, lôi kéo nàng đi về phía trước, lười nhác nói: "Cẩu nam nam, ban ngày ban mặt làm những trò đồi bại như vậy..."

Hoàng Dung cười nhìn hắn, "Nghe nói, đạo lữ trước kia của ngươi là nam nhân? Các ngươi đã từng như vậy chưa?"

"... Gin là phái bảo thủ." Gintoki lỗ tai có chút đỏ, không biết nghĩ tới chuyện gì.

Hoàng Dung cảm thấy thật thú vị, nhón chân, tiến đến bên tai hắn nói nhỏ: "... Thật không? Phản ứng của ngươi làm ta cảm thấy không phải như vậy a."

Thổ khí như lan, Gintoki mặt vô biểu tình giơ tay đẩy mặt nàng ra xa, ghét bỏ nói: "Để ý chuyện giường chiếu của Gin này làm gì? Tránh xa ta ra một chút đi con quỷ cái!"

"... Ngươi gọi ta là cái gì?" Hoàng Dung tươi cười cứng lại.

"..." Gintoki.

Hảo khổ!

Con quỷ cái không được gọi là con quỷ cái! Chẳng khác nào Linh Lung không phải kỹ nữ!

A! Linh Lung! Tại sao Linh Lung không liên hệ hắn! Nàng đâu rồi a uy!! Chuyện lớn như vậy mà còn chưa xuất hiện cứu hắn!! Hắn còn cần nàng làm gì!!

Giờ Gintoki mới phát hiện, hắn không có cách nào liên lạc được với mấy ả kỹ nữ nhà mình. Không phải chứ? Chẳng lẽ lại xui xẻo như vậy?

Lúc này, Gintoki nghe Hoàng Dung hỏi: "Ngươi... hình như rất sợ ta? Ta rất hung sao?"

"..." Gintoki nhìn thoáng qua sạp bán gương đồng gần đó, vừa nhìn đã đóng mắt lại, run rẩy khóe miệng nói: "Trước đó, Gin cũng muốn hỏi ngươi, ngươi muốn Gin làm chồng ngươi thật sao? Không hối hận?"

Hoàng Dung nắm tay hắn đặt ở trên ngực.

"Có thứ gì thôi thúc ta, phải giữ chặt ngươi."

"..." Gintoki: Là quỷ đó! Ngươi đã bị quỷ ám!! 

Gintoki lỗ mũi chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm, xuề xòa lau quệt vài cái, vẻ mặt bình thản nói: "Chuyện quan trọng nhất của cuộc đời nữ nhân, chính là tìm được một nửa kia phù hợp với mình. Ngươi xem, tay Gin to như vậy, ngực ngươi lại nhỏ..."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai mắt đen thui nhìn Gintoki bị ăn tát giữa chợ, trở thành cái đích cho mọi người vây quanh chỉ trích.

... Tức nổ phổi.

—— Hắn có còn nhớ Giang Trừng đang cửu tử nhất sinh không vậy?!

Ngụy Vô Tiện chống tay nói: "Ta đã nói hắn không được làm nàng ta nổi giận! Hiện giờ hắn quấy rối nữ nhân này giữa chốn đông người! Tức chết ta!"

Lam Vong Cơ: "..."

—— Thà ngươi đừng nói, cũng đừng kỳ vọng, còn không thì hắn sẽ làm ngược lại.

Hoàng Dung thở dài, lôi kéo hắn thoát khỏi đám đông, vẻ mặt ôn nhu nói với mọi người, "Hắn là trượng phu của ta, các ngươi đừng hiểu lầm."

Mọi người vẻ mặt thì ra là vậy, ái muội nhìn bọn họ, cười ha hả giải tán.

Gintoki ôm má, răng đau nói: "Uy uy! Chưa cưới ngươi đâu a nữ nhân này! Ai là trượng phu của ngươi! Gin chưa đồng ý!"

Hoàng Dung không để ý đến hắn lải nhải vô nghĩa, tự thân đi đến một quầy hàng bán trang sức, nhìn một lượt, ánh mắt định ở một cây trâm vàng phá lệ tinh xảo hoa mỹ, nàng không khỏi hai mắt sáng ngời, tâm động.

Gintoki đi tới bên cạnh, nhìn thoáng qua, chỉ vào một cây trâm ngọc khác, đơn giản, mộc mạc, bạch ngọc lướt qua ánh sáng nhu hòa, không bắt mắt, nhưng nhìn qua thanh quý cao nhã.

Hoàng Dung theo ngón tay của hắn nhìn qua, chớp mắt, hỏi: "Cái này đẹp hơn sao?" Nhưng ta càng thích cái kia.

"Mua hai cái là được rồi, một cái là ngươi thích, một cái Gin thích."

...

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi ngang qua, nhìn Hoàng Dung cười như ba tháng đào hoa diễm lệ, đưa trâm ngọc cho Gintoki cài giúp mình.

"..." Bọn họ.

—— Hảo đi, là bọn họ lo lắng dư thừa. Nếu không phải Giang Trừng còn sống, người nào đó đã hiếp dâm một con heo.

Bên kia.

"Rồi, trả tiền đi, Gin còn thích cái này cái này cái này cái này! Gói lại rồi sai người gửi tới Bất Dạ Thiên và Kim Lân Đài!"

Gintoki chỉ trỏ liên lục vài cái, trong đầu nghĩ tới sư tỷ, Ôn Tình, A Thiến... Cơ hội hiếm có, xài tiền nữ nhân của mình đúng là không tồi, không tốn một miếng ngọc bội nào của A Trừng đã có thể lấy lòng được một đám nữ nhân nhẹ dạ.

"..." Hoàng Dung hai mắt đen ngòm, bẻ gãy trâm ngọc.

"..." Ngụy Vô Tiện/Lam Vong Cơ: Chúng ta đánh giá cao hắn! Tên trời đánh này chỉ có Giang Trừng chịu được.

Hoàng Dung cơ thể chớp lên, có thứ gì thoáng hiện trong đầu, chỉ nghe nàng âm trầm nói: "Sakata, Gintoki!"

"..."

Gintoki hơi hơi kinh ngạc, tay dừng lại giữa không trung.

Hoàng Dung lại nhanh chóng trở lại bình thường, vẻ mặt nháy mắt thay đổi, thất vọng mất mát nói: "Ngươi tặng cho bao nhiêu người? Nữ nhân hay nam nhân?"

Gintoki phức tạp nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lát, quyết định không mua nữa, chỉ lấy chiếc trâm ngọc lúc nãy nhét vào tay Hoàng Dung, vứt cho ông chủ sạp hàng một miếng ngọc bội, phẩy tay nói: "Không cần thối lại."

"..." Ông chủ nhìn ngọc bội trong tay, rút trừu khóe miệng.

—— Đừng tưởng hắn không biết, miếng ngọc này không bán được, mà chỉ có thể dùng nó làm vật thông hành, tới Giang thị đập cửa đòi nợ.

Mẹ nó đúng là hôm nay xúi quẩy, gặp trúng người không nên gặp! Mà tại sao Ôn thần này lại chạy tới đây? Còn dẫn theo một nữ nhân không rõ?! Chẳng lẽ... Giang tông chủ bị cắm sừng mà không biết?! Không được, ta phải buôn lậu tình báo này, nhất định kiếm được một khoản lớn...

Ông chủ quyết định dọn dẹp hành lý, tối nay lên đường.

Làm giàu không khó, quan trọng là phải nhạy bén!

Gintoki đã lôi kéo Hoàng Dung đi chỗ khác, phá lệ ân cần, dùng giọng điệu lấy lòng hỏi: "Ngươi còn thích cái gì? Ăn sao? Hay là mua y phục? Nhẫn? Hoa?"

Hoàng Dung vẻ mặt mờ mịt, đột nhiên bị hắn đối xử tốt đẹp quá mức mà hoảng hốt. 

Đừng nói, ngay cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện theo đuôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ... là do ánh trăng quá đẹp, nàng lại quá ôn nhu, nên hắn muốn cùng nàng nắm tay đến bạc đầu?

Ngụy Vô Tiện nhìn mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, than thở nói: "Có lẽ là do hắn nóng đầu."

"..." Lam Vong Cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top