Chương 83: Thanh Đàm (5)

Sáng sớm.

Gintoki sinh long hoạt hổ loay hoay thay y phục. Giang Trừng khoanh tay tựa đầu vào thành giường nhìn hắn mặc vào bạch sắc cẩm y, bên ngoài khoác hồng bào thuộc về Tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị, vốn nên hoa lệ uy nghiêm, mặc vào người hắn lại có cảm giác diễm lệ đường hoàng, đặc biệt đối lập với màu tóc ngân bạch, càng thêm phong hoa rực rỡ.

Đẹp thì có đẹp, nhưng có chuyện gì để hắn ra vẻ long trọng đến mức này?!

Giang Trừng chỉ nghĩ ra một lý do, đó là hôm nay hắn sẽ đi gây chuyện, trước mặt mọi người làm bẽ mặt Lam Hi Thần.

"..." Giang Trừng: Cái tên này!

Gintoki ngoái đầu lại, nhấc tay đem mặt nạ quỷ diện ướm lên gương mặt thử thử, hài lòng tháo ra cầm trên tay vẫy vẫy, cười không ai bì nổi nói: "Đi thôi A Trừng, trò hay bắt đầu rồi!"

...

Thùng thùng thùng.

Tiếng trống trận nổi lên vang vọng khắp thành Bất Dạ Thiên, cờ ám sắc đón gió tung bay, hơn cả ngàn đệ tử Kỳ Sơn Ôn thị nghe thấy lệnh triệu tập, lập tức hăng hái tụ tập dưới chân núi Bất Dạ Thiên. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên hơn trăm bậc thang, xung quanh vách đá chông chênh đâm lủng tầng mây, nơi bậc cao nhất—— hiện tại ngồi chễm chệ một người.

Ôn thị Tông chủ.

Người kia, mang lên mặt nạ quỷ, chính thức trở lại sau 13 năm 'tiêu tán thành khói bụi', lại một lần nữa nghênh ngang đứng trước mặt tiên môn bách gia, sáng tạo ra độc thuộc về hắn, gà bay chó sủa tu tiên giới.

Kim Quang Dao, Tiết Dương, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Tình, Tần Tố, Tiêu Vẫn... tất cả đều lần lượt tiến tới.

"... Đây là có chuyện gì?!!!" Nhiếp Hoài Tang lần đầu chứng kiến cảnh này, sợ hãi than hỏi.

Tần Tố và Tiêu Vẫn cũng tò mò, hiếm khi thấy người kia ăn mặc trang nghiêm khí phách như vậy, còn đeo mặt nạ quỷ! Không thể không nói, nhìn hắn lúc này soái bạo! Đây mới là trong truyền thuyết Ôn thị Tông chủ Ôn Ngân! Danh chấn Xạ Nhật Bạch Quỷ một thời!

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương: Không, chỉ là làm trò con bò mà thôi.

Tiêu Vẫn kinh sợ vỗ ngực nói: "Hóa ra bình thường hắn giả ngu!"

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương: Không, là thật.

Tần Tố cười nói: "Nam nhân như vậy, đáng tiếc đã thành gia lập thất."

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương: Không, ngươi nên may mắn có người mắt mù.

Lúc này, Lam Hi Thần cũng đã tới. Hắn cũng giật mình trong chốc lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Đây là đang diễn tập cho hội Thanh Đàm sắp tới sao? Quả thực kinh động lòng người!"

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương.

—— Không, hoàn toàn là thị uy trước mặt ngươi!!! Là khoe mẽ làm màu!!! Ngươi mau nhận ra ý đồ của hắn một chút đi!!!

... Cũng đúng, tới giờ Lam Hi Thần vẫn chưa biết Kameha meha là thứ gì, tự tin cũng phải đạo.

Gintoki mắt sắc thấy được nhân vật chính hôm nay, nụ cười phía sau mặt nạ trở nên quỷ dị. Mọi người chỉ nghe hắn sung sướng kiêu ngạo nói: "Lam đại công tử, trận đấu hôm nay quyết định thắng bại. Nếu đã là đấu, tất nhiên phải lập giao kèo. Ta muốn ra điều kiện."

Lam Hi Thần tươi cười bất biến, cười chấp tay nói: "Mời nói, Hi Thần ứng chiến."

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương: Hắn thật sự nghĩ đây là vui đùa thôi sao?!

Gintoki thay đổi tư thế, kiều chân bắt chéo, nghiêng đầu chống cằm nhìn xuống Lam Hi Thần đang đứng dưới hắn một bậc thang, biểu tình sau chiếc mặt nạ bị che lấp, nhìn không thấu. Lam Hi Thần chỉ chợt thấy cặp mắt kia xoẹt qua một tia u quang, con ngươi đỏ tươi dưới lớp mặt nạ có vẻ hết sức yêu diễm quỷ quyệt.

"Thua, ngươi nhận lấy an ủi phẩm, rời xa A Dao! Từ nay không được xuất hiện trước mặt hắn nữa! Cũng đừng quấy rầy cuộc sống của hắn!"

Gintoki búng tay, một đoàn người bưng theo thật nhiều thật nhiều gương vàng bạc châu báu nối đuôi nhau tiến lên, đặt trước mặt Lam Hi Thần, lóe mù mắt hắn, cũng lóe mù mắt Gintoki trên cao.

"..." Lam Hi Thần tươi cười xuất hiện vết nứt.

"..." Gintoki cũng ngồi không vững: Nhiều, nhiều như vậy?!!!

Gintoki vẻ mặt vặn vẹo. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, Ôn Tình ra tay hào phóng tới mức này!!! Quá phung phí!!!

Gintoki quay đầu qua phía sau nhìn đám người Kim Quang Dao cách đó không xa, kéo mặt nạ sang một bên hỏi: "Ôn Tình đại tỷ, ngươi điên rồi sao?! Cái giá phải trả cũng quá đắc đi a uy!!! Không đáng chút nào! Phí phạm quá mức! Một nửa thôi! À không, một phần ba! Một phần ba đã xem như Gin chịu lỗ!"

"..." Lam Hi Thần chảy mồ hôi lạnh.

Kim Quang Dao siết chặt cây quạt trong tay, hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tiết Dương biết, tiểu chú lùn hiện tại rất muốn thọc người kia một đao.

Kim Quang Dao cuối cùng vẫn là nhịn không được, ở bên tai Ôn Tình nói nhỏ gì đó, Ôn Tình rút trừu khóe miệng, đi tới bên cạnh Gintoki, ở bên tai hắn thuật lại từng câu từng chữ: "Câm miệng, cẩn thận ngươi mạng chó."

"..." Gintoki.

Gintoki ho nhẹ một cái, bấm bụng diễn vai con nhà giàu không biết quý trọng đồng tiền bát gạo.

Hắn chậm rì rì nói: "Nói điều kiện của ngươi đi, Lam đại công tử."

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn về hướng Kim Quang Dao, cuối cùng quyết định thử một lần, "Nếu ta thắng, ta muốn... muốn cầu thú Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao!"

Tất cả mọi người ồ lên.

Gintoki đang muốn tạc mao, đã nghe Lam Hi Thần bổ sung thêm một câu: "Sính lễ, sẽ không thua Lan Lăng Kim thị khi xưa."

"... Môn đăng hộ đối, Gin chấp nhận." Gintoki ngồi xuống, dáng vẻ hài lòng.

"..." Mọi người: Uy!

Bên này, mọi người lo lắng nhìn Kim Quang Dao, rất sợ hắn bị đả kích, bởi vì nếm hết nhân tình ấm lạnh, thói đời bạc bẽo mà từ nay không tin tưởng rằng thế giới này còn có người đối xử tốt với hắn.

Ôn Tình ấp úng, cuối cùng thở dài nói: "Từ nay nếu ngài bị bệnh, ta sẽ chữa bệnh không lấy tiền."

"..." Kim Quang Dao: Không, cảm tạ, ta không hiếm lạ.

"..." Mọi người: Trước nay ngươi lấy tiền hắn luôn sao? Y đức của ngươi đâu rồi?!

Tần Tố ánh mắt lóe lên, đi qua kéo tay áo Kim Quang Dao, ở lúc hắn quay đầu lại dò hỏi, cười nói: "Ta nhất định sẽ không đồng ý để ngài lấy người khác."

Kim Quang Dao cười, chân thành thật tâm nói: "Ta đã biết."

...

Mọi người lập tức cảm thấy chói mắt, phảng phất quanh thân Kim Quang Dao và Tần Tố bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ, kỳ diệu.

Đúng vậy, Gintoki có chấp nhận thì đã sao?

Lam Hi Thần muốn cầu thú Liễm Phương Tôn, phải bước qua xác của nghìn đệ tử Ôn thị, đi tới trước mặt Kim Tử Hiên quỳ xuống cầu xin hắn gả người. Kim Tử Hiên cũng không phải đèn cạn dầu, muốn cướp đệ đệ hắn, chẳng khác nào năm xưa hắn cướp Giang Yếm Ly từ tay tam tôn đại phật của Giang gia.

Tiêu Vẫn sợ hãi nói: "Quả nhiên! Ôn Ngân đã suy tính kỹ càng mọi chuyện!"

"..." Kim Quang Dao/Ôn Tình/Tiết Dương: Đừng ở trên mặt hắn thiếp vàng! Hắn chỉ bị tiền tài che mắt mà thôi!

Nhiếp Hoài Tang quyết định, hắn sẽ ở Kỳ Sơn thật lâu, nơi này cắn hạt dưa xem diễn tốt nhất! Chuyện hay, chuyện thú vị của tu tiên giới nhất định đều tụ lại ở đây!

Bắt đầu rồi.

Đệ tử Kỳ Sơn không biết lấy từ đâu ra dải lụa cực lớn, khí phách ghi một hàng chữ 'Kameha meha tất thắng!' hò hét cổ vũ.

"..." Mọi người sờ sờ mặt, không nóng lên, xem ra là chịu nhục tốt.

Gintoki nhất định đã chuẩn bị từ hôm qua! Tên này quả nhiên làm chuyện ruồi bu thì không ai bằng!

Gintoki giơ tay ra hiệu ngừng, mọi người lập tức im lặng.

"Gin nhường ngươi một bước, ngươi thi đấu trước, ngươi thành công thi triển chiêu thức của ta thì xem như ta thua!" Gintoki nói.

"..." Mọi người: Thời khắc đó đã tới!!!

Lam Hi Thần cũng có chút căng thẳng, hiện tại trận đấu này hắn không thể dùng tâm thái bình thường đối đãi, bởi vì liên quan tới A Dao.

"Nếu không quá đáng, ta xin nhờ Ôn tông chủ thực hiện một lần." Lam Hi Thần ôn hòa nhã nhặn tiến lên nói.

Gintoki lập tức nói: "Chiêu thức này đơn giản, đệ tử Kỳ Sơn đều biết. A Ất!!!"

... Dưới đài, hai A Ất đùn đẩy nhau, không ai chịu nhận làm A Ất trong miệng Gintoki.

"..." Gintoki: Sa thải! Tuyệt đối phải sa thải!!!

Gintoki mặt vô biểu tình chỉ định trực tiếp một tên đệ tử khác, "Ngươi! Đúng! Chính là ngươi! Bước lên đây làm mẫu cho Lam tông chủ!"

Tiết Dương ôm Giáng Tai phun tào: "Xem ra hắn cũng không muốn làm động tác ngu xuẩn đó!"

Kim Quang Dao và Ôn Tình trầm trọng gật đầu.

Tên đệ tử vẻ mặt khóc tang bước lên, xấu hổ nói: "Tông chủ, ta có thể mượn mặt nạ của ngài sao?"

"..." Lam Hi Thần và một vài người không biết chuyện: Rốt cuộc là chiêu gì!

Gintoki thoải mái gật đầu, vỗ vai tên đệ tử đó bộp bộp nói: "Hôm nay ngươi làm ra cống hiến, ta sẽ ghi nhớ, A Giáp!"

"..." Ôn XXXX, hiện tại là Ôn Giáp.

...

...

...

"KA! ME! KA! ME!—— HAAA!!!"
...

...

...

"..." Lam Hi Thần tươi cười cứng lại rồi.

Nhiếp Hoài Tang đánh rơi cây quạt hắn yêu quý xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn tư thế của tên đệ tử vừa làm mẫu.

"..." Tiêu Vẫn.

"..." Tần Tố.

Nhiếp Hoài Tang khó khăn lắm mới định thần lại, vẻ mặt hỗn độn hỏi Kim Quang Dao: "Tam ca, không phải bình thường ngươi giữ gìn Nhị ca lắm sao... Ngươi thật sự, để hắn làm loại chuyện này???"

Hiển nhiên, Lam Hi Thần cũng nghĩ vậy, bởi vì theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Quang Dao một cái.

Chỉ thấy, A Dao tươi cười bất biến, liễm tẫn phương hoa phẩy quạt không chút để ý cùng Nhiếp Hoài Tang nói gì đó, lơ đãng nhìn thoáng qua hắn, cùng tầm mắt của hắn chạm vào nhau thì lập tức cong cong mặt mày cười ôn hòa.

"..." Lam Hi Thần: Đây là, cười xã giao.

Bên này, mọi người lại nghe rõ hắn nói.

"Đó là Nhị ca."

Không phải ai cũng hiểu ngụ ý.

Gintoki nhớ tới, ở trận Xạ Nhật, A Dao cũng một bên bán mạng cho Ôn Nhược Hàn, một bên nói 'hắn nhờ thì ta làm'.

Khi đó Lam Hi Thần vẫn chưa làm Nhị ca của A Dao, nhưng đã chiếm giữ trong lòng hắn một vị trí đặc biệt. Dùng từ bạch nguyệt quang cũng không quá.

A Dao vẫn luôn không muốn đụng chạm tới 'bạch nguyệt quang' trong lòng hắn, hiện tại, xem ra là ánh trăng trên cao tự động hạ mình rơi xuống mặt hồ, cam nguyện từ bỏ cả bầu trời, chỉ dừng lại trên người hắn.

Đó là Nhị ca, không phải Lam Hi Thần.

... Kỳ thực, A Dao nhất định vẫn rất tự ti về xuất thân a.

Hắn nhất định không dám nghĩ tới, đối với Lam Hi Thần, hắn cũng chính là trong lòng bàn tay nốt chu sa...

Là trên bầu trời, mỹ lệ nhất, tốt đẹp nhất sao trời.

Là dưới ánh trăng, lộng lẫy nhất mẫu đơn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top