Chương 81: Thanh Đàm (3)


Nửa tháng sau.

Gintoki cuối cùng cũng trở lại Kỳ Sơn Ôn thị, thành Bất Dạ Thiên sừng sững trước mắt. Chỉ là lần này vừa bước vào đại môn, chào đón bọn hắn không phải là trăm ngàn đệ tử Ôn thị. Mà là A Ất, con chó trung thành của Ôn Ngân, nước mắt nước mũi quỳ xuống khóc thét.

"Tông chủ!!!! Ngài rốt cuộc chịu về rồi!!! Ta ở đây một mình chống chọi thật khổ!!! Ta chịu đựng không nổi nữa!!!"

Gintoki chấn động.

Hắn quỳ xuống nắm lấy tay A Ất kéo lên, sợ hãi hỏi: "A Ất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm ngươi ra nông nỗi này?!"

A Ất cứng người, trợn to mắt nhìn hắn nói: "Tông chủ, ta không phải A Ất, ta là đệ đệ song sinh của hắn! Ngài đã quên mặt A Ất rồi sao? Hắn chết hảo thảm! Không ai nhớ đến hắn, hắn rốt cuộc tội gì phải vì ngài bán mạng?!"

"..." Gintoki.

"..." Đám người đi phía sau Gintoki.

Gintoki mặt vô biểu tình phun tào hắn: "Không phải là anh em song sinh sao? Gin không phân biệt ra mặt các ngươi không phải là bình thường sao?! Từ nay ngươi chính là A Ất mới! Hãy thay thế A Ất cũ sống sót đi! Vì ca ca ngươi báo thù!"

Mọi người run rẩy khóe miệng, mẹ nó A Ất chết thì chết thật sao? Ngươi không sợ đệ đệ hắn trái tim băng giá, ghi hận lên người ngươi sao?!!!

Đương nhiệm A Ất kinh hãi nói: "Ta có thể thay thế hắn dễ dàng như vậy sao?"

Gintoki gật đầu cái rụp, "Chuẩn luôn! Ngươi rất tốt! Vượt xa A Ất cũ! Hắn là cái đồ vô dụng!"

Mọi người phảng phất thấy được A Ất mới phẫn nộ, vì ca ca hắn cảm thấy không đáng giá.

Sau đó, bọn họ thấy A Ất mới vẻ mặt như nhận được đại ân, vui sướng ôm đùi Gintoki nói: "Hóa ra ta có thể thay thế ca ca ta, vì ngài làm trâu làm ngựa. Ta vẫn luôn sợ hãi ngài quá mức coi trọng hắn, nhìn không tới bóng dáng của ta! Thì ra là ta nhát gan yếu đuối, không chịu tiến thêm một bước đứng trước mặt ngài chứng tỏ chính mình!"

"..." Mọi người: Cái khỉ gì!!!

Gintoki đạp hắn một đạp, phất tay nói: "Được rồi, cút đi."

Lúc này, mọi người nghe một tiếng rống giận phẫn nộ bi thương, ngước mắt nhìn lại thì thấy thêm một A Ất nữa xuất hiện quỳ bò dưới chân Gintoki khóc thảm thiết.

"Tông chủ!!! Ta trung thành với ngài bao năm nay, ngay cả ai mới thật là ta ngài cũng không nhận ra sao?! Hắn là giả!!!"

Gintoki gãi đầu nói: "Cái kia, A Ất thật này, kỳ thực không phải Gin không nhận ra ngươi. Mà là hắn quá giống ngươi, không phải là anh em song sinh sao? Về tình về lý Gin đều đáng được tha thứ. Mà không phải ngươi đã chết sao? Đầu năm nay chết đi sống lại còn không cần 7 viên ngọc rồng triệu hồi thần long sao?"

Mọi người cự tuyệt hiểu Kỳ Sơn Ôn thị.

"Hắn nói dối! Ta căn bản chưa chết! Hắn muốn dùng cái chết của ta để ngài thả lỏng cảnh giác, dùng thân phận đệ đệ của ta để lấy được sự tín nhiệm của ngài nhanh nhất!"

Gintoki mắt cá chết hỏi: "Các ngươi coi ta là đồ ngu sao?!"

Mọi người: Biểu hiện nãy giờ của ngươi thì đúng rồi.

Tiêu Vẫn nhảy xuống xe ngựa, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy A Ất thật hét lên: "Tông chủ!!! Ngươi lại phản bội Giang Tông chủ sao?!"

Mọi người: Thôi đúng rồi, hắn nhất định là A Ất thật!!!

Gintoki: "..." Sao lại là lại a uy!!! Ta phản bội lúc nào!

Giang Trừng xoa trán, thầm nghĩ không lẽ trong mắt người ngoài, đầu hắn có màu xanh?!

Giang Trừng đạp mông Gintoki.

Tiết Dương, Nhiếp Hoài Tang và Tần Tố ngồi trong xe ngựa nhìn nhau, đồng thời xuống xe ngựa.

Tiêu Vẫn nhanh chóng bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ai sẽ thích hắn?! Ta chính là nữ nhân sẽ chen chân vào tình cảm của bọn họ, cướp Giang Vãn Ngâm từ tay Ôn Ngân!"

Lần này cả hai A Ất đều đồng loạt kinh hoảng thất thố nói: "Giang tông chủ mà cũng có người tự nguyện thích sao? Đầu óc không có vấn đề chứ? Tông chủ của chúng ta là bị ép buộc!"

"... Lần này là cả hai cùng nói, có nghĩa là chuyện Giang Trừng không ai thích vốn là chuyện ai ai cũng biết!" Nhiếp Hoài Tang vỗ quạt vào lòng bàn tay nói.

"..." Mọi người: Ngươi không muốn sống nữa sao huynh đệ?!

Giang Trừng lại tiếp tục đạp mông ai đó, nghiến răng nói: "Ta ép buộc?!"

"..." Gintoki: Đủ rồi hai A Ất!!! Các ngươi đều bị sa thải!!!

A Ất thật đã nghĩ ra cách chứng tỏ mình là A Ất thật, vẻ mặt tự cao tự đại nói: "Ta cùng Tông chủ uống rượu tâm tình, tất nhiên biết rõ đầu đuôi mối tình ngang trái này! Vốn Tông chủ chúng ta là một kẻ lòng dạ rộng lớn, ngực mang thiên hạ, vai gánh giang sơn, nhưng bởi vì vướng phải Giang Tông chủ tử triền lạn đánh, một khóc hai nháo ba thắt cổ mới chịu quay đầu cho hắn một ánh mắt! Chứ thử hỏi nam nhân gia trưởng độc đoán, khó tính lại hay ghen như Giang Tông chủ, thần tiên nào chịu nổi a."

...

Gintoki hắn đã chết!

Tiêu Vẫn phun tào nói: "Ta đã nói là hắn tra mà! Chỉ là không ngờ sớm như vậy đã có cơ hội!"

"..." Mọi người: Không, đó là tình thú thôi, dù sao người nào đó đi tìm đường chết không phải ngày một ngày hai.

Giang Trừng mặt đen như đáy nồi, giơ chân muốn hất văng người nào đó ra khỏi chân hắn, cay nghiến nói: "Lăn! Lão tử không cần ngươi!"

Gintoki biết, chỉ cần hắn buông tay, Giang Vãn Ngâm nhất định đêm nay không tha hắn. 

A Ất thấy Gintoki ôm đùi Giang Trừng, lập tức giận dữ nói: "Tông chủ, ngươi chẳng lẽ lại là thê quản nghiêm sao? Mau đứng lên đánh hắn! Cho hắn biết nhà là phải có nóc!"

Giang Trừng xem ra đã biết, Gintoki ở Kỳ Sơn này truyền bá tư tưởng gì. CMN thê quản nghiêm, đêm nay ta cho hắn nhớ rõ, ai là phu, ai là thê!

Giang Trừng kéo cổ áo hắn lôi đi, A Ất thật tính chạy qua ngăn lại đã bị Tử Điện đánh bay qua một bên.

"..." A Ất thật ngơ ngác hỏi: "Rồi rốt cuộc ai mới là nóc?"

Mọi người đồng loạt bỏ qua hắn, tên này không hổ là con chó trung thành của Gintoki, bị độc hại quá nặng.

Nhiếp Hoài Tang vỗ vai A Ất thật, "Này, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Mọi người mới nhớ ra trọng điểm. Nãy giờ bỗng nhiên xuất hiện hai A Ất, thật thật giả giả, mới mới cũ cũ, cuối cùng chẳng ra cái gì.

Tiết Dương đi tới trước mặt A Ất thật, lập tức khiến hắn giật mình, vẻ mặt đứng đắn chấp tay chào hỏi: "Thiếu chủ! Mừng ngài trở lại!"

... Giờ mới thấy hắn bình thường, chẳng lẽ là do hắn sợ Tiết Dương?!

Có thể không sợ sao? Kỳ Sơn Ôn thị chia thành ba tín ngưỡng lớn nhất để thờ phụng, trong đó có một đảng phái là do Tiết Dương cầm đầu, phong cách hành sự đơn giản thô bạo. Mặc dù mười mấy năm nay hắn bặt vô âm tín, nhưng tốt nhất vẫn không nên đụng vào.

Tiết Dương cũng tò mò rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Ôn thị loạn thì có loạn, nhưng đã ổn định từ mấy năm trước, cảnh này bỗng nhiên trở lại làm hắn thấy mới lạ.

A Ất thật nhìn A Ất giả, cũng là A Ất mới, thở dài giải thích cho bọn họ: "Thật ra, chuyện của hai huynh đệ chúng ta không quan trọng..."

... Ừ thì không quan trọng. Vậy mà nãy giờ đều xoay quanh chuyện của hai huynh đệ các ngươi, còn trọng điểm thì không thấy đâu.

A Ất giả khụ một tiếng, "Thật ra chúng ta chỉ đùa thôi. Nhưng có chuyện đại sự là thật! Tông chủ đâu?! Ta phải nói cho Tông chủ!!! Hắn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!!!"

"... Các ngươi hại Tông chủ các ngươi rồi, hôm nay các ngươi đừng quấy rầy hắn. Mai rồi nói!" Tiết Dương phất tay.

"Không được! Chuyện này rất quan trọng! Nó liên quan đến tồn vong của Kỳ Sơn Ôn thị!"

...

Mọi người sững sờ.

Chẳng lẽ, chuyện Bạch Quỷ và Di Lăng Lão Tổ sống lại đã truyền ra ngoài, bị Huyền môn bách gia biết được rồi sao? Bọn họ lại muốn chống đối sao?!

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, không thể nào, nếu có chuyện gì hắn cũng sẽ biết, lần này tiếng gió đều bị phong tỏa, ngoại trừ một số người quen, còn lại không ai biết được a.

A Ất giả trầm trọng thở dài: "Giống như năm xưa Ôn Ngân cướp đi Ôn thị từ tay Ôn Nhược Hàn, lần này Ôn thị lại sắp đổi gió rồi..."

... Trời ạ, ai có bản lĩnh như vậy. Mà Kỳ Sơn Ôn thị này muốn cướp là cướp sao? 

Tiết Dương rút trừu khóe miệng, hỏi cặn kẽ, "Nói kỹ nghe xem, lý do gì mà ngươi nói vậy?!"

"Bí kỹ thất truyền. Sáng mai ngài sẽ hiểu. Hiện giờ người đáng lo nhất là Tông chủ! Ta sợ hắn không chịu được đả kích này, tẩu hỏa nhập ma mất." A Ất thật cười cay đắng.

"..." Mọi người.

Sáng sớm hôm sau.

Gintoki bị Giang Trừng nắm đầu dậy, hội Thanh Đàm cận kề, làm Tông chủ cũng phải ra mặt huấn luyện cổ vũ một chút. Chưa nói tới năm nay Lan Lăng Kim thị có Ngụy Vô Tiện giả trang thành Mạc Huyền Vũ tham gia, Kim Lăng dù bị chê bai cỡ nào đi nữa, cũng là một tay Kim Tử Hiên và Giang Trừng kẻ mắng người chửi lớn lên, cũng không tệ chút nào. Ôn thị thì năm nay có Tiết Dương, Ôn Ninh bị đá lên thi đấu, có Ôn Uyển là mầm tốt, mặc dù từ đâu chui ra một con sâu làm sầu nồi canh như Nhiếp Hoài Tang cũng không sợ thua ai. Mấy gia tộc khác thì tạm thời chưa biết được là cho ai ra trận. Mà năm nay có mấy kẻ này phá rối, e là tuyển chọn ra nhân tài cũng khó lên được mặt bàn.

Gintoki ngáp lên ngáp xuống đi theo Giang Trừng đi tới sân huấn luyện, đi tới nơi thì hắn mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng ngây người như trời chồng.

Giang Trừng rút trừu khóe miệng nhìn Lam Hi Thần chồng cây chuối viết chữ làm gương cho hơn trăm đệ tử Ôn thị. Rốt cuộc Lam thị tông chủ rảnh tới mức nào mới đích thân dạy dỗ cho gia tộc khác nhiệt tình tới mức này?!

Gintoki lấy lại tinh thần, vẻ mặt hỗn loạn ôm đầu nói: "Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?! Kameha meha đâu?! 

Ôn Ninh và Ôn Uyển cũng ở bên trong, được Lam Hi Thần khen ngợi liên tục.

"..." Gintoki mặt đen thui.

Lam Hi Thần!!!

Giang Trừng nhếch môi, buồn cười vỗ đầu hắn an ủi: "Chồng cây chuối xác thật có ích hơn thứ bí kỹ của ngươi. Ôn thị tăng tiến thực lực là chuyện tốt."

... Gintoki bị một trăm vạn thương tổn.

"Ngươi thấy hắn tốt hơn ta?! Ngươi theo phe hắn ta đúng không?! Quả nhiên!" Gintoki bi phẫn quát.

Giang Trừng hắc tuyến kéo hắn lại, đã bị hắn hất ra. Chỉ thấy Gintoki hai mắt bốc lửa, rút đao!

"..." Giang Trừng.

Tiết Dương, Nhiếp Hoài Tang cùng Kim Quang Dao cũng đã chạy tới, nghe được Gintoki lạnh lẽo nói: "Lam Hi Thần có rắp tâm gì Gin còn không biết sao? Hắn muốn cướp hết tất cả từ tay ta! Gin sẽ không để hắn như nguyện! Đúng là không thể nhìn bề ngoài để đánh giá nhân phẩm con người! Tên đê tiện! Quyết đấu đi!"

Lam Hi Thần cảm nhận được sát khí, thôi làm động tác chồng cây chuối, đứng dậy nhìn qua, cùng Gintoki hai mắt nhìn nhau.

Lam Hi Thần cười nhẹ, nho nhã lễ độ, như xuân phong quất vào mặt mà tới.

Gintoki cười gằn, mắt đỏ âm trầm lạnh lùng, như gió thu quét lá rụng vô tình.

"..." Mọi người.

Gintoki chỉ mộc đao về phía hắn, hờ hững nói: "Các ngươi chọn đi, kameha meha, hoặc là chồng cây chuối!" Hắn âm u quét mắt nhìn trăm tên đệ tử Ôn thị.

Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, náo loạn tranh cãi.

"... Kameha meha là cái quỷ gì?!" Nhiếp Hoài Tang nhịn không được hỏi.

Kim Quang Dao lắc đầu, "Thứ đó ta giữ lại để mua vui, là một loại truyền thống nhàm chán của Ôn thị. Năm xưa hắn bị đá khỏi đây, tới Thanh Hà Nhiếp thị của các ngươi ăn nhờ ở đậu cũng là do truyền thụ thứ võ thuật ngu xuẩn đó."

Tiết Dương ngáp một cái, "Đúng rồi, giữ lại cũng là để tưởng nhớ hắn thôi. Thực hiện động tác đó thật sự rất mất mặt! Ta có chết cũng không làm!"

Gintoki nghe được những lời này, lung lay sắp đổ ói ra một búng máu.

"..." Giang Trừng đau đầu đỡ lấy hắn, lại bị hắn hất ra.

Gintoki giận dỗi lau máu mồm, nhìn bọn họ một lượt, không nói một lời lắc lư thân thể đi đến trước mặt Lam Hi Thần nói: "Quyết đấu đi! Gin sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, kameha meha mới là chân lý!"

"..." Lam Hi Thần đầu đầy chấm hỏi.

Hắn đang tính nói gì thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Gintoki, lập tức thay đổi thái độ, chấp tay nói: "Ta phụng bồi!"

Gintoki hài lòng, cười lạnh, "Hiện tại, để tránh ngươi trốn tránh. Chúng ta thi chồng cây chuối trước!"

"..." Mọi người: Hắn lấy đâu ra tự tin vậy? Thua chắc rồi!

Lam Hi Thần cười, nghiêng đầu nhìn về hướng Kim Quang Dao, lại bị thân ảnh ủy mị của Gintoki chắn lại tầm mắt, hắn nhìn thấy Gintoki dùng khẩu hình miệng ác liệt nói: "Muốn cướp người của ta? Tiểu tử, ngươi nằm mơ giữa ban ngày!"

Lam Hi Thần giật mình, nghiêm túc nhíu chặt hai hàng lông mày.

Gintoki bĩu môi, nhìn nửa thân trần của Lam Hi Thần cười lạnh. Thầm than đúng là cái tâm cơ kỹ nữ, gì mà chồng cây chuối viết chữ, nhất định là đang tranh thủ khoe thân hình!

Gintoki mặt không đổi sắc cởi áo, y phục hắn mặc vốn đã rời rạc lỏng lẻo, rất thoải mái đơn giản kéo xuống, lộ ra tảng lớn tuyết trắng cơ ngực... còn có rậm rạp chi chít vết hôn.

"..." Mọi người: Uy uy uy! Tú ân ái sao!!! Mà Giang tông chủ cũng quá đói khát! 

"..." Giang Trừng mặt lại đen, hận không thể rút Tử Điện đem hắn kéo xuống. 

Nhiếp Hoài Tang chậc lưỡi nói: "Hóa ra Gin cũng có cơ bụng, còn không tồi chút nào! Bình thường ta còn tưởng hắn là tiểu bạch kiểm giống ta! Đáng giận! Làm cách nào luyện ra a! Rõ ràng hắn cũng rất lười biếng!"

Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, được rồi, hắn bị nhìn thấu.

Gintoki mặt vô biểu tình nhìn Lam Hi Thần ngậm mạt ngạch một tay chống đất, một tay viết chữ, thoải mái tự tại, đẹp tới mức làm người nuốt nước miếng.

Mọi người nhìn Gintoki, chờ hắn đại triển thân thủ.

Gintoki xác thật làm được.

Còn làm không tồi.

Mọi người kinh ngạc, có chút không ngờ tới.

Kim Quang Dao giật mình cười nói: "Đúng vậy, chúng ta đều đã quên hắn là ai."

Tiết Dương gật đầu, "Hắn dạy ta kiếm thuật, thân thủ độc nhất vô nhị, luận về thân thủ, hắn nhất định không thua Lam Hi Thần, nhưng đấu lâu dài thì sẽ thua. Lực cổ tay của Lam gia danh bất hư truyền."

Giang Trừng thở dài, "Hắn sẽ chơi xấu."

Xác thật, hắn chơi xấu.

Gintoki như ác ma ở bên tai Lam Hi Thần thủ thỉ: "Ngươi nghe được sao Lam Đại công tử, hắn hiện tại nhìn không thấy ngươi... Hắn khen ta!"

Lam Hi Thần thất thần, bút ở trên giấy vẽ nguệch một đường.

Sau đó, mọi người thấy hai người kia từ bỏ chuyện viết chữ, chồng cây chuối dùng chân đấu đá.

"..." Mọi người.

Giang Trừng xoa trán: "Gintoki thì ta không nói, Lam Hi Thần bị thứ gì bám vào người sao?!"

Tiết Dương xoa cằm, liếc thoáng qua Kim Quang Dao nói: "Ca ca e là đã nhìn thấu nhược điểm của Lam Hi Thần rồi. Phải không, tiểu chú lùn?"

Kim Quang Dao nhìn hắn cười cười, "Không sai."

Nhiếp Hoài Tang đi tới bên cạnh Kim Quang Dao hỏi nhỏ: "Tam ca, nhược điểm là ngươi sao? Rồi cả tu tiên giới rốt cuộc ngoài ta ra còn ai không đoạn tụ?!"

"..." Mọi người: Đừng có vơ đũa cả nắm kiểu đó! Ca ca ngươi ở nhà sẽ khóc! Hắn còn chưa có vợ đâu.

Lam Hi Thần lực cổ tay kinh thiên động địa, vững như núi. Gintoki thân thể dẻo dai, thân thủ thoăn thoắt. 

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt chọc eo Giang Trừng, cười tiện hề hề nói: "Giang huynh này, Gin ở trên giường biểu hiện nhất định không tồi. Ngươi thật có số hưởng."

Giang Trừng cong cong khóe miệng, xác thật không tồi.

Chỉ có điều, dám ở bên ngoài rêu rao, chẳng ra thể thống gì.

Gintoki cũng chảy mồ hôi, mẹ nó lực cổ tay biến thái, tộc Yato sao?! Làm cách nào cũng không gạt ngã được. Hắn bắt đầu mỏi tay rồi a uy!!!

Lam Hi Thần cũng không sung sướng chỗ nào, hắn nhịn không được tán thưởng nhìn Gintoki, bội phục trong lòng. Nhưng hắn sẽ không thua người này!

Gintoki phun tào, "Làm gì mà ánh mắt sáng rực vậy đại ca? Tình yêu tiếp thêm năng lượng cho ngươi sao?"

Lam Hi Thần tâm trạng trong sáng cùng hắn trò chuyện: "Trước kia ta hiểu lầm ngươi, hôm nay ta đã hiểu ra." A Dao đi theo người này, nhất định là bởi vì trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt, diễn tả không ra.

Gintoki lập tức dựa cột bò, thương lượng: "Để xin lỗi Gin, ngươi giả bộ thua đi. Gin tha thứ."

"Không được." Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu.

"Hòa cũng được!" Gintoki lại thương lượng, hắn đã mỏi tay lắm rồi. 

Lam Hi Thần mím môi, cuối cùng thỏa hiệp hỏi: "Làm thế nào để hòa?"

"Ngươi giả bộ ngã xuống trước, ta sẽ theo sau!" Gintoki cười thân thiện.

"..." Lam Hi Thần.

Dưới đài, mọi người hắc tuyến nhìn hai người kia bỗng nhiên động tác chậm lại, không đấu đá bằng chân nữa mà thong thả nói chuyện phiếm. 

"Ngươi không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao Lam Đại công tử? Ngươi không cảm thấy thẹn sao? Ngươi ăn hiếp Gin quá rõ ràng! Ngươi luyện tập từ nhỏ còn ta thì không! Trận đấu này không công bằng! Qua trận sau! Qua trận sau định thắng bại!" Gintoki chảy mồ hôi lạnh quát.

"... Được rồi." Lam Hi Thần từ bỏ.

Hắn vừa đặt chân xuống xuống đất, đã thấy Gintoki tư thái đắc thắng nhảy dựng lên giơ tay ra vẻ thắng lợi.

Lam Hi Thần thở dài, cảm thấy trận sau hắn thắng lại là được.

Tiết Dương nhìn Lam Hi Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhường, vô ngữ nói: "Hắn chưa biết hắn sắp phải đấu thứ gì sao?! Hắn ở đây một tháng, không biết kameha... khụ khụ, nói chung là cái thứ đó sao?!"

Kim Quang Dao cũng nghĩ tới, hắc tuyến đầy đầu.

"Ôn Tình cảm thấy chuyện nhục nhã như vậy không thể ngoại dương, nên ra lệnh cho bọn họ tạm thời không tập luyện động tác đó một thời gian..." Kim Quang Dao cảm thấy Nhị ca bị hố thảm.

Nhiếp Hoài Tang tò mò vô cùng, rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến Tam ca và Tiết Dương ê răng như vậy?!

Lúc này, Gintoki đứng trên đài, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc dao động: "Các ngươi đã thấy rõ đi?!" Nói xong hắn nhảy xuống, đi ngang qua Giang Trừng thì đứng khựng lại, liền như vậy không nhúc nhích mà nhìn hắn chằm chằm, cặp mắt cá chết đỏ sậm lúc này lượng dọa người, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức xoay người sang chỗ khác âm dương quái khí mà hừ lạnh một tiếng.

"Lòng tự trọng của Gin này bị ngươi làm tổn thương sâu sắc, muốn ta nguôi giận thì hết hy vọng đi, ít nhất phải ngoan ngoãn đưa hết tiền cho ta giữ cộng thêm nghe lời ta mới được!"

"..." Giang Trừng: Táng gia bại sản sao?

Giang Trừng không ngờ tên này giận thật, cả ngày làm bộ làm tịch đi ngang qua hắn, lơ đãng nhìn qua hướng khác, làm như không phát hiện. Tối đến, còn ôm chăn gối qua phòng khác ngủ.

Giang Trừng mặt đã đen chảy ra mực, Tiết Dương nhìn không được, hiếm khi thấy người giận dỗi lại là ca ca hắn, hiếu kỳ hỏi Giang Trừng: "Ca phu, ngươi làm gì chọc hắn sinh khí?"

Giang Trừng cau mày, "Ta nói thật mà thôi. Chẳng phải nói cách tu luyện của Lam gia có ích hơn thôi sao?"

Tiết Dương tự hỏi, chẳng lẽ hắn có duyên với chuyện này? Lần nào cũng tới phiên hắn giải thích!

"Trong mắt hắn, nhất định là ngươi đang khen Lam Hi Thần. Hắn đã cay cú chuyện của tiểu chú lùn lâu rồi, hiện tại cả ngươi cũng vậy, nhất định là ghen! Kỳ thật hắn chính là đang chờ ngươi chủ động tới hống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top