Chương 75: Luyến ái (2)
Ánh trăng thanh triệt như nhu thủy khuynh sái, thanh quang đổ xuống, bao phủ ôm ấp vạn vật. Cảnh đẹp nhưng người thì không có tâm trạng ngắm, Tiết Dương ôm Giáng Tai tâm sự nặng nề đi dạo xung quanh Kim Lân Đài.
Đúng vậy, hắn nghĩ ra cách cứu hai vị đạo trưởng của hắn.
Nhưng mà cách này, hắn không muốn.
Tiết Dương bỗng nhiên hiểu nỗi lòng của Giang Trừng và Lam Vong Cơ 13 năm.
Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là quá trình không có người đó bên cạnh.
Chậc chậc, hắn đúng là tự làm tự chịu.
...
"U, thiếu niên, đêm khuya không ngủ được là vì muốn đi tè sao? Lên đây lên đây! Từ trên cao tè xuống mấy đóa mẫu đơn, trút bầu tâm sự hiệu quả kỳ diệu!"
... Tiết Dương đầy đầu hắc tuyến ngẩng đầu, thấy Gintoki nằm trên mái nhà hướng hắn vẫy tay cười, một đầu tóc bạc dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên.
Nó sẽ tốt đẹp hơn nếu không có những lời vừa rồi.
Tiết Dương nhìn thoáng qua những bông mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng rực rỡ tỏa quang huy dưới ánh trăng, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng, luôn có cảm giác nó rực rỡ lượng lệ như vậy là do bị người tưới lên tốt tươi.
"Sao? Như vậy chưa đủ thỏa mãn thú tính của ngươi sao?! Nếu như vậy thì cứ nghĩ mấy bông mẫu đơn này là A Dao hoặc là Tử Kim là được. Bao nhiêu uất ức cùng không vui đều sẽ hóa giải trong tích tắc!" Gintoki hướng dẫn nhiệt tình.
"Câm miệng đi." Tiết Dương tươi cười cứng đờ, phi thân nhảy lên mái nhà, ngồi xổm xuống nhìn hắn, ấp ủ một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ca ca, chúng ta nói chuyện đứng đắn đi, ta tìm ra cách giải quyết rồi."
"... Ồ, thiên tài thiếu niên, nếu đã tìm ra cách giải quyết, tại sao nửa đêm lại muốn trút giận lên những đóa hoa mẫu đơn vô tội?"
"Đã nói thôi đi! Đó là ngươi chứ không phải ta!"
Tiết Dương học hắn, nằm chống tay ra sau đầu nhìn lên ánh trăng gần trong gang tất...
Minh Nguyệt.
Ánh trăng đêm nay thật giống Hiểu Tinh Trần.
"Ca ca, ngươi thoải mái như vậy, nhưng đã từng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận sao?"
"Hả? Hỏi gì ngu vậy, trên đời này chỉ cần là con người, liền sẽ lặp đi lặp lại làm chuyện mình hối hận. Nhưng không cần tự trách, đôi khi là do giữa những lựa chọn, ngươi đều phải đánh mất một vài thứ quan trọng."
Gintoki khuôn mặt tú mỹ bị ánh trăng mông lung khắc họa, khoác lên một tầng vầng sáng, hai tròng mắt đỏ tươi mang theo thế giới này ôn nhu cùng bao dung, bàn tay dày rộng đặt lên đầu Tiết Dương xoa xoa, giống như an ủi một con lạc đường cẩu, "A Dương, ngươi là thiên tài, có một số chuyện không cần rối rắm quá lâu, nếu đã là đáp án cuối cùng, vậy thì tự tin nộp bài đi, không ai có kết quả càng tốt hơn ngươi. Ngươi vẫn còn nhỏ, sẽ có buồn rầu, sẽ có phiền não, sẽ có suy sụp là chuyện bình thường, huống chi vì ái tình mà nỗ lực là thanh xuân. Sau này trưởng thành, nhất định ngươi sẽ tự hào, có độc thuộc về ngươi trân quý hồi ức."
Tiết Dương ngẩn người, bỗng nhiên nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Ca ca ngươi nói đúng, ta không sợ."
Bọn họ dù có chạy tới chân trời góc bể, cũng là vật trong tay hắn. Muốn trốn thoát, phải hỏi xem hắn có tha cho bọn họ hay không.
Gintoki mắt cá chết nhìn thằng nhóc này, tự hỏi hắn có đang động viên nhầm người. Dù sao hỗn thế ma vương này dư thừa nhất là tự tin, khen hắn, hắn lại vênh váo tự đắc.
Mà thôi, đệ đệ của hắn, tự tin chút cũng không có gì.
Gintoki lại tiếp tục nằm dài ngắm trăng, mắt đỏ nhàn nhạt, giống như đang tự hỏi nhân sinh.
Tiết Dương dùng Giáng Tai chọc eo hắn, thấy hắn phẫn nộ nhìn qua, lập tức cười hì hì nói: "Ca ca, ngươi nửa đêm không ở trong phòng ngủ, chạy ra đây nằm là đang trốn ca phu sao?"
Gintoki xém nữa trượt từ mái nhà xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngó xung quanh nói, "Làm ơn đừng nhắc tới hắn nữa, ta muốn ở một mình trong chốc lát a uy!"
Tiết Dương cười ác ý, "Sao, dùng thân thể gán nợ, không ngờ lại gặp phải cho vay nặng lãi. Đang tìm cách chạy trốn đúng không? Qua chuyện này, ta cảm thấy ca phu thật đáng thương, ngươi là cặn bã. So về độ độc ác, ngươi lẽ ra nên đứng đầu."
"Đủ rồi, ai cũng có tư cách nói ta, trừ ngươi. Hở chút là đòi chặt tay chặt chân, móc mắt cắt lưỡi thiếu niên!"
"..." Tiết Dương.
"Ngươi giỏi lắm, không giúp ta thì thôi, còn trào phúng ta! A Dương, cách giải quyết của ngươi cũng cần có ta nhúng tay đúng không? Gin không giúp ngươi."
"Ồ, vậy ta đi mách ca phu chuyện sáng nay ngươi lầm bầm lầu bầu! À, mấy bông mẫu đơn lúc nãy ta cũng sẽ nói cho tiểu chú lùn."
"Đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ bạch nhãn lang!"
"Đều là ngươi nuôi ra. Công ngươi."
"..."
Tiết Dương nằm gác chân lên ngắm trăng, tự đắc nói: "Ngẫm lại, bọn họ chung tình với ta, không lý nào ta lại giống ca phu."
Gintoki buồn bực nói: "Chẳng lẽ ta rất quá đáng sao?"
Tiết Dương ha ha cười nói: "Chuyện này còn cần hỏi sao? Ngươi không quá đáng với người khác, mà quá đáng với hắn. Ngươi không đủ tư cách làm người yêu chút nào."
"..." Gintoki bị đả kích hít hít mũi.
Tiết Dương vẻ mặt tò mò hỏi, "Kỳ lạ, ca phu cùng ngươi là như thế nào ở bên nhau? Dục cầu bất mãn nhìn trúng thân thể của ngươi sao?"
Gintoki trầm tư, giống như tự hỏi vấn đề này, nói: "Có phải ý ngươi là, Gin này chỉ đẹp mã nhưng rỗng ruột?"
"..." Tiết Dương.
Gintoki thấy hắn bất mãn, sờ đầu nói, "Được rồi, nói ra cũng có chút thẹn thùng, ta bị hắn hôn trộm, cưỡng hôn, ép buộc ta lên giường hôn. Gin quyết ý giữ mình vài lần, lười phản kháng chấp nhận rồi."
"..." Tiết Dương.
Gintoki thở dài, hai mắt ôn nhu nói: "Nam nhân chúng ta a, dù ban đầu là thẳng, nhưng nhìn thấy người kia yên lặng trả giá cũng sẽ cảm động."
Tiết Dương đột nhiên ôm bụng cười, cười cong cả người, ở trên mái nhà lăn qua lộn lại.
"..." Gintoki: Có chuyện gì vui vậy? Nói ra để Gin này cười chung.
"Ca ca, ngươi vẫn còn không hiểu vấn đề của mình sao?"
Tiết Dương ngừng cười, khinh thường nhìn hắn, "Vấn đề của các ngươi, dùng cách giải quyết hiện giờ không giải quyết được. Ngươi bên người hồng nhan tri kỷ rất nhiều, lam nhan tri kỷ càng nhiều. Hắn ghen, nhất định khiến ngươi chịu đủ."
... Gintoki sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên cả người tê dại, cảm giác quen thuộc lại đánh úp tới.
Tiết Dương lắc lắc ngón tay, thản nhiên tự đắc ôm Giáng Tai đắc ý nói: "Ngươi tìm đúng người, ta chính là hống hai vị đạo trưởng kia 10 năm, lừa gạt tình cảm của bọn họ mà vẫn như cũ giữ mình trong sạch. Không phải bọn họ bất tài vô dụng, mà là ta chơi lưu manh quá thành thạo."
Gintoki quỳ rạp xuống cúng bái hắn, hai mắt lấp lánh nói: "Thỉnh thiên tài đại nhân chỉ bảo!"
Tiết Dương cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh.
...
Gintoki lững thững bước vào phòng, thấy Giang Trừng còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn tiến vào thì nhướng mày, cười âm âm trầm trầm, "Sao? Chịu trở về? Lần này ai đánh thức lương tri của ngươi? Hừ, trên bàn có sữa bò, uống đi rồi leo lên đây."
Gintoki nhìn trên bàn đặt một ly sữa bò, chấn động.
A Trừng tốt như vậy, bấy lâu nay Gin cô phụ hắn một mảnh chân tình.
Giang Trừng hắc tuyến nhìn Gintoki quỳ gối dưới chân hắn, thành khẩn nắm lên một bàn tay của hắn để lên môi hôn nhẹ, hai mắt tràn đầy thâm tình, bối cảnh là một vườn hoa hồng.
"A Trừng, quá khứ ta không biết quý trọng ngươi, cho ta cơ hội sửa đổi đi."
Giang Trừng cau mày, "Sakata Gintoki, ngươi lại đang làm trò gì? Tùy hứng đủ chưa?"
"Tất nhiên là nhận lỗi. Gin biết lỗi rồi." Gintoki nắm tay Giang Trừng càng chặt, bỗng nhiên phát hiện, tay A Trừng thật là đẹp, thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.
Giang Trừng vỗ đầu chó của hắn, "Được rồi, ta không đụng ngươi, ngủ đi."
Một cỗ tuyệt vọng nảy lên trong lòng, Gintoki vẻ mặt u ám phỉ nhổ chính mình.
Không lẽ trước giờ Gin đối xử tệ bạc với hắn tới mức này, lời âu yếm thốt ra đều bị nghĩ thành mang mục đích bông đùa!!!
Uy uy, lần này Gin nói thật nha, bỏ qua ngươi sẽ hối hận! Ta không phải nam nhân dễ dàng quay đầu đâu A Trừng, cơ hội chỉ tới một lần.
Giang Trừng nhìn ai đó xụ mặt, gắt gao trừng hắn, giống như sinh khí, lại giống như chờ đợi.
"..." Giang Trừng: Cái tên này, câu dẫn hắn?!
Giang Trừng cười cười, tựa hồ rất hài lòng tính tự giác của hắn, kéo hắn lên giường, bắt đầu tháo đai lưng của hắn, đè hắn dưới thân.
"... Uy uy uy!!! Thả ra! Khả năng hồi phục của ta có biến thái thế nào cũng không chịu nổi ngươi chơi!" Gintoki vẻ mặt mộng bức quát quát.
"Uổng công ngươi câu dẫn ta, ta chiều lòng ngươi." Giang Trừng không tha hắn, cách một lớp quần áo, va chạm.
Gintoki hai má đỏ hồng, nhưng vẫn không quên mục đích tối nay.
"A Trừng, cùng ta làm lại từ đầu đi."
"Đàm, đàm luyến ái."
... Đỏ tươi đồng tử nhiễm lên tầng tầng lớp lớp ôn nhu. Luôn đi biệt nữu ngạo kiều lộ tuyến, bỗng nhiên thoải mái thành khẩn thổ lộ, hơn nữa ngữ khí còn chân thật đáng tin, không đạt được không bỏ qua.
...
Giang Trừng ngừng lại động tác, hai mắt mở lớn, cả người đều chấn động. Căn phòng yên tĩnh, Gintoki thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực hắn.
"..." Gintoki: Không cần phải cảm động tới mức này đi?! Bình thường ta thật là người sao?!
Gintoki ho nhẹ một tiếng, khẩn trương xoắn tới xoắn đi, cố giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì, đương nhiên nói: "Dù chúng ta đã già, nhưng còn đủ sức để nói một hồi luyến ái."
"... A Trừng, sau này những lời âu yếm của ta, ngươi phải tin không thể nghi ngờ a. Ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe, ngươi không tin thì Gin này cũng quá thảm."
"Cũng không được chê bai! Gin này không phải không để ý, mà vì căn bản không biết làm như thế nào mới đúng."
... Rõ ràng, hắn có thể vì thật nhiều người đào tim móc phổi, riêng đối với người mình thích tay chân luống cuống, vụng về lại biệt nữu.
Hắn có thể vì thật nhiều thứ không màng tất cả hy sinh chính mình. Nhưng chỉ duy với một người, muốn tồn tại trở lại bên cạnh hắn.
"Vô luận làm bao nhiêu lựa chọn, đều nhất định về bên ngươi."
Giang Trừng đột nhiên bỏ hắn ra bước xuống giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Bộ dáng chật vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top