Chương 58: Hà Xứ (2) (Cảnh báo)

"A Dao."

Trên đỉnh đầu, ngàn năm cổ thụ nhẹ động, ngàn vạn đóa hoa màu vàng nhạt rơi xuống, cánh hoa theo gió bay múa, rơi xuống hai người một thân.

Kim Quang Dao nhẹ nhàng cười, giơ tay phất đi vài cánh hoa trên đỉnh đầu, thuận tay giữ lấy một cánh hoa đặt trên môi, ôn nhu thành kính đặt xuống một nụ hôn, hai tròng mắt khép hờ, che giấu bên trong tinh quang vạn dặm.

"Nhị ca, ngươi dạo này có khỏe không?"

Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn hắn.

... Không, ta không khỏe một chút nào. 

Nhớ ngươi.

Tư chi như cuồng.

Làm sao bây giờ. Thật sự rất thích nhìn ngươi.

Kim Quang Dao dẫm đầy đất cánh hoa đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích."

Lam Thần Hi cơ thể căng chặt, đồng tử ánh xạ bóng dáng hắn, không muốn xa rời mà nhìn chăm chú, chỉ thấy được một người.

Kim Quang Dao mỉm cười, nhướng người, vòng tay qua sau cổ của hắn, trong mắt tinh quang làm người mê muội. Lam Hi Thần chỉ nghe hắn ngữ điệu mê hoặc, ở bên tai hắn thấp giọng nói: "Nhị ca, hôn ta được không?"

...

Cầu mà không được.

Lam Hi Thần phảng phất nghe được trong đầu một căn lý trí cầm huyền đứt gãy, bất chấp tất cả, lễ nghi, quy củ đều cùng hắn không quan hệ, hắn muốn A Dao, muốn A Dao, muốn A Dao... muốn đến sắp điên rồi.

Ngươi là của một mình ta.

Một mình ta.

Lam Hi Thần hung hăng ấn nghĩa đệ của hắn lên thân cây, ôm lấy vòng eo thon của hắn nhấc lên khỏi mặt đất, cùng hắn mặt đối mặt, hơi thở lẫn nhau trao đổi qua lại, không còn chút khoảng cách, gấp không chờ nổi mà hung hăng ngậm lấy cánh môi mềm mại ướt át của hắn, ngấu nghiến liếm láp gặm cắn, càng thêm thèm khát mà vói đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, điên cuồng hấp duẫn, mút vào.

Ngọt quá.

A Dao thật là ngọt.

"Nhị, nhị ca..." Kim Quang Dao hơi hơi giương môi thở dốc, thân thể run rẩy, trên mặt tràn đầy xuân sắc, đẹp đến làm người phát điên.

"A Dao, ngươi đẹp quá."

Lam Hi Thần hai mắt có chút đỏ lên, khống chế không được chính mình, hắn động tác thô bạo xé rách y bào kim tinh tuyết lãng, lộ ra phong cảnh hắn muốn nhìn thấy, muốn hung hăng đụng chạm, hung hăng chiếm hữu, hung hăng để lại ấn ký trên người hắn, khiến hắn khóc lóc cầu xin dừng lại.

Làm thế nào đều không đủ.

"A Dao, nói ngươi ái ta." Lam Hi Thần trầm trọng thở dốc, hai mắt như hắc động, muốn đem người cắn nuốt không còn một mảnh.

Khớp xương rõ ràng, bàn tay to theo vòng eo trượt lên, tay đụng chạm tới ngực, bắt đầu chậm rãi xoa, nhéo. Lòng bàn tay của hắn ấm áp, bởi vì hàng năm cầm kiếm mà có một tầng vết chai mỏng, đụng vào ngứa ngáy, thật thoải mái.

"Ngô, nhị ca, A Dao... ái ngươi."

Lam Hi Thần cắn cắn vành tai của hắn, thấp giọng nói lời âu yếm: "Có bao nhiêu ái ta? Ái ta như ta ái ngươi sao?"

"Ân, ái... ái ngươi."

Lam Hi Thần trong lòng bị điền tràn đầy, cảm giác sung sướng hạnh phúc bao phủ hắn.

...

Nam nhân thô bạo đỉnh lộng, Kim Quang Dao bị hắn đâm vào thật thoải mái, bắt đầu ân ân a a lung tung rên rỉ, liền giọng đều kêu ách.

Lam Hi Thần toàn tâm toàn ý cho hắn, cái gì đều đưa cho A Dao của hắn.

Dưới tàng cây, hai bóng người giao điệp, không thể tách rời.

...

Lam Hi Thần đầu đầy mồ hôi tỉnh dậy, dùng cánh tay che lại hai mắt.

Hắn khóc.

"A Dao, ta phải làm sao bây giờ?"

Nếu biết trước, phải chăng khi xưa hắn sẽ không cùng người kia ngắm yên hoa, để nhìn thấy dưới bầu trời khói lửa, hoa tiền nguyệt hạ dung nhan khuynh thành, từ nay ngày đêm nhớ nhung không dứt.

Nếu chỉ cầu làm tri kỷ, hà tất nhớ mãi không quên.

Nhưng mà, hắn thật sự bỏ được sao?

...

Sáng sớm.

Kỳ Sơn Ôn thị văng vẳng tiếng đệ tử hô hào luyện tập. 

Lam Hi Thần mở cửa phòng bước ra, nhìn thấy ở hành lang một khúc, thân ảnh quen thuộc đang hướng về phía bên này tiến lại gần.

Tim hắn lại đập thình thịch, không cách nào bình ổn.

Kim Quang Dao cong cong hai mắt, tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của hắn, phất lên một tầng ráng màu, ôn nhu như ấm dương, trong trẻo tựa như tuyết.

"Nhị ca. Ngươi ngủ có ngon không?" 

Lam Hi Thần cố gắng để trái tim bình tĩnh lại. 

Không thành công.

Bởi vì, Kim Quang Dao thấy hắn ngơ ngác không trả lời, đã vươn tay sờ lên trán của hắn dò xét.

Như vậy thì, làm sao ta có thể quên đi ngươi.

Kim Quang Dao kinh ngạc, "Nhị ca, ngươi sao vậy? Ngủ không an giấc sao? Ta dẫn ngươi đi gặp Ôn Tình, nàng y thuật rất tốt."

Lam Hi Thần quẫn bách, vội vàng từ chối nói: "Ta không sao! Không cần làm phiền Ôn Tình cô nương! Ta, ta chỉ là ngủ không quen giường."

Kim Quang Dao buồn cười, vươn tay vuốt ve một bên má của hắn, trách: "Sao không nói cho ta biết? Nhìn ngươi thật mệt mỏi, đi theo ta."

Lam Hi Thần đầu óc trống rỗng, cứ như vậy bị hắn lôi đi, đi vào... phòng hắn.

"A Dao, ta, ta..."

Kim Quang Dao thấy hắn vẻ mặt xấu hổ, hai má hơi hơi đỏ ửng, lập tức nghĩ là hắn cảm thấy ngại ngùng, chắc ở Vân Thâm bọn họ không thể tùy tiện vào phòng người khác.

"Nhị ca, chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung. Ngủ bên cạnh ta, ngươi ngủ được sao?"

...

Cầu mà không được.

Lam Hi Thần hai mắt có chút dao động, tiếng lòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn nghe được tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực.

Hắn đang rất vui sướng.

Ngủ bên cạnh A Dao, có thể ngửi được hương khí trên người hắn, mở mắt ra sẽ nhìn thấy dung nhan của hắn, nhắm mắt lại sẽ cảm thụ được khí tức của hắn.

Ta sao có thể từ chối?

Kim Quang Dao cười khẽ, cởi mũ quan trên đỉnh đầu, buông xuống đầu tóc, thong thả cởi xiêm y...

"..." Lam Hi Thần.

Hiển nhiên, không phải giống cảnh trong mơ của hắn, bên trong vẫn còn mặc trung y màu trắng. Nhưng, vẫn thật đẹp, làm người mơ màng.

Kim Quang Dao xoay người, mặt mày nhu hòa, mất đi vài phần rực rỡ lượng lệ, nhiều vài phần thoải mái nhẹ nhàng.

Tựa hồ thật bất đắc dĩ, Kim Quang Dao thấy hắn còn đứng ngây người, đi qua cởi áo tháo thắt lưng cho hắn, ôn nhu nói: "Nhị ca, để ta giúp ngươi."

Lam Hi Thần bỗng nhiên có chút muốn chạy trốn.

Hắn sắp nhịn không được nữa.

Hắn lùi về phía sau một bước, thế nhưng lại trượt chân té ngã ngồi xuống đất. Kim Quang Dao đang nắm thắt lưng hắn cũng bị kéo theo, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngồi quỳ giữa hai chân của Lam Hi Thần, hô hấp lẫn nhau gần trong gang tất.

Kim Quang Dao bỗng nhiên câu môi, nhướng người ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn, ánh mắt cất giấu nhu tình ngàn vạn, "Nhị ca, ngủ ngon."

...

Lam Hi Thần mơ mơ hồ hồ chạy lên giường ngủ rồi, sa chân vào mộng đẹp không thể tự kiềm chế.

Đợi hắn tỉnh dậy, thấy Kim Quang Dao nửa nằm nửa ngồi kế bên hắn, tựa lưng vào thành giường đọc sách. 

"Tỉnh?"

Kim Quang Dao nhạt nhẽo nhìn thoáng qua hắn.

Không có ngày thường luôn treo một nụ cười, mà chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ hỏi han.

Lam Hi Thần lại cảm thấy, tiếng lòng chấn động.

Hắn cảm giác được, có thứ gì đó, biến mất.

"Tỉnh rồi thì chúng ta đi ăn, ta đói bụng."

Không phải là hỏi xem hắn đói hay không, mà là 'ta đói bụng'.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top