Chương 42: Người về (1)
13 năm sau.
Núi Đại Phạn, thời khắc săn đêm của tiên môn.
Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xá sống lại, đang ở Mạc gia trang giả ngây giả dại đùa giỡn đám hậu bối.
Ôn Uyển của Kỳ Sơn Ôn thị cùng Lam Cảnh Nghi của Cô Tô Lam thị tới Mạc gia trang để thăm dò tình hình tà túy đang hoành hành trên núi Đại Phạn này, dùng thuật triệu âm để một lưới bắt hết chúng. Ngụy Vô Tiện một đường đi theo bọn họ săn đêm, sẵn tiện quấy phá vài cái.
Đêm tối, hắn cưỡi lừa đi lên núi Đại Phạn, phát hiện xung quanh mai phục thật nhiều Phược Tiên Võng, nhà ai lại phí phạm như vậy?!
Vừa nghĩ, con lừa Tiểu Bình Quả của hắn đã bị Phược Tiên Võng bắt lấy, treo lủng lẳng trên cao. Một thiếu niên diện mạo tinh xảo, tay cầm cung tiễn chạy tới bực bội nói: "Sao lại là một con lừa?! Tức chết ta rồi! Giăng hơn 400 cái Phược Tiên Võng vẫn chẳng bắt được hung thi lệ quỷ nào cả! Lần này về cữu cữu lại trách mắng ta!"
Ngụy Vô Tiện nhìn áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng quen thuộc, âm thầm nói bản thân may mắn, trong một đêm gặp toàn tiên môn thế gia. Không biết hiện giờ gia tộc nào cầm đầu đây.
"Ai ở đó?! Đi ra cho ta!" Thiếu niên kia nhíu mày lại, đanh đá kiêu căng quát lớn.
"Qua bao năm, Lan Lăng Kim thị vẫn một vẻ sao? Kênh kiệu!" Ngụy Vô Tiện cười cợt bước ra khỏi chỗ tối nói.
"Là ngươi! Ngươi không ở Lan Lăng lại chạy tới đây làm gì?! Phụ thân đã đồng ý cho ngươi về rồi, ở lại đây bị người khác ức hiếp, thật là mất mặt!"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hóa ra Mạc Huyền Vũ là con cháu của Lan Lăng Kim thị, chắc là đứa con rơi nào đây.
Thiếu niên kia ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn, khinh thường hừ một tiếng: "Nhìn ngươi như vậy, chẳng trách phụ thân ta nhìn không vừa mắt, ngươi xem tiểu thúc của ta, cùng ngươi một trời một vực!" Thiếu niên nói tới vị tiểu thúc kia, mặt mày đều là tự hào, khoe khoang.
"Ồ, tiểu thúc của ngươi có chỗ nào hơn người?" Ngụy Vô Tiện chống tay ra sau đầu tùy ý hỏi, muốn chọc ghẹo hắn.
"Ngươi còn hỏi! Tiên Đốc, ai có thể bằng?!" Thiếu niên khoanh tay lại, phách lối hừ nhẹ.
Ngụy Vô Tiện lại càng tò mò: "Hiện giờ Tiên Đốc là ai?"
Thiếu niên nghi ngờ nhìn thoáng qua đầu hắn, "Ngươi bị ngu rồi sao?! Mất trí rồi à?! Ai không biết Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao chính là Tiên Đốc hiện thời!"
"... Vậy, Ôn thị hiện tại thế nào rồi?" Ngụy Vô Tiện chậm chạp hỏi.
Thiếu niên kia tựa hồ đã chắc chắn đầu óc của hắn có vấn đề, thiếu kiên nhẫn nói: "Đứng đầu tiên môn, ai dám đụng vào bọn họ chính là cùng tứ đại gia tộc đối nghịch. Sợ chưa?"
"Ta sợ rồi đó!" Ngụy Vô Tiện thuận theo ý hắn, giả bộ sợ hãi.
Mà khoan, hắn nói tiểu thúc của hắn là ai?!
Không lẽ, hắn chính là...
Ngụy Vô Tiện chạy qua, giật lấy thanh kiếm treo bên hông của hắn giơ lên, đặt dưới ánh trăng xem xét.
—— Đây là, Tuế Hoa!
Đứa nhỏ này, chính là Kim Lăng!
Kim Lăng bị hắn giật mất kiếm, phẫn nộ cài cung lên dây, trực tiếp bắn qua.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ né tránh, vứt kiếm bay tới chỗ Phược Tiên Võng giải cứu cho con lừa, sẵn tiện dạy dỗ một chút thằng oắt con này.
Hắn cùng Kim Lăng giao thủ vài chiêu, tay cầm lấy một phiến lá, thi thuật gọi hồn về, đem Kim Lăng đánh ngã nằm sấp xuống đất.
"A Lăng, mau gọi sư thúc!"
Kim Lăng trừng mắt, phẫn nộ hét lên: "Ngươi dám!!! Ngươi xong đời rồi! Ta về mách cữu cữu!"
"Ồ thế à, sao ngươi không mách phụ thân ngươi?" Ngụy Vô Tiện không sợ chết trêu ghẹo.
—— Còn phải hỏi sao, đương nhiên là vì hắn đáng sợ nhất!
Kim Lăng bĩu môi.
Ngụy Vô Tiện lại xách cổ áo hắn lên, không để ý hắn vùng vẫy la hét, cười hỏi: "Ngươi còn ai để mách không? Nói hết ra."
"Tiểu sư thúc! Ta còn có tiểu sư thúc! Ngươi không mất tay thì cũng mất chân! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Là Tiết Dương đúng không?" Ngụy Vô Tiện cười không thở nổi.
"Biết sợ rồi à?! Mau bỏ ta xuống!" Kim Lăng hứ một tiếng, hất mặt lên trời nói.
"Sợ?! Tại sao ta phải sợ?! Ngươi có biết ta là ai không hả?!" Ngụy Vô Tiện tự tin mười phần hỏi ngược lại, kiêu ngạo cực kỳ.
"Ai quản ngươi là ai?! Chết tiệt, ta nói cho ngươi biết! Cữu cữu của ta đang ở gần đây, hắn mà phát hiện ngươi đối xử với ta như vậy sẽ đánh chết ngươi!" Kim Lăng tức giận đỏ cả mắt.
"Ta sợ quá, ngươi mau gọi cữu cữu của ngươi ra đây nha!"
...
Xào xạc.
"Ta ở đây, ngươi còn gì muốn trăn trối không?"
Ánh trăng trên cao bị mây mù che lại mấy chốc tan đi, hình dáng của người tới cũng hiện lên rõ ràng. Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn người kia dùng tay đẩy ra tán cây, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra dưới ánh trăng, ánh mắt mang theo độc đáo hờ hững cùng khắc nghiệt nhìn xuống hắn.
Chỉ thấy hắn cong lên bạc môi, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo:
"Về rồi sao? Ngụy. Vô. Tiện!"
...
Kim Lăng ngơ ngác nằm dưới đất ăn vạ, hắn cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cữu cữu đang nói gì vậy? Ngụy Vô Tiện chẳng phải năm đó Di Lăng Lão Tổ danh chấn tứ phương sao?! Khoan đã! Đừng nói hắn thật sự là sư thúc của ta nha! Ta quá mạnh rồi đó.
Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói: "Giang, Giang Trừng!"
Giang Trừng không quan tâm tới hắn, nhíu chặt lông mày nhìn Kim Lăng đang nằm trên đất, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, tràn đầy cay nghiệt nói: "Kim Lăng, ta theo ngươi ra ngoài săn đêm, là để nhìn ngươi làm trò mất mặt này à? Nếu không làm được gì, cút trở về Lan Lăng Kim thị với phụ thân của ngươi đi."
Ngụy Vô Tiện nuốt nuốt nước miếng, má ơi, Giang Trừng trở nên đáng sợ quá!!!
Kim Lăng cũng sợ hãi muốn bò dậy nhưng bị lá bùa của Ngụy Vô Tiện khắc chế đè lại. Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, câu câu ngón tay, thu hồi bùa chú. Lá bùa nửa đường lại bay vào tay Giang Trừng, chỉ thấy hắn nắm lấy nó, đốt thành tro tàn.
Kim Lăng đứng dậy phủi phủi y phục, kinh hãi nói: "Cữu cữu! Hắn ta là ai!?"
Giang Trừng sắc mặt lãnh đạm, "Hừ, kêu kêu quát quát còn ra thể thống gì?! Câm miệng của ngươi lại!"
"..." Kim Lăng: Khó ở!
"..." Ngụy Vô Tiện: Khó ở!
Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Ta chính là sư thúc của ngươi, lúc còn nhỏ còn dẫn ngươi đi chơi khắp nơi đó!"
Kim Lăng quay đầu lại nhìn Giang Trừng, muốn hắn xác nhận.
"Sư thúc? Nực cười! Ngươi cùng Giang gia đoạn tuyệt quan hệ, đã không có cái tư cách này!"
Ngụy Vô Tiện chống tay ra sau đầu nói: "Ngươi cũng thích ta học Tiết Dương, gọi ngươi ca phu à? Nói thẳng ra là được!"
Kim Lăng há hốc mồm, quát lớn: "Ca, ca phu?! Ta có mợ sao?! Ai a?!"
"Câm miệng!"
Giang Trừng sắc mặt khó coi, giống như bị chọc trúng chỗ đau, ánh mắt đông lại, tay vung lên đem Tử Điện văng ra, muốn đánh lên người Ngụy Vô Tiện.
'Tăng'
Gió lớn thổi tới, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy tầm mắt hiện lên một bóng trắng, chóp mũi bị thứ gì mềm mại đụng chạm, là mạt ngạch.
Lam Vong Cơ ôm đàn cổ đứng trước người Ngụy Vô Tiện, mặt lạnh nhìn Giang Trừng.
"Xuy! Đánh hơi thật là nhanh!" Giang Trừng cay độc nhìn bọn họ, cảm thấy chướng mắt.
Ngụy Vô Tiện bất chấp tất cả, nhảy lên ôm cổ Lam Vong Cơ hét: "Lam Trạm!!! Ngươi tới rồi!!! Sao ngươi nhận ra ta!!!"
Ôn Uyển và Lam Cảnh Nghi cũng mang theo một đám đệ tử chạy tới, hội tụ đông đủ.
Lam Cảnh Nghi chọt chọt Ôn Uyển, tò mò hỏi: "Này, Hàm Quang Quân và người đó có quan hệ gì?!"
Ôn Uyển, hiện tại là Ôn Tư Truy mỉm cười nói: "Nếu lời đồn là thật, vậy người trước mắt chính là năm đó đã phản phệ mà chết, Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện."
"Ồ!" Lam Cảnh Nghi sợ hãi than. Sau đó hắn lại hỏi: "Di Lăng Lão Tổ đều sống lại rồi, Bạch Quỷ chẳng lẽ cũng đoạt xá sống lại?!"
Giang Trừng híp mắt, cười gằn: "Lam gia các ngươi lễ nghi đâu hết rồi?! Cần ta dạy dỗ lại sao?"
Kim Lăng khoanh tay lại, hừ lạnh nói: "Yêu tà đoạt xá, Tử Điện đoạt hồn! Bạch Quỷ có đoạt xá sống lại, cũng sẽ bị Tử Điện của cữu cữu ta đánh tan hồn phách!"
...
Tĩnh lặng.
Ngụy Vô Tiện che đầu, trời ơi, tiểu tổ tông này thật sự là thích đi tìm đường chết!
Kim Lăng cảm nhận được sát khí ứa ra từ trên người Giang Trừng, vẻ mặt sợ hãi lùi lại, ủy khuất nói: "Cữu cữu, ta nói gì sai sao?!"
Ngụy Vô Tiện chạy qua lôi đầu hắn về đây, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói: "Ngươi đòi đánh tan hồn phách của mợ ngươi, cữu cữu ngươi không tức giận mới là lạ! Mau xin lỗi đi!"
"..." Kim Lăng: Gì gì gì! Ta đang nghe cái gì vậy?! Nếu thật là như thế thì ta là ông nội thiên hạ rồi!
Kim Lăng ngoan ngoãn bước tới trước mặt Giang Trừng, cúi đầu nói: "Xin lỗi cữu cữu, ta biết sai rồi."
"Cút."
Giang Trừng quay đầu rời đi, không thèm nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện đi qua vỗ vai Kim Lăng, "Họa may có mợ ngươi sống lại mới cứu được ngươi."
"Sư thúc, mợ ta thật sự là vị kia Bạch Quỷ sao?" Kim Lăng cũng không lo lắng, cữu cữu giận thì giận, vẫn chưa bao giờ đánh hắn thật. Cùng lắm thì ta về mách mẫu thân.
Một đám hậu bối vẻ mặt tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện, hy vọng nghe được chuyện gì hay ho.
Ôn Tư Truy nói: "Ôn thị tông chủ vẫn chưa có người ngồi, nhiều năm nay vẫn một tay Liễm Phương Tôn chấp chưởng quản lý."
Lam Cảnh Nghi phun tào nói: "Giang thị tông chủ hà khắc như vậy, làm thê tử của hắn chẳng phải sẽ chịu ước thúc lắm sao?! Bạch Quỷ chẳng lẽ cũng là người bản khắc cũ kỹ?!"
Ngụy Vô Tiện cười cong cả thắt lưng, "Ai nói với các ngươi vậy?! Trời đất, cười chết ta rồi!"
Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ Kim Lăng, nói: "Lúc hắn còn nhỏ, chính là mợ hắn dùng dây xích chó dẫn hắn đi chơi, Giang Trừng còn ngầm đồng ý!"
"..." Kim Lăng: Mợ kiểu gì kỳ vậy!!!
"..." Lam Cảnh Nghi/Ôn Tư Truy.
"Nếu mợ ngươi còn ở đây, cữu cữu ngươi trách mắng ngươi, hắn nhất định sẽ ôm ngươi chạy."
...
Kim Lăng đỏ hốc mắt nói: "Nếu vậy, hắn đâu rồi?"
Hóa ra, người mà cữu cữu ngày ngày ngồi ở trên cây chờ đợi, chính là hắn.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc.
Hắn được người hiến xá sống lại, còn Gin thì sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top